Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Chương 17: Chương 17: Tình ý miên man, trúng độc! (H)




Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Phỉ Huyễn Minh mang theo Thẩm Phạn ra cung giải sầu, cả hai vui chơi đến quên tháng ngày.

Dù đã hóa thân thành dân thường nhưng cả hai vẫn không thể che giấu được quý khí trên người, làm cho dân chúng trên đường đi qua cũng không thể không quay đầu lại nhìn.

Đi một hồi, Phỉ Huyễn Minh sợ Thẩm Phạn mệt, thế nên hắn quyết định mua một con lừa. Nàng ngồi, hắn dẫn. Nhìn đến thiếu nữ ngồi trên lưng lừa không ngừng tò mò, quan sát bốn phía, hắn không khỏi nở nụ cười.

Phỉ Huyễn Minh ngắt lấy một cành hoa dại đẹp nhất bên đường: “Để ta cài cho nương tử của ta nào.”

Thiếu nữ gật gật đầu, nghiêng người xuống để hắn cài hoa lên đầu.

“Đẹp chứ?”

“Đẹp, thật đẹp. Đây là tiểu nương tử nhà ai mà mĩ như thế, không bằng theo gia đi, về sau ăn sung mặc sướng.” Phỉ Huyễn Minh tỏ ra bộ dáng của một công tử phong lưu không ngừng chọc ghẹo gái nhà lành.

“Chán ghét.” Thiếu nữ hờn dỗi nói.

Một nam, một nữ, và cả một con lừa, suốt đoạn đường đi không ngừng vang lên những tiếng cười thanh sảng, vui vẻ vô cùng.

Phía trước có một thôn xóm, thế nên Phỉ Huyễn Minh mang theo Thẩm Phạn chủ ý muốn tìm một hộ gia đình nhỏ xin nghỉ chân.

Thấy một lão nhân từ trong nhà đi ra, hắn vội tiến lên dò hỏi: “Lão phu, ta cùng với nội tử đi ra ngoài tìm người thân, có ghé qua nơi đây, không biết lão phu ngài đây có thể cho đôi phu thê chúng ta tá túc được không?”

Trong nhà lại truyền ra tiếng của một lão bà: “Lão nhân, mau để cho bọn họ tiến vào đi.”

Lão nhân đem bọn họ đi vào, lão bà lại kinh ngạc cảm thán nói: “Cô nương thật xinh đẹp a, từ làng trên đến xóm dưới chưa từng thấy qua ai xinh đẹp như tiểu cô nương này, tiểu tử ngươi thật may mắn nha.”

Thẩm Phạn được khen đến ngượng ngùng, khóe miệng Phỉ Huyễn Minh lại hơi giương lên: “Đại nương nói cực kỳ đúng, tiểu bối cũng cảm thấy như thế.”

Đôi vợ chồng già chuẩn bị thức ăn đầy đủ, lại thu dọn phòng ngủ. Cả hai nói chuyện một hồi mới biết được, nguyên lai lão nhân có độc nhật một người con trai cùng với con dâu làm buôn bán nhỏ ở trấn trên, ngày thường rất ít khi trở về nên trong nhà không khí có hơi hiu quạnh một chút, khó có khi được khách nhân xin tá túc thế nên nên bọn họ phá lệ nhiệt tình tiếp đón.

Người trong thôn có thói quen ngủ sớm, khi bốn bề còn rơi vào yên tĩnh, Thẩm Phạn đầu gối lên cánh tay hắn, nghiêng người rúc vào trong lòng hắn.

Chăn mỏng đắp lên, một cánh tay hắn đặt lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, còn tay khác để ở phần lưng trơn bóng, mềm mịn.

“Phỉ Phỉ, có chàng ở bên cạnh thật tốt.” Thẩm Phạn nhu tình mà nói.

“Tâm của ta sinh ra là dành cho nàng mà.” Hắn nhẹ than thở.

Thân thể bọn họ dán sát vào trong, mặt dựa vào rất gần, xuyên qua ánh trăng hắn có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể nàng.

Hô hấp dần trở nên nóng rực, lời nói giờ phút này chỉ là thứ dư thừa, cánh môi chậm rãi dán sát lên nhau, hắn không kiềm lòng được mà hơi run rẩy.

Nhìn đến đôi mắt mông lung, mê mang của nàng, khuôn mặt hơi chút phiếm hồng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, khóe môi nhẹ giương cao, lộ ra đầu lưỡi thủy nhuận, ướt át. Cảnh tượng này có một lại dụ hoặc hắn khó có thể miêu tả.

Bộ dáng quyến rũ kia làm hắn điên cuồng mà cúi xuống ngậm lấy cánh môi nàng, tiện đà mà quấn lấy, trêu đùa đầu lưỡi nàng. Bị động thừa hưởng tình yêu của hắn, lông mi nàng không tử chủ được mà nháy liên hồi.

Một cái xoay người đem hắn đè ở dưới thân, dáng người lả lướt như ẩn như hiển dưới tia sáng của ánh trắng chiếu rọi qua cửa sổ phá lệ động lòng người.

Tơ máu giăng đầy trong mắt hắn, thanh âm khàn khàn: “Nàng sao vậy?”

“Ta muốn ở trên.” Thẩm Phạn nhìn nam nhân dưới thân mình, bá đạo nói.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi gật đầu. Ung dung quan sát động tác tiếp theo của nàng.

Tay chân nàng luống cuống lột sạch quần áo trên người hắn, và cả người nàng.

Một thân hình cường tráng, cơ bắp cuồng cuộn không gì che đậy cứ thế bại lộ trước mắt, nàng chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng.

Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve từng khối thịt nóng bỏng trên người hắn, trực tiếp tuyên bố đây là lãnh địa của riêng nàng.

Thân thể Phỉ Huyễn Minh tựa như có ngọn lửa không ngừng nhen nhóm, thiêu đốt cả hai người bọn họ.

Mật huyệt phía dưới cũng đã sớm chảy nước, thấm ướt nơi tư mật của cả hai, dâm thủy lướt đến giữa háng hắn: “Tiểu huyệt của Phạn Phạn ướt thật nhanh, thật nhiều nước, có phải nàng đang khao khát được ta thao, phải không?” Bàn tay to nắm lấy hai vú no đủ vuốt ve, xoa nắn thành đủ hình dạng.

Thẩm Phạn nâng mông lên, từng chút từng chút một nuốt vào cứ vật đang giương cung bạt kiếm kia.

“Đau quá, Phỉ Phỉ. Quá lớn, ta không thể ngồi xuống.” Nàng phe phẩy đầu, nức nở nhè nhẹ.

Hắn ôm nàng xoay người lại, áp chế đi dục vọng đang không ngừng kêu gào, côn thịt chậm rãi trừu động, một chút đưa vào trong giúp nàng.

Nàng chịu không nổi mà cong người lên, bụng nhỏ hơi hóp lại, hắn lại ác ý mà véo một cái ở hông nàng, động thân tiến vào.

Tốc độ côn thịt thọc vào rút ra ngày càng tăng dân, làm người dục tiên dục tử.

Nàng nghe được những tiếng thở trầm đục của hắn, bản thân cũng theo đó mà mềm nhũn ra.

Thẩm Phạn không ngừng nhúc nhích dưới thân hắn, cọ xát qua lại, khát khao được hắn thỏa mãn.

Bên tai là tiếng rên rỉ kiều mị của nàng, chóp mãi lại tràn ngập mùi thơm thanh thoát của cơ thể thiếu nữ, thân thể lại cảm nhận được sự mềm mại, thỏa mãn nàng mang tới. Người trước giờ luôn bình tĩnh như hắn, giờ phút này cũng phải phát điên.

Nàng là độc dược của hắn, từng chút một ăn sâu vào xương cốt hắn, là một liều độc dược mãi mãi không thể giải được.

“Ta chịu thua a, Phỉ Phỉ.”

Thẩm Phạn khóc hoa lê dưới mưa, nũng nịu xin tha. Nhưng nàng càng như thế, Phỉ Huyễn Minh càng thêm điên cuồng.

Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi một lần đều thẳng tiến vào sâu trong hoa tâm. Tiếng thở dốc đan xen với tiếng nước dâm mỹ làm thành một khúc nhạc ca vang, làm người trầm mê.

Một tiếng gầm nhẹ, mã mắt buông lỏng, tinh dịch đặc sệt nhanh chóng phun ra, lấp đầy toàn bộ tử cung của nàng.

Thẩm Phạn bị hắn lăn lộn đến toàn thân vô lực, vô tình ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Vốn dĩ còn muốn tiếp tục quyết chiến một trận, nhưng con mèo nhỏ trong lòng ngực đã ngủ rồi, hắn cũng phải từ bỏ.

Nắng sớm chiếu rọi, tứ phương được bao phủ bởi ánh sáng mắt trời, đại đa số thôn dân ở đây cũng thức dậy rất sớm.

Rất nhiều nóc ngôi nhà ở đây không ngừng thổi lên từng đợt khói trắng, trên con đường mòn có tốp năm, tốp ba thôn dân hành tẩu, hoặc là khiêng cuốc, hoặc là kéo trâu đi cày, hướng về phía ruộng đồng.

Tiếng cãi cọ ầm ĩ xung quanh sớm đã đem Thẩm Phạn đánh thức dậy.

“Sớm, tiểu điện hạ của ta.”

Nàng xoa xoa đôi mắt còn đang mơ màng: “Sớm a, Phỉ đại nhân.”

Thẩm Phạn vừa định xoay người thì lại phát hiện có thứ gì đó chôn sâu trong tiểu huyệt đang chậm rãi phát trướng ra. Nguyên là tiểu Phỉ Huyễn Minh đã ở trong tiểu Thẩm Phạn ngủ cả một đếm, hiện tại cả hai đã thức giấc, chúng nó cũng bừng bừng phấn chấn mà tỉnh theo.

Nàng đánh một cái vào khuôn ngực rắn chắc của hắn: “Đồ xấu xa!”

Lời còn chưa nói xong đã bị nụ hôn bá đạo của hắn bao trùm lại, phát ra âm thanh ô ô.

Hắn lại mạnh mẽ muốn nàng một hồi. Sau đó, chân Thẩm Phạn mềm đến không thể mềm hơn, cơ thể vô lực bước xuống giường, nàng cũng không quên hung hăng trừng mắt vào tên đầu sỏ gây chuyện đang đứng kế bên.

“Ha ha, nương tử của ta ngủ tiếp đi. Ta đi ra ngoài làm việc a.” Rồi hắn lại như một đứa trẻ lớn xác chạy ra ngoài.

Phỉ Huyễn Minh thấy nhà của lão phụ nhân này đã lâu năm không tu sửa, nóc nhà đã có dấu hiêu lung lay, liền chủ động yêu cầu giúp đỡ. Hai cụ già thấy cầu còn không được, liền lưu phu thê bọn họ ở lại tá túc thêm mấy ngày nữa.

Ngày thứ hai, Phỉ Huyễn Minh cùng lão nhân ra ngoài đồng làm việc, còn hai tiểu nương tử ở nhà thì lo chuẩn bị tốt cơm trưa để đưa tới cho trượng phu của mình. Trong khoảng thời gian chờ đợi, bọn ghé vào ngồi ở chỗ bờ ruộng.

Hai người đàn ông đi tới, Phỉ Huyễn Minh nhìn đến tiểu nương tử đang ngây ngốc của mình, thì không khỏi nở nụ cười nhẹ.

Lão phu thê cũng rất thức thời mà tránh đi, để chỗ cho vợ chồng son người ta tâm tình.

Hắn duỗi tay sờ sờ mặt nàng, cảm xúc mềm mại tinh tế làm hắn cực kỳ thỏa mãn, Phỉ Huyễn Minh cười nói: “Có phải thấy chán rồi không?”

“Không phải, chàng đẹp như thế, làm sao có thể chán được.” Thiếu nữ mắt hạnh trừng to, ngữ khí có chút vui đùa.

Biết mình bị đùa giỡn, hắn liền nhẹ nhàng nhéo má nàng, nào biết tay đã bị nàng tum chặt, nàng tựa như đang hờn dỗi cắn cắn một ngụm lên đó.

“Mặt bổn điện hạ là để cho ngươi nhéo như thế sao?” Mày liễu nàng nhíu chặt, thanh âm hung dữ.

Phỉ Huyễn Minh bị nàng cắn càng thêm vui vẻ, thấy bộ dáng cố ý hung ác của nàng, nhìn sao cũng chỉ thấy đáng yêu. Hắn phối hợp nói: “Vậy điện hạ muốn phạt ta như thế nào đây?”

“Ta phạt chàng...” Thẩm Phạn xoay người, đột nhiên nhào về phía hắn.

Hai người ngã ra đất, nàng ở trên người hắn cười không ngừng, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của hắn nàng nhẹ đặt một nụ hôn lên sường mặt. Còn bẹp miệng, cười phong lưu: “Phạt chàng để ta hôn một cái.”

Phỉ Huyễn Minh bị nàng chọc cười, vuốt ve bàn tay mảnh khảnh của nàng, mặt chậm rãi kề sát vào nàng: “Điện hạ nguôi giận chưa?”

“Chàng, chàng làm gì thế hả? Ban ngày ban mặt mà.”

Hắn lại cười lớn, gõ gõ đầu nàng: “Nghĩ cái gì thế hả, rốt cuộc ai mới là người xấu xa đây?”

“Là chàng, là chàng.”

Cuộc sống cứ thế trôi qua, mặt trời lên cao, rồi lại lặn xuống, đơn giản mà thanh nhàn. Thẩm Phạn thật mong muốn thời gian sẽ cứ mãi tiếp diễn như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.