Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 103: Chương 103: Chương 19 Sau đó xa nhau




Chớp mắt một cái đã đến mùa xuân năm sau, Thù Man đã mang thai được tám tháng. Bụng cô to lên như một quả bóng, Thù Man cảm thấy giống như người ta đem một khối cầu thật to nhét vào người cô vậy.

Sau khi bụng đã mang “quả cầu” này, sinh hoạt của cô không hề buồn tẻ, mà ngược lại càng trở nên muôn màu hơn trước. Lưu Nhiên liền nghỉ việc ở công ty cả năm, anh luôn ở cạnh cô, cùng cô đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới.

Đôi khi, những người đàn ông khác cũng sẽ đi cùng họ, có lúc là hai người, hoặc là ba bốn người, nhưng không bao gồm Chu Nham Hải và Tô Khuynh Hữu trong đó.

Bọn họ ở chung cực kỳ hòa thuận, Thù Man thấy vậy thì cũng không hề kinh ngạc. Nhưng cô biết, bọn họ vẫn còn đang cạnh tranh nhau với nhau, chưa bao giờ ngừng lại.

Nhưng khi ở trước mặt cô, bọn họ vẫn diễn cảnh “hòa thuận” như bình thường…... ...... ...... ....

Trong mấy tháng này, Thù Man đã nhớ lại được tất cả. Từ chuyện của hai thế giới, cho tới chuyện những người đàn ông này cùng yêu cô, muốn làm cho cô hạnh phúc.

Những ngày này, họ cùng nhau đến kinh đô nước Pháp lãng mạn, xem tuần lễ thời trang Paris, tuần lễ thời trang Milan, đến Luân Đôn, Dubai……

Sau đó họ lại đến Nhật Bản, thời gian này đúng lúc là mùa hoa anh đào đang nở, sau khi mùa hoa kết thúc cũng là lúc mà Thù Man phải về nước để nghiêm túc dưỡng thai.

Nhưng không ngờ đây lại chính là chuyến du lịch” sau cùng” khiến cô phải chết tâm.

Hoa anh đào chính là quốc hoa của Nhật Bản, người có hoa mà lãng mạn, bởi vì có hoa mà đa tình. Bao nhiêu người vì khung cảnh nở hoa hùng vĩ này mà không quản ngàn dặm xa tìm đến.

Bước trên đường hoa anh đào đang nở giống như đang nhắm tới cái chết bình thản mà rực rỡ, song vẻ đẹp ấy cũng khiến con người ta dấn thân vào tai họa và buồn phiền tự lúc nào không hay.

Ai cũng có quyền thấy cảnh những bông hoa nở rực rỡ, xinh đẹp tách khỏi cành, sau đó bay theo chiều gió đi mất. Ông trời không báo trước khi nào trận hủy diệt tiếp theo tới, vì vậy con người gặp khó khăn không thể oán hận, quy tắc của trần gian vốn vô tình, bạc bẽo, nguội lạnh như thế.

Tokyo phồn hoa như vậy nhưng so ra lại kém với Dubai, không hoa lệ bằng, nhưng lại có hương vị “độc đáo” của riêng nó.

Người ta đã nói về thủ đô của Nhật Bản như thế này: Cuộc sống ở Tokyo thật là kỳ lạ! Đây là câu nói vô cùng có lý!

Một xã hội có tập tục thờ chó, và có cả cách ăn mặc kỳ lạ, hiện diện ở khắp mọi nơi.

Một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi của gia đình có thể đi làm diễn viên AV để nuôi gia đình cũng sẽ không bị người ta phỉ nhổ.

Bọn họ đã đi tới Akihabara- nơi có nhiều con phố lớn nhỏ đều bán tràn ngập các sách, đĩa phim AV hợp pháp.

Trởi tối, họ lại tới một ngọn núi đẹp không thể tả bằng lời như trong miêu tả của Kawabata Yasunari, cùng thưởng thức ánh nắng chiều từ trên núi chiếu xuống, cùng với vẻ đẹp của các geisha mặc những bộ kimono thật cầu kỳ và xinh đẹp, trên tay là chiếc quạt giấy đi ngang qua, khiến người ta phải tán thưởng!

Những cô gái này thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của một thời phù hoa đã suy tàn!

Sau đó bọn họ tới suối nước nóng lãng mạn trong Xứ tuyết của Kawabata Yasunari - suối nước nóng Yuzawa, “Qua đường hầm thật dài biên giới huyện là Xứ tuyết...” Xứ Tuyết - tiểu thuyết đầu tay của đại văn hào Nhật Bản Kawabata Yasunari.

Xứ Tuyết thật đẹp, khiến bao nhiêu người phải đổ về đây! Sau khi đã tắm suối nước nóng và thưởng thức một buổi thịnh yến xong, hai người thỏa mãn trở lại phòng ngủ. Thù[Preiya] Man đứng bên cạnh cửa sổ đang mở, ngắm cảnh đêm yên tĩnh bên ngoài, chất lượng không khí ở đây vô cùng tốt, lúc thở còn có thể ngửi được mùi hoa anh đào nhàn nhạt cùng mùi lưu huỳnh trong suối nước nóng, khiến người ta say mê.

Cảnh đêm đẹp như vậy trong nháy mắt khiến đầu óc cô thấy tỉnh táo. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng la hét, gào rú thất thanh và tiếng khóc than. Phía đường chân trời chợt hiện lên tia sáng màu đỏ tươi như máu lướt qua trong nháy mắt.

Bầu trời dần trở nên tối như mực, gióng như bị một chiếc tô khổng lồ chụp xuống, phía đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện từng tia chớp ,lần lượt bổ xuống mặt đất như từng lưỡi dao lợi hại, giống như muốn xé nát mặt đất ra thành từng mảnh nhỏ đến nhỏ máu.

Một luồng sáng trắng xuất hiện đột ngột liền bao phủ lấy toàn bộ cảnh vật.

Thù Man chưa từng thấy qua cảnh tượng đặc biệt như vậy, đẹp đẽ mà quỷ dị.

Rất nhanh sau đó, cả căn phòng liền lắc lư rất mạnh khiến cô đứng không vững nữa, phải dùng một tay nắm chặt song sắt cửa sổ nhưng vẫn không thể trụ nổi, liền bị ngã xuống đất.

Bên tai cô là tiếng thét chói tai của những người đang sợ hãi……... ...... ........

“A……….A….”

“Động đất rồi….”

“Mọi người chạy nhanh lên………”

“Thù Man.” Có tiếng người đàn ông đang rống to truyền tới, cô nhìn thấy Lưu Nhiên đang lảo đảo chạy đến chỗ mình với vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi trước đây chưa từng có.

“Rầm……rầm…” Khắp các nơi là tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, mọi người chạy tán loạn, tiếng gào khóc, la hét hỗn độn nói tiếp nhau không ngừng.... ...... .....

Giờ phút này, mọi người đều cảm nhận được sự tuyệt vọng khi bầu trời sập xuống.

“Không còn kịp nữa đâu, A Nhiên.” Thù Man liền cười với anh, giọng nói của cô vẫn rất bình tĩnh.

Tuy cô chưa từng trải qua việc này nhưng cũng hiểu rõ rằng, bây giờ không thể nào trốn thoát được nữa, mà người của anh lại nặng như vậy.

Tia chớp trên bầu trời ngày càng nhiều, sấm chớp ầm ầm, trên mặt đất là tiếng gió rít gào và tiếng cọt két phát ra từ lòng đất cùng hòa với nhau.Giống như toàn bộ thế giới trước mặt đang rung chuyển cực mạnh vậy.

Căn phòng giống như một con thuyền nhỏ trước đầu sóng ngọn gió, có thể bị nuốt hết bất kỳ lúc nào. Ngói, bức tường, cửa kéo đã bị sập trong lúc rung lắc, còn cửa sổ thì biến dạng, không còn đường để chạy ra ngoài nữa.

Lưu Nhiên nắm lấy tấm chăn trên chiếu cói (Tatami) bao bọc lấy Thù[dien?n%le%quy%don] Man, ôm cô đến bên góc tường, đây là mảnh đất tam giác ít bị nguy hiểm nhất trong lúc động đất. Trong bóng tối là tiếng la hét chói tai của mọi người khiến người nghe phải sởn gai ốc.

Chiếc đèn treo trên trần nhà “rắc rắc” hai tiếng rồi rơi ầm xuống dưới, mảnh vỡ bắn tung tóe lên đầu và người của cả hai, xà nhà từ trên cao rơi xuống làm mặt đất càng thêm vỡ nát.

Không biết đã qua bao lâu thì cơn rung chấn đã ngừng lại, bốn bề cũng đã im lặng như cũ.

Một màn kinh sợ đến kinh tâm động phách vừa rồi giống như một trận khủng bố vậy, một cơn ác mộng sinh tử trong nháy mắt.

Thù Man đang nằm nghiêng trong góc phế tích, được thân thể của người đàn ông ở phía sau ôm chặt lấy, không thể nhúc nhích được. Trải qua một trận tai nạn kinh hoàng như vậy nhưng cô không hề có cảm giác sợ hãi, cũng chưa từng sợ hãi, trong lòng vẫn luôn bình thản an tĩnh.

Trước cơn phẫn nộ của mẹ tự nhiên thì con người bỗng dưng trở nên thật yếu ớt và vô dụng, không có chút năng lực phản kháng nào, Thù Man cho rằng, đây chính là một phương thức chết khác mà ông trời ban cho con người.

Nếu như hôm nay cô và A Nhiên cùng chết đi như vậy, trong bụng cô còn mang theo cốt nhục của anh, ba người một nhà bọn họ, như vậy thì cũng không sao cả.

Coi như đây là một loại viên mãn đi, kiếp trước và kiếp này đều viên mãn……... ...... .....

Chỉ cần như vậy là Thù Man đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

“Thù Man….” Bên tai cô chợt truyền tới tiếng gọi yếu ớt, đầy lo lắng của Lưu Nhiên, giọng của anh đã bắt đầu run rẩy, nhưng hai cánh tay của anh vẫn ôm chặt cô vào lòng như cũ: “Em có bị thương ở đâu không, thử cử động tay chân xem sao? Em có đau bụng không?”

Cô liền lùi thân thể ra sau, dựa chặt vào người anh. Vòng tay ôm ấp của anh là thứ mà cô vô cùng quyến luyến, đây là người đàn ông mà cô đã yêu được nửa năm rồi.

A Nhiên của cô, cho dù chết cũng sẽ ở bên cạnh cô……………... .....

“A Nhiên, anh thì sao?” Thù Man không trả lời, chỉ hỏi ngược lại anh. Tuy rằng hiện tại bụng của cô rất đau, đau đến nỗi thân thể giống như bị xé rách vậy, bắt đầu trở nên run run, giữa hai chân cô bắt đầu ẩm ướt, một chất lỏng ấm áp từ trong cơ thể đang chầm chậm chảy ra.

Cô cũng hiểu rằng, có lẽ là đứa bé này không giữ được nữa, nếu không được cứu chữa kịp thời thì cái chết sẽ đến với cô rất nhanh.

“Không cần phải lo cho anh.” Lưu Nhiên càng dùng sức ôm cô chặt hơn vào lòng: “Bảo bối, nói cho anh biết đi, bây giờ em đang run,anh chắc là em đã bị thương rồi, nói anh biết em đang bị thương ở đâu sao?”

“A Nhiên à, con đã của chúng ta đã mất rồi.” Thù Man bình tĩnh nói cho anh biết sự thật này.

Cô cảm nhận được thân thể của người ở phía sau mình đang dần cứng ngắc lại, sau đó anh chỉ lặng lẽ thở dài………... ......

“Thù Man à, chúng ta vẫn sẽ cùng ở chung một chỗ, tiếp tục cùng sinh cùng tử, chôn chung một huyệt!” Lưu Nhiên kiên định nói bên tai cô như vậy.

Thù Man liền xoay người lại một cách khó khăn, mỉm cười nhìn anh: “Được.”

Trong bóng đêm, hai người cùng ôm chặt lấy nhau, cả hai thân thể đều dính chất lỏng sềnh sệch, không biết là máu của ai nhưng hai dòng máu của bọn họ đã hợp lại, hòa làm một rồi. Giờ phút này những thứ này không còn quan trọng nữa, bọn họ cũng không quan tâm tới khi nào thì cái chết sẽ đến và cắn nuốt sinh mệnh của họ nữa, bởi vì điều đó không quan trọng, thân thể bọn họ đã sớm chìm trong địa ngục rồi.

Phần thân dưới của cô đã ướt đẫm máu, đó chính là dấu hiệu của sinh mệnh bị mất đi. Bởi vì mất máu quá nhiều mà ý thức của Thù Man dần trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn cảm nhận được một ánh mắt ôn nhu luôn nhìn mình, bên trong chính là thương tiếc và tình yêu say đắm.

Biết bản thân mình sắp bị hôn mê, Thù Man liền hôn lên môi của A Nhiên thật triền miên: “A Nhiên à, em yêu anh, rất yêu, yêu vô cùng….Yêu…Nếu như có kiếp sau…..Em….Và nhóm các anh được gặp lại nhau, em sẽ yêu….anh…và gả cho……” Cô nói từng chữ một cách khó nhọc, nhưng lời nói còn chưa dứt thỉ cả người đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào hôn mê.

“Anh sẽ không để cho em chết đâu, Thù Man.” Lưu[d.d.l%quy%don] Nhiên cười và nói như vậy. Rồi anh vươn tay ra ma sát mặt cô một cách quyến luyến, cúi đầu hôn lên đôi môi đã khô nứt của cô. Từng nụ hôn lần lượt rơi xuống mặt, trán, chóp mũi, khóe môi, sau cùng lại trở về trên môi.

Mang theo đau đớn vô cùng và quyến luyến.

Đây chính là một loại nghi thức để tạm biệt vợ khi anh sắp rời xa cô để đến với cái chết.

Lưu Nhiên vẫn ôm chặt lấy cô, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang chìm trong bóng tối.

Anh biết là cô vẫn đẹp như vậy, gương mặt mang theo nụ cười bình thản mà anh vẫn thích……... ...... ......

Tuy nhiên, đôi mắt của cô lại đang nhắm nghiền.

Nhưng nhìn xuyên qua lớp da mí mắt, có lẽ anh vẫn thấy được đôi mắt đen láy của cô.

Anh vẫn không muốn buông tay như vậy, không muốn rời xa cô chút nào, dù chỉ là một giây.

Không thể như vậy được, anh nhất định phải rời khỏi nơi này, anh muốn cô được sống, cô phải sống…………... ...... .........

Vậy nên anh sẽ dùng cái chết của mình để đổi lại sự sống cho cô.

Thì ra, đây chính là sinh ly tử biệt à! Yêu là gì? Vì sao tình lại phải ở chung một chỗ? Có một loại tình yêu gọi là bảo vệ trong yên lặng, có mọt loại tình yêu chính là muốn bạn còn sống.

Ở trần thế này, tại sao duyên của anh và em lại ngắn ngủi như vậy…... ...... .........

Em chỉ mới quyết định yêu anh chưa được bao lâu, anh chỉ vừa mới cảm nhận được hạnh phúc,

Anh cho rằng đây chính là bắt đầu, nhưng lại là sự kết thúc.

Anh không muốn như vậy đâu, không cam lòng, chỉ thấy oán hận trời đất, tại sao sinh mệnh lại trôi qua vội vã như vậy.

Có lẽ đây chính là nhân quả của kiếp trước, hoặc là tội lỗi trong kiếp này.

Cho dù phải dùng cả cuộc đời này để trao đổi lấy khoảnh khắc âm dương, anh cũng không hề cảm thấy hối hận,

Chia ly dễ dàng, rất khó hợp lại, vài năm nhân thế phù du, chia dễ dàng, hợp càng khó.

Anh sẽ đem tình yêu của em đối với anh buộc thật chặt, khắc sâu vào linh hồn, để nó trở thành một thứ ràng buộc.... ...... ...... ....

Anh biết rõ, sự ràng buộc này chính là vĩnh hằng, sẽ vĩnh viễn không biến mất.

Có lẽ là nó sẽ giúp anh được sống lại lần nữa chăng!

Hơn nữa, điều này sẽ dẫn đường cho chúng ta gặp lại nhau lần nữa…… nghiệp chướng à, tình yêu thật sự của anh, anh sẽ không rời khỏi em!

Nhưng em nhất định phải đợi anh, đợi yêu nghiệt của em trở về tìm em……... ...... ...... ....

Thù Man à, A Nhiên của em sẽ rất nhanh trở về bên cạnh em thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.