Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Chương 9: Chương 9: Đại cầm thú và tiểu cầm thú




Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Từng ánh nắng sớm mai chiếu rọi vào, vạn vật yên tĩnh. Thẩm Phạn nghiêng người nhìn dung nhan ngủ say của Phỉ Huyễn Minh, ngũ quan tinh xảo, làn da màu mật khỏe mạnh. Môi hắn hơi mấp máy, thoạt nhìn qua thật bình yên.

Vuốt ve mái tóc đen của hắn, vừa dày vừa mềm mại, chúng nó tùy ý tựa vào phần lưng của hắn, làm cho cảnh tượng này càng thêm mị hoặc.

Bỗng nhiên, Phỉ Huyễn Minh mở to mắt, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đồng thời tựa cằm vào trán của nàng: “Phạn Phạn nhìn vi phu như thế, là muốn ăn ta sao?”

Thẩm Phạn tránh đi cái ôm của hắn, hờn dỗi nói: “Phỉ đại nhân tự mình đa tình rồi.” Rồi ngẩng đầu cắn nhẹ lên cằm của hắn.

Hai người ở trên giường đùa giỡn qua lại một phen rồi mới chịu đứng lên, thay quần áo. Phỉ Huyễn Minh lơ đãng nhắc tới: “hôm nay Thập vương gia vào kinh, hiện tại phỏng chừng đã ở trong hoàng cung.”

Thẩm Phạn hơi ngây người một chút, nửa ngày sau mới “A” một tiếng. Dị thường này của nàng hiển nhiên không tránh thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Phỉ Huyễn Minh.

Lúc này, Thẩm Phạn đã mặc xong y phục, duyên dáng yêu kiều mà đứng trước mặt hắn. Váy lụa nhu mĩ, đoan trang, tóc dài đen mượt, áo váy vàng nhẹ chiếu lên đôi mắt thu thủy của nàng, môi nhỏ mấp máy, cả người thoạt nhìn thanh thoát như phù dung.

Phỉ Huyễn Minh không nhịn được mà cảm thán, thật đẹp! Nghĩ đến việc nàng là của hắn, tâm lại mềm xuống.

Hai người cùng ngồi chung xe ngựa tiến cung, hắn ôm nàng, để nàng yên vị trên đùi hắn: “Tối hôm qua là ta thông cảm cho thân thể của, ta đã buông tha nàng. Vậy có phải bây giờ Phạn Phạn nên chăm sóc cho phu quân một chút hay không? Để cho phu quân được hưởng thụ chút ít.” Nói xong, hắn nắm lấy núm vú nàng, cách lớp quần áo mà xoa nắn, làm cho cái miệng nhỏ của nàng phải giương lên: “Đang ban ngày ban mặt, hơn nữa còn ở trong xe ngựa. Hừ! Đồ cầm thú...”

“Lúc trước là ai đã trêu chọc ta hả, tiểu cầm thú! Là nàng mới sáng sớm ra đã đốt lửa trước mặt ta, thế nên nàng phải phụ trách dập tắt ngọn lửa này. Ta sẽ nhanh thôi mà, nàng yên lặng chút nha!” Phỉ Huyễn Minh xấu xa nói.

Thẩm Phạn lập tức á khẩu, tên này... Da mặt tên này cũng dày quá đi.

Giờ phút này, hắn thành thục mà đem vạt áo nàng mở ra, để lộ ra tảng lớn da thịt tinh tế và cái yếm màu vàng cam chói mắt. Dưới lớp vải mỏng manh là hai điểm phấn hồng đang hưng phấn mà đứng thẳng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống hắn có thể nhìn thấu hoàn toàn. Hắn bất giác nuốt nước miếng, ánh mắt dừng ở phần eo thon, mảnh khảnh, nó tinh tế đáng yêu như thế, tựa hồ như chỉ cần hai bàn tay của hắn là có thể ôm gọn nàng.

Đôi mắt thâm thúy ánh lên một tia sáng, hắn chậm rãi thổi khi bên tai nàng: “Muốn nàng.” Mặt nàng nhanh chóng nóng lên, vừa muốn mở miệng, lại bị hai cánh môi ấm áp của hắn lấp kín. Tiếp nhận tình ý nồng đậm mà hắn mang đến, hưởng thụ nụ hôn triền miên của hai người.

Tay hắn chế trụ ót nàng, làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Ánh mắt hai người đối diện nhau, một hơi nước mờ mịt, một dục hỏa nóng bừng. Bàn tay ở trên ngực nàng cũng không ngừng nghỉ, khi xoa nắn khi vuốt ve kiều nhũ nàng.

Hắn hôn từ mi tâm đến cánh môi xinh đẹp của nàng, rồi đến xương quai xanh e lệ. Cúi đầu xuống, mút lấy một bên vú của nàng, đầu lưỡi xoay vòng ở núm vú vàng nhạt rồi lại chậm rãi nhấm nháp. Cái cảm giác này làm người như say mê, như thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Nàng dựa đầu vào vai hắn, sắc mặt hồng nhuận, tựa như một đóa hoa nở rộ. Phát ra những tiếng rên rỉ nũng nịu như một con mèo nhỏ, kiều mị uyển chuyển, phảng phất như một sợi lông chim quanh quẩn trong lòng Phỉ Huyễn Minh, mang đến cho hắn những cơn ngứa tê dại.

Vén váy áo lên, bàn tay để ở nơi tư mật của nàng, không nhanh không chậm mà vỗ về chơi đùa, tiểu huyệt nàng dưới sự trêu chọc của hắn không ngừng chảy nước: “Phạn Phạn, nàng xem đi, tay ta bị nàng thấm ướt rồi, có phải nàng đang rất khao khát ta đi vào phải không?”

Hắn cởi quần lót của cả hai ra, làm nàng tựa hẳn vào trên người hắn. Tuy rằng đây không phải là lần đầu Thẩm Phạn nhìn thấy cự vật kia, nhưng hiện giờ vẫn bị kinh sợ bởi kích thước của nó, nàng sợ chính mình sẽ không thể nào tiếp nhận nổi.

Bàn tay to của hắn chống đỡ phần eo của nàng, để côn thịt nóng bỏng cọ xát với huyệt khẩu, từng chút một đâm vào bên trong.

“Thật chặt, nàng muốn kẹp chết ta sao!” Cực đại côn thịt vừa mới đi vào một nửa liền không thể động đậy, hắn vùi đầu giữa hai vú lớn của nàng mà thở hổn hển, khí nóng phun đều trên núm vú nàng. Cả hai đều phải chịu đủ giày vò, tra tấn.

Trong nháy mắt, xe ngựa bị vấp phải một hòn đá lớn mà nghiêng ngả, thân thể Thẩm Phạn cũng vì thế mà ngồi mạnh xuống, thuận lợi để cho nguyên cây gậy thịt tiến vào, đau đớn làm nàng chỉ biết cắn môi dưới, khóe mắt còn nhỏ ra vài giọt lệ nóng hổi.

Phỉ Huyễn Minh sướng đến không thể chịu nổi, dục hỏa như muốn thiêu đốt hắn. Hắn điên cuồng trừu động, xe ngựa cũng phối hợp mà rung lắc thật mạnh, bóp chặt vòng eo của nàng mà nhấc lên rồi thả xuống, làm nơi hạ thân giao hợp của hai người chặt chẽ tiếp xúc. Mỗi một lần va chạm thì thô cứng côn thịt kia đều chọc sâu vào bên trong tử cung nàng, thịt non bên trong hút chặt lấy gậy thịt hắn, khiến cho hắn thật phấn khởi, khiến cho hắn có ý nghĩ cuồng bạo đem nàng nhập vào thân thể hắn.

Sự va chạm mãnh liệt làm nàng như muốn cao trào, đem nàng phá tan thành từng mảnh nhỏ, giống như hoa nhỏ chịu khuất phục trước gió lớn, từng đợt khoái cảm choáng váng truyền tới từ nơi giao hợp, thân thể như rơi vào núi lửa, nàng nhịn không được mà vặn vẹo: “Phỉ Phỉ, nhanh... Nhanh lên, a a.”

Nắm chặt lấy bả vai rắn chắc, cường tráng của hắn, đôi vú nở nang cứ thế mà rung lắc trước mắt hắn, nàng phát ra những tiếng rên rỉ ý loạn thần mê.

Hai người cao trào hết đợt này đến đợt khác, thân thể ma xát lẫn nhau, đắm chìm trong nhục dục hoan ái, dù cho đám người bên ngoài rộn ràng nhốn nháo thế nào cũng không liên quan đến bọn họ.

Thanh âm gợi cảm trầm thấp của Phỉ Huyễn Minh vang lên bên tai nàng: “Ta muốn bẳn, Phạn Phạn phải kẹp chặt lại...” Một tiếng gầm nhẹ, Thẩm Phạn cảm thấy có một cổ nhiệt lưu truyền vào trong tử cung, rót đầy bụng nhỏ của nàng.

Thẩm Phạn xụi lơ trong lòng ngực hắn, để mặc cho hắn đùa nghịch, chà lau thân thể của mình. Thể lực của nam nhân tốt đến thế sau? Nàng cảm thấy cự vật hùng tráng dưới thân kia vẫn còn ngẩng cao đầu, không còn cảm thấy e lệ thẹn thùng như ngày đầu nữa.

Phỉ Huyễn Minh khẽ cười: “Nó vẫn còn muốn hưởng thụ cái ấm áp, ấm áp. Nhưng sắp tiến cung rồi, đành phải ủy khuất nó vậy.”

Xe ngựa dừng lại, hắn thay nàng chỉnh trang y phục và đầu cho tốt. Hắn bước xuống xe đỡ nàng, nàng giương mắt nhìn hắn. Mi mắt cong dài, khuôn mặt thanh tuấn, biểu tình ung dung tự nhiên, thật là giả tạo a! Phỉ đại nhân của ta ơi. Liếc nhìn hắn một cách khinh bỉ, trong lòng thầm chửi: Đại cầm thú.

Phỉ Huyễn Minh mỉm cười với nàng, môi mỏng khẽ mấp máy, dùng thanh âm chỉ để cho nàng nghe thấy: Tiểu cầm thú.

.....

Truy cập ngay để đọc chương mới nhất của truyện nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.