Yêu Làm Gì

Chương 1: Chương 1




“Tết, tết, tết, tết đến rồi~ Tết đến trong tim mọi nhà.” Hôm nay là đêm giao thừa, nhưng giờ này Minh Tâm mới được về nhà.

Tại ông tổng giám đốc đáng chết! Già rồi mà vẫn còn ham làm, nhưng mà nghe nói sau tết ông chỉ làm mấy ngày nữa rồi giao cho cháu trai.

Nhân viên cấp thấp thì đã được nghỉ từ tuần trước, còn cô, phó tổng giám đốc thì vẫn phải cày ngày cày đêm! Ở công ty này chỉ có mấy cái đãi ngộ tốt như nghỉ 2 tuần có lương, tiền thưởng cuối năm nhiều,...

Mặc kệ ông già đó! Cô được về nhà là tốt rồi với lại tiền thưởng năm nay cũng không tệ. Xe đang chạy bon bon trên đường vắng không một chiếc xe thì cô có cuộc gọi điện thoại. Nhanh chóng ấn một chỗ nào đó trên vô-lăng. Cuộc gọi liền được kết nối.

“A lô.”

“Tâm hả? Gần về tới nhà chưa con?” Ba cô dịu dàng hỏi. Trần Hoài Lâm là giáo sư văn học ở Đại học S, nên ông luôn nói năng nhỏ nhẹ. Mẹ cô thì là giáo sư lịch sử cũng ở trường Đại học S, nhưng bà..hơi mạnh mẽ một chút xíu.

“Dạ, cỡ 1 tiếng nữa là về rồi ba.” Nhà cô ở khá xa, tại vì ba mẹ cô vẫn luôn thích nơi yên tĩnh nên buổi sáng họ phải đi dạy cách nhà khoảng 1 tiếng. Cô thì ở thành phố N, cách nhà 3 tiếng.

“Ừ, con lái xe cẩn thận.” Nói xong ông cũng cúp máy.

Mặc dù nhà khá xa nhưng tâm trạng cô về nhà luôn vui vẻ. Tại vì cô có thể về nhà, nơi có ba mẹ yêu thương cô. Ở trên thương trường làm gì có cái gọi là tình cảm. Không chỉ thương trường mà ngay cả xã hội cũng vậy.

Nên mỗi lần về nhà, tâm hồn cô lại được an ủi. Mà con đường này cũng chính cô chọn, cô cũng chẳng hối hận. Quá lắm là chỉ thấy hơi mệt mỏi. Nhiều lúc còn phải đi xã giao tới 1h đêm mới được về. Tại ông cụ già rồi nên những thứ này đè hết lên cô. Nhưng ông cũng rất có tâm cho cô ở nhà FaceTime cuộc họp hay làm việc qua gửi email.

Năm nay cô đã 29 tuổi. Hồi học cấp 2 có hẹn hò một lần. Chia tay trong ngày. Nói dễ hiểu là cô và anh bạn thanh mai trúc mã của mình, Minh Quân, thấy mọi người ai cũng hẹn hò nên tò mò. Hồi đó ngây thơ có hiểu gì. Thấy người ta chấp nhận hẹn hò xong sẽ hôn nhau. Thế là bắt chước hôn nhau, khi môi hai đứa gần chạm thì cả hai tự động ngồi xuống dưới đất. Rồi cùng nhau nói “ Làm bạn thân thì tốt hơn, hôn đứa 3D/đàn ông này thì miễn”. Sau đó tình bạn được duy trì đến tới bây giờ.

Nghỉ lại thì cũng có thể nói Minh Quân là bạn trai cũ của cô. Nhưng hai người thân thiết như hai chị em. Vậy hơi bị ngược đời nhỉ?

Có thể nói 29 tuổi đầu, cô còn chưa có nụ hôn đầu tiên. Cũng một phần là ba mẹ cô.

Khi học cấp 3 thì bảo hẹn hò không có gì tốt, rồi truyền tải vô đầu cô những thứ trong lịch sử như một vị vua cho dù có yêu ai nhiều đi chăng nữa, cuối cùng họ cũng sẽ chọn giang sơn. Nhưng mà cũng đúng, đàn ông là loài sinh vật không đáng tin. Giữa mỹ nhân và giang sơn, họ đương nhiên sẽ chọn giang sơn.

Lên đại học, thì cô được ba mẹ định hướng cho Đại học S, nằm trong top quốc gia. Sau đó mẹ thì không nói về vụ gái trai, nhưng ba vẫn luôn nói tốt nghiệp xong rồi hẹn hò cũng chưa muộn. Rồi vẫn luôn giám sát cô trong trường.

Năm cô 25 tuổi, mẹ cô đã gấp đến nỗi chỉ hận không thể đem cô gả đi. Nhưng ba cô vẫn cứ ung dung, nói là “ Con nó còn trẻ, ba mươi tuổi hẹn hò cũng chưa muộn”. Cô thấy sống một mình rất vui. Cái giường lớn là của mình, chẳng ai quấy rầy.

Ba đã từng nói “Cưới chồng đồng nghĩa với việc chăm sóc một đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành, đàn ông như ba trên thế giới này là thiểu số rồi con”. Nếu là như vậy thì yêu đương chi cho mệt.

Nhưng mẹ cô vẫn luôn so sánh cô với “ con nhà người ta”. Thậm chí còn đem Minh Quân ra nói với cô. Năm nay, nó cũng cùng tuổi cô nhưng lại đã có đứa con trai 3 tuổi. Còn cô thì một cái nụ hôn đầu cũng chưa.

Minh Quân cưới vợ năm 25 tuổi. Vợ hắn nhỏ hơn hắn 3 tuổi. Cô nhóc khá là dễ thương. Thậm chí còn hỏi về lúc Minh Quân và cô bắt chước chuyện xấu hồi cấp 2. Có thể nói là chị em tốt với Minh Tâm.

Trong chốc lát, xe đã lái vô cổng nhà cô. Nhà Minh Tâm có thể nói là khá giả, nhưng chưa tới mức bước vô cổng nhà thượng lưu. Căn nhà được xây theo kiểu biệt thự, đằng trước là khu vườn cây cảnh. Đằng sau nhà thì trồng cây ăn trái và rau. Hai chị em cô cũng khá dư dả nên góp tiền với cha mẹ xây căn nhà này. Nói chung là hai chị em ra đời mới hiểu, tìm một nơi để về khó cỡ nào.

Minh Tâm vừa mở cốp xe thì ba cô đã vội vàng chạy ra phụ mang đồ. Tay cô đầy hành lí nhưng miệng vẫn tươi cười gọi “Mẹ ơi, con về rồi”. Nhưng rất nhanh chóng nụ cười đã dập tắc, vì mẹ cô hỏi.

“Con về rồi à? Sao rồi, chịu lấy chồng chưa?” Mẹ Trần nói rất dịu dàng nhưng khuôn mặt thì chỉ có sát khí.

Cô đang còn đơ như cây cơ, thì thằng em đáng chết lại nói. Làm mặt mẹ cô càng đen hơn.

“Mẹ nghĩ sao vậy? Chị ấy mà cưới chồng? Bạn trai còn chưa có thì cưới ai?” Nó bỉu môi nói. Thằng em cô năm nay đã 25 tuổi. Nó đang làm bác sĩ, nhưng lại còn sung sướng hơn cô. Ít nhất là nó được nghỉ tết sớm hơn cô 1 ngày.

Lấy lại bình tĩnh cô liền nói.

“Mẹ ơi, con gái sinh con thì cũng là sinh con cháu nối dõi cho người ta. Còn Minh Chí là con trai. Nó mà sinh là nhà mình có cháu nối dõi rồi. Con nghe nói nó có bạn gái rồi đó.” Nói xong em trai liền liếc cô một cái.

Đúng là nó có bạn gái, nhưng hôm bữa giận nhau còn cầu cứu bà chị này. Tới giờ vẫn chưa hết giận nên lấy đâu ra cưới với hỏi!

n

Cô đã rất thành công trong di dời sự “quan tâm” của mẹ trên người cô sang em trai. Tưởng chừng như mọi việc đã xong thì mẹ lại nói.

“Con liệu mà lấy chồng đi!”

Ôi, em vẫn chưa muốn lấy chồng mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.