Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Chương 31: Chương 31: Ba người cùng đi ăn cơm!




Tiêu Trần không có tới công ty, hắn tin tưởng Bành Siêu sẽ làm thỏa đáng.

Sáu giờ chiều nay, khi Tiêu Vũ Phỉ về nhà, tâm tình rất tốt, còn khẽ hát lên.

- Có chuyện gì mà mừng thế?

Tiêu Trần biết trong lòng rồi nhưng vẫn hỏi.

- Đương nhiên là chuyện tốt, giải quyết được đống những khó khăn!

Tiêu Vũ Phỉ cười nói.

Tiêu Trần cười:

- Thì ra đây chính là lý do không làm thêm giờ? Trở về sớm như vậy?

Thường ngày lúc Tiêu Vũ Phỉ về nhà, phải gần mười một mười hai giờ.

- Không phải, mai là quốc khánh, công ty nghỉ, hôm nay không cần tăng ca.

Tiêu Vũ Phỉ nói xong hỏi Tiêu Trần:

- Trường học cũng được nghỉ ma?

- À… đương nhiên!

Tiêu Trần sờ mũi, nghĩ thầm, hai ngày nay đều không đi học, chả biết là có được nghỉ không.

Nhưng mà ngày quốc khánh, chắc chắn là được nghỉ rồi, hơn nữa còn là nghỉ dài hạn.

Tiêu Vũ Phỉ đi đến phòng bếp, hỏi:

- Ngươi không ăn cơm chiều à, hay chúng ta cùng đi ra ngoài ăn?

- Tốt!

Tiêu Trần cũng nguyện ý chạy ra ngoài.

Vừa đúng lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Vũ Phỉ vang lên.

- Này, Thi Vận, sao lại rảnh rỗi mà gọi điện thoại cho ta?

Hạ Thi Vận chần chờ một chút, nhỏ giọng nói:

- Vũ Phỉ tỷ, Tiêu Trần có ở đó không?

- Có ở đây, có việc gì vậy?

- Không có… không có gì, chỉ là hắn không đi học hai ngày, ta hỏi thăm một chút.

- A? Hai ngày không đi học?

Tiêu Vũ Phỉ trừng mắt nhìn Tiêu Trần, trong lòng nói, không cần thành tích học tập của ngươi tốt, cũng không nên trốn học như vậy chứ?

Tiêu Trần lộ ra bộ dạng xấu hổ, quay đầu sang chỗ khác.

- Thi Vận, ta sẽ giáo huấn hắng. Đúng rồi, ngươi ăn cơm tối chưa, ta và Tiêu Trần chuẩn bị ra ngoài ăn, có muốn đi cùng không?

- Đưuọc!

Trong giọng nói Hạ Thi Vận có một chút vui mừng.

- Vậy ngươi ở nhà đợi ta, ta và Tiêu Trần qua đón ngươi!

Nói xong, Tiêu Vũ Phỉ cúp điện thoại, nhìn Tiêu Trần cười híp hắn.

- Xem ra các ngươi tiến triển không tệ lắm?

Tiêu Trần khó hiểu, hỏi lại:

- Cái gì mà tiến triển không tệ?

- Tiến triển cùng Thi Vận!

- Ngươi đừng nói mò, ta cùng nàng không có gì.

- thôi đi, vừa rồi ta mời Thi Vận đi ăn, nàng còn vui mừng cơ mà, khẳng định là bởi vì ngươi.

- Ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ là một mình nàng buồn chán nên thích đi thôi.

Tiêu Trần không cho là đúng.

Tiêu Vũ Phỉ giận:

- Ngươi sao vậy, thời khắc quan trọng lại buông tha, ở sinh nhật Thi Vận lần trước, nàng có ấn tượng mới với ngươi, kết quá là ngươi bỏ đi. Bây giờ nàng chủ động tiếp cận ngươi, ngươi lại bày ra dạng lạnh lùng này.

- Ta có lạnh lùng sao.

Tiêu Trần không ý thức được vấn đề này.

- Có!

Tiêu Vũ Phỉ nói một cách khẳng định.

Tiêu Trần nghiêm túc nói ra:

- Đây là ảo giác của ngươ thôi!

Tiêu Vũ Phỉ nghẹn họng, không biết nói gì.

- Thôi đi, không cãi nhau với ngươi nữa, chúng ta đi đón Thi Vận.



Hai người lá xe, nửa canh giờ sau đến được Hạ gia, Hạ Thi Vận đã đứng đợi ở cửa.

Nàng chuẩn bị rất cẩn thận, mặc một cái váy màu vàng nhạt, duyên dáng và kiều diễm, như một nữ tử tinh khiết.

- Thi Vận, lên xe!

Tiêu Vũ Phỉ hô lên.

- Được!

Tiêu Vũ Phỉ nhìn Tiêu Trần ngồi sau xe, do dự một chút, chọn ngồi cạnh ghết tài xế.

Tuy rằng nàng rất muốn nói chuyện bình thường với Tiêu Trần, nhưng nữ sinh rụt rè để nàng không dám tiếp cận Tiêu Trần.

Vẫn duy trì một khoảng cách, nếu gần quá thì đúng là nàng không thể nói ra gì được/

Nàng không muốn ngồi cùng bàn với Tiêu Trần, chính là đạo lý này.

Tiêu Vũ Phỉ nói:

- Thi vận, ngày quốc khánh ngươi có dự định gì không, ta và Tiêu Trần rất buồn chán, ngươi đi chơi cùng bọn ta được không?

- Đương nhiên là được, ba ta bận nhiều việc, bình thường đều không về nhà, ta ở một mình không có aii.

Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy, cười nói:

- Lại nói, đã lâu rồi ngươi không dạy ta dương cầm.

Sắc mặt Hạ Thi Vận đỏ lên, nói:

- Trình độ dương cầm của Tiêu Trần còn cao hơn ta, hắn có thể dạy cho ngươi.

Tiêu Vũ Phỉ bĩu môi:

- Hắn bảo, hắn biết đánh mỗi một khúc nhạc kia, còn kiến thức khác với dương cầm thì dốt đặc cái mai, không chịu dạy ta.

Lúc này Tiêu Trần chen vào một câu:

- Ta không có lừa ngươi, ta có thể đánh tốt một khúc nhạc, nhưng về việc dạy dỗ ta không thể nào bằng Thi Vận.

Hạ Thi Vận rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện, hỏi Tiêu Trần:

- Tiêu Trần, tên của khúc nhạc kia là gì vậy, ngươi học ở đâu?

- Tên là Tuyệt đại phong hoa, ta tự sáng tác.

Tiêu Trần không chút giấu diếm.

- Ngươi sáng tác?

Hạ Thi Vận cùng Tiêu Vũ Phỉ kinh ngạc.

Đánh tốt một bài nhạc, cùng vơi sáng tác khúc nhạc, là hai khái niệm khác nhau.

Tiêu Vũ Phỉ giận:

- Nếu ngươi có thể sáng tác được một ca khúc, sao lại không biết gì về dương cầm?

- Cái này…

Tiêu Trần dừng một chút, giải thích:

- Kỳ thực, Tuyệt Đại PhonG hoa không phải là dùng dương cầm đánh, mà là Cổ tranh.

- Cổ Tranh?

Hai người ngẩn ra.

Sao lại là Cổ Tranh?

Tiêu Trần nói:

- Ta tiếp xúc với dương cầm không lâu, chỉ tạm thời đem Tuyệt Đại Phong Hoa biến thành dàn khúc dương cầm, phương diện hiệu quả khi truyền đạt, thì không thể bằng Cổ tranh.

Hạ Thi Vận nghe xong, nội tâm khiếp sợ.

Từ khúc ngày đó đã làm kinh sợ tất cả mọi người, nhưng đối với Tiêu Trần mà nói, vẫn là tương đối kém.

Nếu thực sư Tuyệt Đại Phong Hoa là do Cổ Tranh cải biên, thì đúng là Tiêu Trần nói không giả.

Dương cầm được gọi là nhạc khí chi vương, có thể diễn xuất được nhiều loại nhạc khí, nhưng không thể thay thế hoàn toàn.

Thuật nghiệp có chuyên chú!

Như một vận động viên thể thao tổng hợp, so từng bộ môn ra hắn không thể bằng những người chuyên nghiệp một bộ môn được.

Dương Cầm cùng Cổ Tranh cũng giống như vậy, Dương Cẩm có thể diễn tấu thay cho Cổ Tranh, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài hoàn mĩ.

Hạ Thi Vận rất muốn nhìn Tiêu Trần biểu diễn Tuyệt Đại Phong Hoa bằng cổ tranh một lần.

- Thực kỳ quái, ngươi học Cổ Tranh lúc nào?

Tiêu Vũ Phỉ càng nhìn càng không hiểu Tiêu Trần.

Thời điểm này, Tiêu Trần lại tận dụng khả năng tung tin đánh lạc hướng của mình:

- Bạn học ở quê của ta có Cổ Tranh trong nhà, với lại mẹ hắn là cô giáo dạy Cổ Tranh, ta thường đến nhà hắn trơi, nên học được.

- Lại là bạn học cũ, lúc nào cho ta xem bạn học thần bí đó?

- Coi như thôi đi, nhà hắn ở xa lắm.

- Nói bừa vận cũng được sao!

Tiêu Vũ Phỉ không biết phải nói cái gì nuwaxa, nên không tiếp tục dò hỏi.

Rất nhanh, bọn họ đi đến trong một nhà hàng chất lượng, dừng xe ở ven đường, xuống xe ăn cơm.

Trong quá trình đi ăn cũng không có gì đáng nói, đều là Tiêu Vũ Phỉ gợi chuyện ra, Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần thi thoảng tham gia vào.

- Cùng các ngươi ăn cơm, thật là mệt mỏi!

Tiêu Vũ Phỉ làm ra bộ tỉ tỉ, chăm sóc hai đứa nhỏ.

- Đi ăn thì đi ăn, không cần nhiều lời vậy, ngươi mệt chính là vì ngươi quá nhiều lời!

Tiêu Trần không cho thế là đúng.

- Có ý tốt mà còn xem như lòng lang dạ thú!

Tiêu Vũ Phỉ liếc mắt lườn Tiêu Trần, tính tiền rồi rời khỏi tiệm cơm.

Khi ba người đang muốn đi về chô để xe, đột nhiên thấy một cái ferrai xoay lái lại.

Bành!

Ferrari đụng vào xe audi trắng của Tiêu Vũ Phỉ, trực tiếp đụng lõm đầu xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.