Yêu Một Hồn Ma Không Chân

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Khi Doãn Hàn Thác làm xong công tác nửa đêm về nhà lại nhìn thấy trong nhà mình lóe lên ánh sáng hôn ám thì, anh cảnh giác cầm gậy bóng chày, mặc dù anh học quyền anh học được rất không tồi, nhưng vẫn là dùng vũ khí một chiêu chế địch tốt nhất. Không nghĩ tới trộm rõ ràng trộm đến trong nhà mình, mệt thiết bị bảo vệ khu biệt thự này tốt như vậy, nhất định là tên trộm rất chuyên nghiệp.

Đi đến trước của phòng nửa khép, nắm tay nắm cửa, mạnh đẩy ra, chỉ nghe tiếng một người phụ nữ thét lên cùng một người đàn ông hít khí lạnh, gậy bóng chày trong tay Doãn Hàn Thác rớt xuống đất.

“Hàn Thác, ông làm tôi sợ muốn chết.” Tiếu Mạc xoa xoa mồ hôi lạnh, có điểm tức giận nhìn Doãn Hàn Thác đột nhiên đẩy cửa tiến vào.

Doãn Hàn Thác nhìn đèn mới nhìn rõ, trước rạp chiếu phim gia đình của mình ngồi hai người, đồ ăn vặt cùng bia chồng chất đầy đất, trên màn hình lớn người đàn bà kia còn đang thét chói tai. Đã muốn nổi giận anh còn phải nghe Tiếu Mạc quở trách, đây không tính là cái gì, vì cái gì, vì cái gì ‘hồn ma’ kia cũng ở đây?

Khuynh Vũ nhìn thấy Doãn Hàn Thác, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại trực tiếp biến thành khinh thường. Mà Doãn Hàn Thác lại vững vàng bắt được ánh mắt làm cho anh sinh ác này.

“Anh Mạc, vì cái gì anh ta lại ở chỗ này.” Ngữ khí Khuynh Vũ mang theo rõ ràng ghét bỏ cường điệu “Anh ta”.

Chê cười, vì cái gì ta sẽ trong này, đó là bởi vì đây là nhà của ta, nhà của ta, của ta. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, vì cái gì ‘hồn ma’ ngươi lại ở chỗ này, anh Mạc? Còn xưng anh gọi em.

“Nhạ…… Khuynh Vũ a, đây là nhà Hàn Thác.” Tiếu Mạc một bộ đuối lý trả lời Khuynh Vũ.

“Đúng vậy, đây là nhà tôi, tôi còn muốn hỏi cậu, sao cậu ở trong này, còn có Tiếu Mạc, hai người chạy đến nhà tôi làm gì vậy?” Doãn Hàn Thác hiện tại rất muốn đem Tiếu Mạc cùng ‘hồn ma’ kia trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.

“Anh Mạc, em tưởng đây là nhà anh.”

“Đúng vậy a, nhà Hàn Thác không phải là nhà của anh sao, bọn anh quan hệ nhiều vững a, từ nay về sau cũng là nhà của em, tất cả mọi người là anh em sao.” Tiếu Mạc đi tới ôm bả vai Doãn Hàn Thác, cười hì hì đối với hai người đang lườm nhau, cười hì hì…… Cười không ngừng đến mồ hôi lạnh ứa ra.

Khuynh Vũ vươn tay kéo xe lăn, dùng hai tay nâng đỡ thân thể, chuẩn bị ngồi lên xe lăn, Tiếu Mạc lập tức nhào tới, đè Khuynh Vũ xuống, hắn biết rõ Khuynh Vũ không thích Hàn Thác, càng không có khả năng lại ở lại, chính là, hắn thật sự hy vọng hai người có thể hiểu rõ nhau, lý giải lẫn nhau họ thật ra là người cùng một thế giới.

“Khuynh Vũ, không cần đi, em đáp ứng hôm nay theo anh xem phim kịnh dị, ngày mai anh còn muốn mang em đi cắt tóc nha.”

“Anh Mạc, chính là quấy rầy người khác luôn không tốt, vốn em cho rằng đây là nhà anh, nếu là nhà ngài Doãn, em đây ở chỗ này liền quá ngượng ngùng, em xem em vẫn là về nhà a.” Miệng Khuynh Vũ mang theo gai, nghe Doãn Hàn Thác đều nhếch miệng.

“Tao nói mày xem phim kịnh dị không thể đi rạp chiếu phim a, nói lại nhà mày cũng có a, để làm chi phải mò tới đây.”

“Khuynh Vũ không thích rạp chiếu phim nha, với lại tôi không phải ở cùng ba mẹ sao, ở nhà sẽ quấy rầy hai lão, nhà ông khác nào cái nhà thứ hai của tôi, ông không đồng ý cũng quá thực xin lỗi anh em đi.”

Tiếu Mạc thích nhất đối Doãn Hàn Thác dán mác anh em, bởi vì người Doãn Hàn Thác nhận làm bạn không nhiều lắm, đều là bạn làm ăn, có thể cùng anh xưng anh xưng em chỉ có mình, cho nên mỗi lần vừa nói như vậy, Doãn Hàn Thác không nguyện ý cũng phải nguyện ý.

Doãn Hàn Thác còn tối ăn một bộ này, ngẫm lại cũng đồng ý, Tiếu Mạc là anh em mình, không có chuyện cũng thường xuyên tới chỗ này ở, tuy dẫn người tới nơi này là lần đầu tiên, nhưng là không quan hệ, dù sao cũng không phải đàn bà, một buổi tối mà thôi, ‘hồn ma’ kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi ra dọa ngươi.

“Được rồi, tùy mày, phòng mày vẫn như cũ, về phần phòng khách, dì Dương tan tầm, muốn ngủ chính mình thu thập.”

Cứ như vậy Tiếu Mạc liền lôi kéo Khuynh Vũ ngủ lại nhà Doãn Hàn Thác, tuy Khuynh Vũ không quá nguyện ý, nhưng cậu cũng không thể một mực quét hưng trí của Tiếu Mạc, dù sao Tiếu Mạc đã đem chính mình trở thành em trai đối đãi.

Tiếu Mạc gọi Hàn Thác cùng đi xem phim kịnh dị, chính là Doãn Hàn Thác hoàn toàn không để ý tới hắn, trực tiếp tắm rửa, trở về phòng ngủ. Tiếu Mạc âm thầm cười, Khuynh Vũ rất ngạc nhiên, hỏi hắn cười cái gì, nhưng Tiếu Mạc lại một mực không nói. Khuynh Vũ cong hắn, làm cho hắn nói, chính là nhìn hắn cười, Khuynh Vũ cũng cười khanh khách, trực tiếp đã quên chính mình muốn hỏi gì đó.

Doãn Hàn Thác rất hối hận vì cái gì chính mình không chọn một gian phòng cách âm làm phòng ngủ. Nghe bên ngoài ồn ào, không phải trùm chăn là có thể giải quyết, Tiếu Mạc mặc dù là anh em, vốn dĩ trước hắn ở nơi này cũng sẽ không phát ra tiếng vang lớn như vậy ồn đến anh, ‘hồn ma’, ‘hồn ma’ kia. Ngươi không thể như một ‘hồn ma’ thực thụ lẳng lặng bay sao. Thật sự chịu không được, Doãn Hàn Thác bực bội đi ra phòng ngủ, chuẩn bị đi phát hỏa, nhưng anh lại ngây ngẩn cả người.

Tiếu Mạc chính ôm Khuynh Vũ từ trong phòng tắm đi ra, Khuynh Vũ kỳ thật không muốn làm cho Tiếu Mạc ôm, dù sao cũng là đàn ông, chỉ cần có xe lăn, là cậu có thể tự mình đi về phòng, chính là Tiếu Mạc không nghĩ phiền toái như vậy, cho nên ngay tại ngoài cửa hỏi câu rửa xong chưa, bước tiến phòng tắm, đem Khuynh Vũ còn không có mặc quần ôm đi ra. Khuynh Vũ còn đang giãy dụa, Doãn Hàn Thác cũng đã mặt đen đứng ở trước mặt bọn họ.

Doãn Hàn Thác nhìn Khuynh Vũ trong ngực Tiếu Mạc, mái tóc đen hơi dài bởi vì còn chưa lau khô dán trên gương mặt có chút tính trẻ con của cậu, tóc mái quá dài, ánh mắt hơi lộ ra, mặc trên người áo ngủ dạng phông, bởi vì cỡ hơi lớn, cho nên lộ ra xương quai xanh cùng một mảng lớn bả vai, đôi chân trắng nõn thon dài lay động trên không trung, bọt nước trên đầu theo cái cổ trắng nõn tiến nhập trong áo ngủ. Doãn Hàn Thác nuốt nước bọt, anh không nghĩ tới ‘hồn ma’ này tắm xong lại đáng yêu mị nhân như thế.

Tiếu Mạc ngẩng đầu liền nhìn thấy Hàn Thác, gặp ánh mắt Hàn Thác có điểm ngẩn ngơ, ôm Khuynh Vũ càng chặt một chút.

“Hey! Hàn Thác, làm sao vậy, ồn đến ông sao? Tôi cùng Khuynh Vũ đi ngủ, sẽ không ồn nữa.”

Doãn Hàn Thác nghe thấy lời Tiếu Mạc nói mới hoãn thần đến, ánh mắt Khuynh Vũ lại biến thành khinh thường cùng coi thường, Doãn Hàn Thác lắc lắc đầu, vì cái gì vừa rồi sẽ đối với ‘hồn ma’ này có đánh giá như vậy, nhìn mắt cậu ta xem, như nhìn thấy kẻ thù của mình vậy, hay là cách cậu ta xa một chút, miễn cho bị cậu ta nguyền rủa.

“Mấy người ồn chết, còn để cho người ngủ hay không, không ngủ được trở về nhà, đừng tại đây phiền tôi.” Nói xong trở về phòng, hung hăng đóng sập cửa.

Tiếu Mạc không sao cả nhìn Khuynh Vũ, Khuynh Vũ mới nhớ tới chính mình còn muốn giãy dụa đâu, chính là Tiếu Mạc nâng nâng, chạy vào khách phòng, buông cậu xuống, cầm khăn mặt qua sát đầu cho cậu.

“Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta cứ như vậy, cứ như cùng người khác có cừu oán dường như, nhưng cậu ta người rất tốt, ai cùng cậu ta thành bạn, cậu ta liền có thể vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống đâu.”

“Giả nhân giả nghĩa, anh ta chính là giả nhân giả nghĩa. Theo ánh mắt anh ta từ lúc ở viện phúc lợi, em liền đã nhìn ra.” Khuynh Vũ bĩu môi, cậu vẫn là dung không được Doãn Hàn Thác.

“Em không biết cậu ta, cậu ta không phải rất xem trọng kiểu quyên tiền kia, cậu ta chú trọng tiền trao cháo múc hơn, cậu ta bắt đầu từ trung học rời nhà trốn đi, vẫn chính mình dốc sức làm, cho nên, cậu ta biết rõ xã hội này không cần kẻ yếu, muốn chân chính đi vào xã hội, không bị xã hội xem thường, phải trở thành kẻ mạnh.” Tiếu Mạc sờ đầu Khuynh Vũ, nói rõ đi ngủ sớm một chút liền trở về phòng. Khuynh Vũ từ trong lời nói của Tiếu Mạc biết Doãn Hàn Thác nghĩ gì, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn đồng ý. Song cậu vui mừng chính là, Doãn Hàn Thác là chính mình dốc sức làm ra tới, cho nên, anh ta không phải dạng thiếu gia dựa vào gia đình như mình suy nghĩ.

Mà lúc này Doãn Hàn Thác nằm ở trên giường, cực lực khắc chế xao động của mình, chính là trong đầu luôn đột nhiên hiện lên hình ảnh vừa rồi. Sao lại thế này, để làm chi mãi nhớ ‘hồn ma’ kia, khẳng định là do quá chán ghét cậu ta, ngủ đi, ngủ đi.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.