Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Chương 46: Chương 46




Tiêu Trần nihfn Từ Kiều Kiều, biết nàng thích nói giỡn nên cũng không tức giận.

Tuy rằng Bùi Văn Văn kia có chút đáng ghét, nhưng Tiêu Trần có ấn tượng không tệ lắm với cô gái tinh quái như Từ Kiều Kiều.

- Ngươi tới Cổ Hải, cũng là để tham ra hôn lễ?

Tiêu Trần hỏi Từ Kiều Kiều

- Điều này cũng không phải!

Từ Kiều Kiều lắc đầu:

- Nghỉ quốc khánh, biểu ca mời ta qua chơi, về sau từ chỗ Văn Văn mới biết Tào gia cùng Sử gia thông gia, thế là đến tham gia cho vui

Dứt lời, nàng hỏi lại Tiêu Trần:

- Ngươi thì sao?

Tiêu Trần cười nói:

- Ta cũng giống người, cũng tới tham dự cho vui!



Hôm nay Sử phủ có nhiều việc bộn bề, Sử Văn Vũ bận bụi tối mày tối mặt.

Trần Khánh cùng Bùi Văn Văn tới tiếp một số khách nhân, sau đó tìm được Trường Tuấn Bằng, phát hiện hắn đang đứng đờ ra tại chỗ.

- Tuấn Bằng, sao ngươi ở đây một mình, Kiều Kiều đâu?

Bùi Văn Văn đi tới hỏi.

Trần Khánh cũng nói:

- Đúng vậy, không phải nói ngươi đi cùng với nàng sao?

- Ở nơi này!

Trường Tuấn Bằng chỉ về một chỗ.

Nơi đó có ba người đang ngồi, Tiêu Trần Từ Kiều Kiều đang nói chuyện với nhau.

- Lại là tiểu tử kia

Vẻ mặt Bùi Văn Văn cùng Trần Khánh âm trầm.

Bọn họ vốn cùng Tiêu Trần không quen thuộc, sau này cũng có thể không bao giờ gặp mặt, nên một chút đụng chạm nhỏ cũng quên đi

Nhưng khi liên tiếp gặp phải Tiêu Trần, khó tránh khỏi khó chịu trong lòng.

- Kiều Kiều hình như rất thích quấn quýt bên tiêu tử kia, các ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?

TrườnG Tuấn bằng càng khó chịu hơn hai người Bùi Văn Văn, dù sao Bùi Văn Văn vũng chỉ đơn thuần là chán ghét Tiêu Trần, mà hắn ngoại trừ nhìn Tiêu Trần khó chịu ra, còn thấy được người mình thích đang kề cận Tiêu Trần.

Hai tầng khó chịu gộp lại với nhau!

- Văn Văn, nữ nhân bên cạnh Tiêu Trần có chút quen mặt, ngươi nhận ra không?

Trần Khánh bỗng nhiên hỏi.

Lúc này Bùi Văn Văn mới chú ý tới, thần sắc thoáng ngẩn ra, sau đó lộ ra chút khinh miệt:

- Thì ra là thế, ta hiểu rồi!

Trần Khánh cùng Trường Tuấn Bằng nhìn sang, hỏi:

- Văn Văn, ngươi hiểu cái gì?

- Nữ nhân bên cạnh Tiêu Trần tên là Miêu Thanh Phượng, tỉ tỉ nàng là Miêu Thanh Sương, là hội trưởng lam hải thương hội.

- Lam Hải Thương hội?

- Đúng, ta trước kia còn nghĩ, tiểu tử kia lấy thẻ vàng hắc long ở chỗ nào, hiện tại xem ra, là lam hải thương hội cho hắn.

- không biết hắn có quan hệ như thế nào với Lam Hải thương hội

ánh mắt Trương Tuấn Bằng lóe lên.

Bùi Văn Văn khẽ nói:

- Nếu như tổng bộ của Lam Hải Thương bộ, bùi gia có chút kiêng kỵ, nhưng chỉ là một phân hội, Bùi gia ta không để vào mắt.

Cổ Hải lấy sử gia cùng Bùi gia làm đầu, Lam Hải thương hội xếp thứ hai, thậm chí là cùng với Trương gia cùng Trần gia

Nhưng mà bởi vì bên trên có tổng hội, nên mới được nhiều người cho mặt mũi, cũng để cho bọn họ nắm giữ thẻ vàng hắc long mà thôi.

- Văn Văn, ngươi có muốn dùng chút động tác hay không?

Trần Khánh cười nói.

Bùi Văn Văn dùng tay hất tóc, kiêu ngạo nói:

- Không cho hắn nhìn rõ, hắn còn tưởng Bùi Văn Văn ta ăn chay.

- Ngươi định làm gì?

Trần Khánh cùng Trương Tuấn Bằng lộ ra vẻ chờ mong.

- Các ngươi cứ đứng nhìn, ta đi một chút sẽ quay lại!

Bùi Văn Văn nói xong, rời đi Sử Phủ.

Khoảnh chừng hơn mười phút sau, nàng quay trở lại, còn mang theo hai thanh niên cao to.

- Học viên nam quyền xã!

Trần Khánh cùng Trương tuấn bằng nhìn nhau, nhận ra thân phận hai thanh niên.

Nam quyền xã có thể coi như thuộc Sử gia, bên trong có ba ngàn học viên, mỗi một học viên đều tinh thông quyền thuật.

Còn hai người là Bùi Văn Văn tìm tới, chính là học viên tinh anh, công phu rất cao.

- Có trò hay để nhìn!

Hai người Trần Khánh nở nụ cười.



Tiêu Trần cùng Từ Kiều Kiều tán gẫu, cũng rất vui vẻ.

Chỉ là vào lúc này, hai học viên kia đi tới phía sau Tiêu Trần, vỗ vai hắn.

- Tiểu tử, ngươi rất lạ mặt? không phải là người Cổ Hải à? Làm sao tràn trộn vào đây? Có thiếp mời sao?

Hai người mang theo ngữ khí nghiền ngẫm, hỏi liên tiếp mấy vấn đề, còn thiếu nữa không treo chữn< chúng ta tới tra tìn>

Tiêu Trần không nhúc nhích, Miêu Thanh Phượng nổi giận vỗ lên bàn, quát lên:

- Các ngươi càn rỡ!

- Ngươi là ai? Chúng ta đang hỏi hắn, mắc mớ gì tới ngươi?

- CHớ xen vào việc của người khác!

Hai tên học viên này biết rõ thân phận của Miêu Thanh Phượng, nhưng ỷ vào Bùi Văn Văn, trong lòng không có lo lắng.

- Các ngươi…

Miêu Thanh Phượng tức giận run người, cả giận nói:

- Đường đường là Nam quyền xã, lại dạy ra hạng người xuất sắc như vậy sao?

- Miêu hội trưởng, ngươi rất uy phong nha?

Bùi Văn Văn cùng Trần Khánh, Trương Tuấn Bằng cùng đi tới, nhìn về phía Miêu Thanh Phượng khinh miệt.

- Miêu hội trưởng, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là Thành phố Lan Ninh? Xin lỗi, đây là cổ hải, Nam quyền xã chưa tới phiên ngươi nói.

Miêu Thanh Phượng nhướng mày, hỏi:

- Bùi tiểu thư, lời này của ngươi có ý gì?

- Không có ý gì, từ nhỏ ta đã có quan hệ tốt với Vũ ca ca, hôm nay là ngày hắn đính hôn, ta đương nhiên không thể cho một người lai lịch không rõ ràng đi vào quấy rối.

Bùi Văn Văn nói chuyện với Miêu Thanh Phượng, nhưng ánh mắt cố tình nhìn về phía Tiêu Trần.

- Người lai lịch không rõ ràng, là bảo ta?

Tiêu Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí có chút âm hàn.

Đính hôn, dù sao cũng là lúc vui mừng, liên quan đến hạnh phúc cả đời của đôi nam nữ, nên Tiêu Trần chẳng muốn nháo sự.

Nhưng có vài người, càng nhân nhượng, họ lại càng trèo lên đầu mình.

Bùi Văn Văn ở trong mắt Tiêu Trần, chính là người như thế.

- Ngươi cũng tự mình hiểu lấy mình đó!

Bùi Văn Văn không nói bóng gió nữa, mà trực tiếp chỉ Tiêu Trần.

- Bùi tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy!

Miêu Thanh Phượng nói giận quát lên.

Nàng thật không thể tin được, não Bùi Văn Văn bị lừa đá hay sao, lại dám trào phúng một tên Tiên Thiên Tông Sư?

- Văn Văn, người làm gì thế?

Từ Kiều Kiều đi đến trước mặt Bùi Văn Văn cầu khẩn:

- Tiêu Trần là bằng hữu của ta, ngươi đừng làm khó hắn.

Trương Tuấn Bằng có chút không nhịn được nói lên:

- Kiều kiều, muốn ngươi cùng người như vậy giữ khoảng cách, tại sao ngươi có thể nói đỡ cho hắn.

- Ai cần ngươi lo?

Từ Kiều Kiều thốt ra một câu, đối với Trương Tuấn Bằng sinh ra chút phiền chán.

Trương Tuấn Bằng nghe vậy, trong lòng giận dữ.

Đương nhiên, hắn sẽ không trách Từ Kiều Kiều, mà đem mọi việc đổ lên đầu Tiêu Trần.

- Kiều Kiều, đây là ngươi không đúng!

Bùi Văn Văn tự nhiên đứng bên Trương Tuấn Bằng.

Nàng kéo Từ Kiều Kiều lại nói:

- Chúng ta là đi cùng nhau, làm sao ngươi có thể để tiểu tử này ly gián chúng ta?

Từ Kiều Kiều còn muốn nói gì nữa, nhưng bị Trần Khánh cản lại.

- Kiều Kiều, ngươi yên tâm, Văn Văn có chừng mực!

- Nhưng mà…

- Không nhưng mà gì hết, thiếu xã trưởng giống như ca ca Văn Văn, ngày đính hôn, người làm muội muộ có quyền giữ gìn Trật tự, không cho một ít bọn đạo chích nháo sự.

Trần Khánh lôi kéo Từ Kiều Kiều, không cho nàng phá hư kế hoạch của hắn.

Bùi Văn Văn nhìn về phía Miêu Thanh Phượng, hỏi:

- Miêu hội tưởng, bây giờ ta hoài nghi tiểu tử bên cạnh ngươi không có thiếp mời, một mình trà trộn vào yến hội, ý đồ bất chính, ta muốn lục soát hắn, ngươi không có ý kiến chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.