Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Chương 45: Chương 45: Tiệc Rượu Sử gia!




- Kiều Kiều là bạn thân ta, cũng là tiểu muội của Trần Khánh, ngày nghỉ nên đến Cổ Hải chơi, ta liền dẫn nàng tham gia hôn lễ của ngươi.

Bùi Văn Văn giới thiệu.

- Sử công tử, chào anh!

Từ Kiều Kiều có chút ngượng ngùng hướng phía Sử Văn Vũ chào hỏi.

Kỳ thực, ngày thường nàng rất hoạt bát, thậm chí có chút phóng khoáng, nhưng mà địa vị của Sử Văn Vũ không giống nàng, nên không dám càn rỡ

- Chào ngươi!

Sử Văn Vũ nhìn Từ Kiều Kiều cười cười, không có chút tự cao tự đại.

- Vũ ca ca, ngày mai ngươi nhất định sẽ bận rất nhiều việc nah?

Bùi Văn Văn hỏi.

- Đương nhiên rồi, lúc đó ta sẽ không có thời gian chiêu đãi ngươi.

Bùi Văn Văn nói:

- Không có việc gì, chúng ta quen như vậy rồi, cũng không cần ngươi chiêu đãi, ta cùng Từ Kiều Kiều, Trần Khánh, Trương Tuấn Bằng tự chơi là được.

- Vẫn là Văn Văn hiểu chuyện.

Sở Hành Vân cười nói:

- Ngày mai, phàm là người có chút thân phận ở Cổ Hải, đều sẽ tới chúc mừng, hơn nữa còn có một đại nhân vật tham gia.

- Đại nhân vật?

Bùi Văn Văn lộ ra vẻ hiếu kỳ.

Lấy địa vị Sử gia, người có thể coi là đại nhân vật, sẽ có thân phận như thế nào?

- Đúng, Tào thúc thúc mời tới. Tào thúc thúc nói với ba ta, ba ta nói cho ta biết.

- Vũ ca ca, ngươi đừng giấu, nói cho ta biết, là đại nhân vật nào

Bùi Văn Văn làm nũng.

Sử Văn Vũ cười thần bí:

- Là một tên Tiên Thiên Tông Sư!

- Tiên Thiên Tông Sư?

Bùi Văn Văn hô lên:

- Là người có thể dịch ngàn quân, có thể cách không lấy vật, có thể cô đọng cương khí, là Tiên Thiên Tông Sư?

Bùi Văn Văn không có tập võ, nhưng vẫn có hiểu biết với võ đạo.

Trong ấn tượng của nàng, Sử Văn Vũ chính là cao thủ võ đạo, từng tay không đánh ngã mười người cao to.

Khi còn bé, chính vì điểm này nàng mới mê luyến Sở Hành Vân, nhưng mà trong lòng Sử Văn Vũ chỉ có Tào Nhạn Tuyết, nàng mới từ bỏ ý nghĩ này.

Còn như Trần Khánh, chỉ là một người thay thế, còn là loại thay thế kém cỏi.

Sử Văn Vũ gật đầu:

- Văn Văn, ngươi không phải người trong võ đạo, lại hiểu rõ Tiên Thiên Tông Sư như vậy?

- Ta nghe một tiền bối trong nhà nói, Tiên Thiên Tông Sư có thủ đoạn rất đáng sợ!

Sử Văn Vũ cười:

- Tiên Thiên Tông Sư cũng không phải tiên nhân gì, nhưng cũng tương tự, đủ để thấy Tiên Thiên Tông Sư đáng swoj.

Bùi Văn Văn nghe vậy, tâm tư chuyển động.

Nàng hỏi thăm:

- Vũ ca ca, ngươi có thể giúp ta một việc hay không?

Sở Hành Vân buồn cười nói:

- lấy quan hệ của chúng ta, còn cần cẩn thận như vậy sao? Có vấn đề gì cứ nói.

- Ngày mai ngưi nói với Tào thúc thúc một tiếng, để hắn giúp ta gặp vi Tiên Thiên Tông Sư?

Bùi Văn Văn rất quen với Sử Văn Vũ, nhưng không quen lắm vưới Tào Chấn Hoa.

Sử Văn Vũ nghe vậy, biết Bùi Văn Văn đang nghĩ gì.

Cũng khó trách, một tên Tiên Thiên Tông Sư, ai không nịnh bợ chứ.

Đừng nói là Bùi Văn Văn, cho dù là hăn, cũng muốn bái làm môn hạ một tên Tiên Thiên Tông Sư.

- Văn Văn, tính tình các tiền bối Tiên Thiên Tông Sư đều rất cổ quái, ngài mai ta đi bái kiến hắn, ngươi đi theo ta là được, nhưng mà ta không đảm bảo những chuyện khác.

- Cảm ơn Vũ ca ca!

Bùi Văn Văn mừng rỡ không thôi.

Nàng biết được những cao nhân thường có tính tình cổ quái, nhưng chỉ cần có một cơ hội, thì nàng phải thử.

Thiếu nữ mười bảy tuổi luôn thích ảo tưởng, lúc này nàng liền nghĩ, nhỡ đâu tên Tiên Thiên Tông Sư kia trọng mình, thu mình làm đệ tử thì tốt biết bao.



Hai ngày sau, Sở Hành Vân tu hành trong khách sạn, đợi đến tối để đi dự lễ cưới.

Trong hai ngày vừa rồi, hắn thu được những nhóm linh ngọc phẩm chất không tồi, nhưng ngoài ra thì không có thu hoạch gì lắm

Thời gian qua dần, Tiêu Vũ Phỉ gọi điện thoại tới, chúng quy là lo Tiêu Trần chạy loạn, mãi đến khi xác nhận Tiêu Trần không có việc mới an tâm.

Khi trời tối, Sở Hành Vân quyết định đi khỏi hành tới dự hôn lễ.

Sử gia là đại gia tộc của Cổ Hải, nên hôn lễ đã sớm truyền khắp Cổ hải, còn náo nhiệt hơn giao dịch hôi trăm lần.

Tiêu Trần rất dễ tìm được vị trí của Sử gia.

Dù sao cũng là yến hội xa hoa, nên không có khả năng tùy ý đi vào, bên ngoài có một người kiểm tha thiếp mới.

- Tiên sinh, xin lấy ra thiệp mời!

Tiêu Trần cũng không ngoại lệ, đều bị kiểm tra.

Tiêu Trần hơi khó khăn, lúc Tào Chấn Hoa rời đi, không cho hắn cái thiếp mời gì.

Hắn suy nghĩ một chút, liền lấy ra thẻ vàng hắc long, hỏi:

- Cái thẻ này có thể thay thiếp mời được không?

Nhân viên kia ngẩn ra, lập tức cun kính đáp:

- Đương nhiên là có thể, mời công tử vào!

- A, thẻ này dùng được đó!

Tiêu Trần cười cười, bước vào Sử gia.

Tòa nhà của Sử gia làm theo phong cách cung đình, nên gọi là Sử phủ thì hơn, rộng lớn vô cùng, đi không cẩn thận có thể lạc đường.

Nhưng mà giờ phút này, bên trong rất nhiều người, không quen biết cũng chào hỏi nhau khách sáo.

- Tiêu… Tiêu tiên sinh?

Lúc này một thanh âm kinh nghi vang lên.

Tiêu Trần nhìn lại, thì thấy một nữ tử đi tới.

Không phải Miêu Thanh Phượng thì là ai nữa?

- Tiêu tiên sinh, quả nhiên là ngươi?

Miêu Thanh Phượng ngạc nhiên, nhưng cũng có chút e ngại

Dù sao Tiêu Trần cũng là Tiên Thiên Tông Sư, mà không quan hệ tốt với nàng lắm, người theo mình nhiều năm cũng bị Tiêu Trần giết chết.

- Không cần kinh ngạc, ta chỉ đi tham gia náo nhiệt!

Tiêu Trần vừa nói, liền tìm một cái bàn ngồi xuống.

Miêu Thanh Phượng đứng ở bên cạnh, có chút do dự

Loại tình huống này, nếu nàng ngồi cũng không xong, mà không ngồi cũng không xong.

Tiêu Trần nhìn Miêu Thanh Phượng, nói nhàn nhạt:

- Nếu ngươi không trách ta giết Miêu Chi Thủy, có thể cùng ngồi xuống!

- Đa tạ tiên sinh.

Miêu Thanh Phượng cẩn thận ngồi xuống, trong lòng có chút may mắn.

Miêu Chi Thủy theo nàng nhiều nă, nhưng chết trong tay Tiêu Trần là gieo gió gặt bão, huống chi, đến lúc cuối cùng, hắn còn phản bội nàng, chết chưa hết tội

Vì người chết rồi mà đắc tội Tiêu Trần, nàng có điên mới làm vậy

- Tiên sinh, là Tào Nhị Gia mười ngươi tới sao?

Miêu Thanh Phượng hỏi một câu.

Tiêu Trần khẽ gật đầu đồng ý.

Trong lòng Miêu Thanh Phượng cảm thán về thủ đoạn của Tào Chấn Hoa, ngay cả Tiên Thiên Tông Sư như Tiêu Trần cũng có thể mời được, chắc hẳn là hôn lễ này càng được nhiều người để ý.

Đồng thời Miêu Thanh Phượng cũng đã biết mục đích của Tào Chấn Hoa khi mời mình cùng đám người Bành Siêu.

Bởi vì những người này đều biết thân phận Tiêu Trần, đến lúc đó sẽ tạo thế cho Tiêu Trần, cũng là có thể làm cho Tào gia nở mặt.

Đây chính là lý do chính Tào gia mời một Tiên Thiên Tông Sư.

Vạn chúng chú mục, được nhiều mặt mũi!

lúc này, một hình bóng sinh đẹp cháy tới trước mặt Tiêu Trần, ngồi xuống đối diện, hướng về phía Tiêu Trần trừng mắt, cười nói hì hì:

- Tiêu Trần, ngươi đúng là âm hồn không tiêu tán, ở đây cũng có thể gặp ngươi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.