Yêu Một Hồn Ma Không Chân

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Doãn Hàn Thác chán đến chết nhìn xem ông chú cười như đóa cúc hoa kia không ngừng huyên thuyên giới thiệu về viện phúc lợi mà họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, anh thật sự có điểm chịu không được, Tiếu Mạc biết đến nên thỉnh thoảng vỗ vỗ bờ vai của anh, nhắc nhở anh nhất định phải bình tĩnh, vững vàng. Doãn Hàn Thác chán ghét dùng bả vai đẩy tay hắn ra, dùng ánh mắt cắn người trừng Tiếu Mạc, Tiếu Mạc làm bộ không thấy được tiếp tục nghe người đàn ông trung niên kia giới thiệu, còn liên tục gật đầu, phụ hoạ theo đuôi.

Doãn Hàn Thác căn bản là không nghĩ đến viện phúc lợi, quyên tiền còn chưa tính, còn muốn tự mình đến, không biết công tác của anh có nhiều bề bộn a, thời gian của anh chính là thành trên ngàn trăm vạn tiền tài, chính là Tiếu Mạc chết dẫm kia luôn nói cái gì công ty hiện tại sớm đã đi vào quỹ đạo, hiện tại phải có hình tượng công chúng phi thường tốt, như vậy mới có thể kiếm lợi nhuận nhiều hơn. Điểm ấy Doãn Hàn Thác không phủ nhận, dù sao mình cũng là học kinh doanh, chính là tại sao phải kéo anh, chính hắn đi còn chưa đủ sao?

Doãn Hàn Thác cùng Tiếu Mạc là đồng bọn hợp tác, hai người tự mở công ty cùng một chỗ dốc sức làm ngay từ khi bắt đầu, Tiếu Mạc mặc dù là phú nhị đại, nhưng mở công ty lại chưa từng theo trong nhà xin qua một phân tiền. Mà Doãn Hàn Thác sớm đã cùng trong nhà cắt đứt liên hệ, vị ba ba làm quan lớn kia cho tới nay là quân chủ độc tài, Doãn Hàn Thác sớm đã chịu không được, không nói một tiếng rời nhà trốn đi, lại không hề báo hiệu chạy ra nước ngoài học, chưa từng thông báo với trong nhà, bởi vì anh biết rõ, anh rốt cuộc không nghĩ trở về.

Ngày hè nóng rực làm cho Doãn Hàn Thác càng không ngừng phiến quạt, nước suối viện phúc lợi phát một lọ đón lấy một lọ, tiếng ve kêu không ngừng làm cho trong lòng anh càng thêm bực bội. Nhưng là một đàn lãnh đạo viện phúc lợi mang theo bọn họ lượn lờ qua dãy hành lang ngập nắng, giới thiệu tầng nào có bé con nào. Tiếu Mạc ngược lại không sao cả, tinh tế nghe viện trưởng giới thiệu, dương quang chiếu vào trên gương mặt ôn nhu của hắn lại có vẻ hết sức xán lạn. Doãn Hàn Thác không khỏi cảm thán, người tốt ấy mà, để cho Tiếu Mạc một người đi làm đi, mặc kệ từ nay về sau mình là xuống Địa ngục hay không, hiện tại anh thầm nghĩ về công ty, ngồi ở trên cái ghế tổng tài của mình, uống cà phê đá mà cô bí thư xinh đẹp mang tới hảo hảo hưởng thụ.

Một hồi hàn khí xẹt qua, điều này làm cho Doãn Hàn Thác cảm thấy thư thích không ít, cho rằng là mình đã tới phòng khách có điều hòa. Nhưng là mấy chữ nho nhỏ nói cùng khi hàn khí xẹt qua làm cho Doãn Hàn Thác vừa có chút cảm giác mát lại bốc lửa.

“Giả nhân giả nghĩa.”

Doãn Hàn Thác nhìn một bé gái cúi đầu ngồi ở xe lăn chậm rãi lướt qua bên cạnh đại đội nhỏ này của bọn họ, áo phông trắng cùng quần ngố, tóc không dài không ngắn, còn chưa tới vai, bất quá tóc mái ngược lại chặn nửa khuôn mặt, cả người phát ra một cổ hàn khí sâu kín. Thấy thế nào cũng giống như một hồn ma. Doãn Hàn Thác luôn luôn yêu mến người đẹp, dù cho là phụ nữ xấu, tối thiểu nhất cũng phải biết cách ăn mặc tốt một chút đi ra gặp người a, như loại phụ nữ quái gở lôi thôi lếch thếch chỉ đi ra dọa người này, anh đều khinh thường xem lần thứ hai, nhưng là từ trong miệng của cô lại nói ra bốn chữ kia, mặc dù là sự thật, nhưng tốt xấu gì anh cũng ‘cúng’ nhiều tiền cho viện phúc lợi này như vậy.

Viện trưởng cùng mấy vị lãnh đạo kia cũng nghe thấy bốn chữ kia, hai mặt nhìn nhau, có điểm không biết làm sao. Doãn Hàn Thác cũng nhịn không được nữa,

“Viện trưởng, tôi tốt xấu gì cũng cúng cho mấy người nhiều khoản từ thiện như vậy, vì cái gì cô ta vừa tới liền đánh giá chúng tôi như vậy, mấy người như vậy thì kẻ quyên góp như chúng tôi phải làm như thế nào.”

Viện trưởng thật không hiểu trả lời thế nào, Tiếu Mạc đành phải đi ra hoà giải,

“Nào, được rồi, được rồi, không có chuyện gì, con nít thôi, không hiểu chuyện cũng bình thường, Hàn Thác, đừng đối viện trưởng như vậy.”

Doãn Hàn Thác nhìn thoáng qua bé gái ngồi trên xe lăn kia, cô đang chậm rãi đi phía trước, thân cao kia, thấy thế nào cũng không phải đứa nhỏ.

“Thân cao kia tôi xem cũng có thể tiến đội bóng rổ nữ đi làm hậu vệ, còn con nít, viện trưởng, nguyên lai viện phúc lợi các ông vẫn còn có thể nuôi dưỡng ‘con nít’ lớn như vậy a, cô ta lớn rồi còn muốn các ông nuôi?”

Doãn Hàn Thác nói càng ngày càng quá phận, Tiếu Mạc trừng mắt nhìn anh, xấu hổ đối với viện trưởng cười cười,

“Cô bé kia hẳn là tròn 18 đi, sao còn ở tại viện phúc lợi? Có phải là do đi đứng bất tiện?”

Tiếu Mạc cũng nhìn cô, xác thực cảm thấy đứa nhỏ này hẳn là rất lớn, nhưng do cô ngồi xe lăn, nhìn đôi chân thoạt nhìn qua như không có vấn đề của cô, Tiếu Mạc hay là cảm thấy trong nội tâm không đành lòng, bọn họ dù sao cũng là quần thể yếu thế, hẳn là phải được càng nhiều tình yêu.

“Ai? Khuynh Vũ cũng không phải là bé gái, nó là con trai, đã 23, hôm nay là sinh nhật của nó, hàng năm sinh nhật nó đều trở lại viện phúc lợi đến hiến máu, cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa.”

Nghe được viện trưởng trả lời thuyết phục, Doãn Hàn Thác cùng Tiếu Mạc đều ngây người, con trai? Hai người nhìn bóng lưng cậu, thân hình thật sự có chút nhỏ xinh, nhưng thân cao hẳn là không kém, trách không được. Làn da trắng nõn quang tịnh, bởi vì không thấy được mặt, nhưng nhìn sơ thật sự rất giống một bé gái.

Viện trưởng kêu một tiếng Khuynh Vũ, cậu trai quay đầu, chậm rãi đẩy bánh xe trượt tới, nhất nhất cùng viện trưởng bọn họ chào hỏi, đi vào vừa xem, hai người xác thực phát hiện thật là con trai. Trên mặt mang một bộ kính mắt gọng lớn, tựa hồ cận thị rất nặng, tóc mái bị nhẹ nhàng vuốt qua, hai đầu lông mày lộ ra dương khí nam sinh, cái cằm mặc dù không có góc có cạnh, nhưng cằm nhọn luôn làm cho người ta cảm thấy có cảm giác mỹ hình. Cậu trai đảo qua Doãn Hàn Thác cùng Tiếu Mạc, ánh mắt nhìn Doãn Hàn Thác có chút hèn mọn trực tiếp bị Doãn Hàn Thác bắt được, nhìn Doãn Hàn Thác sắp nổi bão, Tiếu Mạc vội vàng xen vào,

“Gọi Khuynh Vũ a, họ gì a? Cùng họ với viện trưởng sao?”

“A, họ Ngải, theo họ tiền nhiệm viện trưởng. Chúng ta Khuynh Vũ rất lợi hại a, tuy không có lên đại học, chính là nó viết tiểu thuyết rất nổi danh, tiểu thuyết kia còn rất kinh dị, tên gì ấy nhỉ, Khuynh Vũ, con nói cho giám đốc Tiếu cùng giám đốc Doãn.” Viện trưởng nhất thời nghĩ không ra, tranh thủ thời gian làm cho Khuynh Vũ đến làm hoà giải.

Doãn Hàn Thác nhìn người bị liệt kia, Khuynh Vũ? Tên thật đúng là đủ đàn bà, âm lý âm khí, làm con trai thật sự là lãng phí, còn không bằng làm đàn bà. Vết tiểu thuyết? Hiện tại người viết tiểu thuyết nhiều, có thể nổi danh đến đâu.

Khuynh Vũ không hề nhìn Doãn Hàn Thác, đối với Tiếu Mạc, bởi vì trước kia giống như thường xuyên nhìn thấy hắn trong viện phúc lợi, có khi đến giúp đỡ chút, thay bóng đèn a, cùng bọn nhỏ chơi đùa cái gì, cậu vẫn còn có chút ấn tượng. Người này hẳn là người tốt, không giống bên cạnh kia, trên mặt rõ ràng viết giả nhân giả nghĩa bốn chữ.

“《huyết đinh não》” Khuynh Vũ nhàn nhạt nói.

“《huyết đinh não》? Cậu chính là tiểu thuyết gia kinh dị hiện tại xếp thứ nhất,‘Ta’?” Tiếu Mạc đột nhiên kích động lên, hắn thật ra là fan điên cuồng của tiểu thuyết kinh dị, đối với 《huyết đinh não》liên tục một năm đứng đầu bảng xếp hạng không rơi, hắn làm sao có thể không high.

“Vâng, tôi chính là ‘Ta’, nguyên lai anh biết《huyết đinh não》a.” Đối với người biết sách của mình, Khuynh Vũ đương nhiên là thật cao hứng, tuy viết tiểu thuyết kinh dị, nhưng Khuynh Vũ không phải người âm trầm gì.

Cái gì ta không ta, Doãn Hàn Thác thật là nghe không hiểu,《huyết đinh não》xác thực là nghe qua, dù sao bộ sách này xác thực rất nổi tiếng, hơn nữa bằng hữu của mình là fan điên cuồng của bộ sách này, muốn không biết cũng khó. Bất quá không nghĩ tới, tác giả nối tiếng kia rõ ràng mới 23 tuổi, còn là một người bị liệt. Tuy chính anh lúc 23 tuổi cũng đã thành lập công ty. Nguyên lai cậu nhóc ốm yếu âm trầm này còn rất hữu dụng thôi. Không đúng không đúng, chính mình sao lại trước bội phục cậu ta, vừa rồi cậu ta còn chửi mình, làm sao lại đã quên a.

Không đợi Doãn Hàn Thác nổi giận làm cho tiểu quỷ này nhận lỗi, Tiếu Mạc quay đầu hỏi viện trưởng có thể để cho mình cùng Khuynh Vũ trò chuyện trong chốc lát, viện trưởng đương nhiên gật đầu đồng ý a. Cảm thán Khuynh Vũ đứa nhỏ này thật sự là cậu bé tốt a. Mà lúc này, Doãn Hàn Thác bị lưu lại tiếp tục nghe ông chú kia tiếp tục tàn phá đầu óc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.