Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Chương 2: Chương 2: Kế hoạch không biết xấu hổ




Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Mắt to mở ra, Thẩm Phạn phát hiện chính mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc có treo cái giá đèn nho nhỏ ở bốn góc. Chống tay ngồi dậy, trong cổ họng tràn ra tiếng thở dốc, lông mi cũng run rẩy đến kịch liệt, sau một lúc cả người mới trở nên bình tĩnh lại. Sao lại thế này, chẳng lẽ nàng không chết?

Tỳ nữ Bích Sương đi vào, nhẹ giọng hỏi: “Điện hả tỉnh rồi?”

Thẩm Phạn giật mình nhìn Bích Sương, “Hiện tại Đại Tấn đang là lúc nào?”

“Đại Tấn năm hai mươi ba, thưa điện hạ.” Bích Sương khó hiểu mà nhìn Trưởng công chúa.

Thẩm Phạn cố kiềm chế sự vui sướng trong lòng, “Hoàng Thương và Phỉ đại nhân ở đâu?”

“Dạ họ đang ở ngự thư phòng, thưa điện hạ.”

Thẩm Phạn tùy ý mà khoác thêm một kiện áo ngoài vào, chân cũng chưa kịp mang giầy dép mà chạy ngay về hướng ngự thư phòng. Bản thân nàng đã trọng sinh trở lại ba năm trước đây, bọn họ vẫn còn ở bên cạnh nàng. Phỉ Huyễn Minh còn sống, chàng còn sống!

Vừa vào thư phòng, từ ánh mắt đầu tiên nàng đã nhìn thấy hắn. hắn mặc y phục chỉnh tề, ngọc quan đoan chính, thần sắc thong dong không hoảng loạn, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng cùng với đôi mắt uy nghiêm liếc nhìn nàng, sau đó nhàn nhạt rời đi.

Thẩm Phạn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo dán trước ngực hắn. Nàng khóc lớn lên, bộ dáng hoa lê dái vũ như mưa như hoa, tiếng khóc thê thảm kia làm người nghe như muốn tan nát cõi lòng.

Thân mình Phỉ Huyễn Minh chấn động, trên mặt đỏ bừng: “Điện hạ, thỉnh tự trọng.” vạt áo trước ngực Phỉ Huyễn Minh đã bị nước mắt và nước mũi của Thẩm Phạn làm cho ướt một mảng lớn.

Thẩm Phạn vẫn cứ dây dưa mà bám vào trên người Phỉ Huyễn Minh.

“Xuống ngay.” Phỉ Huyễn Minh vô cảm mà ra lệnh.

“Hừ, biết rồi.” Thẩm Phạn lưu luyến mà rời đi cái ôm ấm áp của hắn, ủy khuất cắn môi đỏ, ngón tay vân vê vạt áo mỏng, lộ ra những đầu ngón chân đáng yêu nhỏ nhắn. Hoàn toàn là bộ dáng của một tiểu nha đầu ngây thơ.

“Hoàng tỷ bị gì vậy? Lớn thế rồi còn khóc nhè như thế.” Tiểu hoàng đế năm tuổi quan tâm mà hỏi.

“Gần đây tỷ cảm thấy có người âm thầm gây bất lợi cho tỷ, Dật Nhi có thể cho Phỉ đại nhân bảo hộ hoàng tỷ một thời gian được không?” Thẩm Phạn hỏi.

Cứ như thế, Phỉ Huyễn Minh đã bị bán vào ổ sói như thế, trở thành người bảo hộ bên cạnh Trưởng công chúa.

Tay Thẩm Phạn chống cằm, nàng đang suy nghĩ phải làm như thế nào để hòa tan khối băng lớn ngàn năm kia. Ha! Dùng mỹ nhân kế, bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Từ đây, Công chúa Điện hạ bắt đầu kế hoạch dụ dỗ Tiểu Minh cao lãnh cấm dục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.