Yêu Làm Gì

Chương 11: Chương 11




Lúc này Thanh Huyền mới mở laptop lên làm việc của mình. Tra xét khách sạn thì lại gọi tới, hai phòng hạng nhất, hai phòng hạng thường. Thì Minh Tâm nói “Đặt bốn phòng hạng nhất đi. Hai cậu chắc cũng mệt.” Thanh Huyền ngoan ngoãn nghe lời. Đãi ngộ tốt như vậy, ngu hay sao mà không nghe lời?

“Thưa quý khách, chúng tôi hiện đang có phòng đặc biệt dành cho những người đi công tác như quý khách. Phòng đặc biệt có bốn phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng biệt nhưng lại kết nối bằng phòng khách. Phòng khách có quầy bar, đầy đủ loại rượu. Và có một phòng bếp mini. Quý khách chỉ cần thêm chút tiền, nhưng loại phòng này cực kỳ thích hợp cho quý khách.”

Giọng tiếng anh hơi lai liến thoắng nói, làm anh có chút nghe không kịp. Vì để loa ngoài nên Thanh Huyền nhìn sang hỏi Ýe kiến Minh Tâm. Cô gật đầu không suy nghĩ. Xài càng nhiều tiền càng tốt, cho ổng bớt thói tuỳ hứng!

Hừ, anh thích tuỳ hứng? Ok, tôi xài tiền của anh. Phải hưởng thụ trước khi hầu hạ ông tiểu tông này. Đúng là nhà giàu thích quăng tiền qua cửa sổ. Không ngoan ngoãn ở công ty, lại thích bay nhảy qua đây.

Minh Tâm vẫn bực bội khi tới khách sạn. Cô thấy mình chuẩn bị thành một bà cô già thích lầm bầm. Nhưng mà cô là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Vốn là cô đã sắp xếp lịch trình cho khớp với sinh nhật của mẹ cô. Hên là cô có để dự phòng vài ngày.

Minh Tâm đỗ xe ngay trước sảnh khách sạn. Lập tức có hai người mặt vest đen bước tới mở cửa, cô giao chìa khoá xe cho người mở cửa xe cho cô. Người đứng phía bênh Thanh Huyền nhanh chóng mở cốp xe, và chất hành lý lên xe đẩy.

Minh Tâm chỉnh kính mát lại, bước thẳng tới quầy tiếp tân. Đi giày cao gót 10 phân, tướng đi của cô vẫn đúng theo quy chuẩn. Trong lòng Thanh Huyền gào thét *đẹp trai quá chế ui!!!*

Nhưng anh cũng nhanh nhẹn bước tới quầy tiếp tân, nói xong thì cô gái nở nụ cười tiêu chuẩn giao thẻ phòng cho anh. Minh Tâm thì đang đứng đợi thanh máy với người đẩy xe hành lý. Khi Thanh Huyền bước tới thì thang máy cũng mở ra. Anh đưa thẻ cho Minh Tâm, sau khi sắp xếp hành lí ai về phòng nấy.

Minh Tâm hất giày cao gót từ trong chân cô ra, mỗi nơi một chiếc. Khi cô lái xe tất nhiên là không mang giày cao gót rồi. Cô để chân trần, trước khi xuống xe mới xỏ giày vào. Chỉ đi một chút nhưng mà khá là khó chịu. Tháo kính mát quăng lên giường.

Cô luồng tay vào trong váy mình. Tạch, khoá của áo ngực được tháo ra, dễ chịu cực kỳ. Minh Tâm nhảy múa vào phòng tắm. Cô mở bồn nước, chỉnh đến đúng nhiệt độ. Cô với tay lên kệ lấy một hộp hoa hồng khô, rải vào bồn tắm. Cô cởi chiếc đầm xanh đen rồi nhảy vào bồn tắm.

Lau khô người xong Minh Tâm chạy ra phòng ngủ. Cô lục từ trong va ly của mình một áo choàng màu đen có thể thấy xuyên thấu mặc vào. Nằm trên giường cô lại nhớ tới mỗi khi mẹ cô lục tủ đồ cô thấy những thứ đồ này cứ tưởng cô và bạn trai thích dạng đồ gợi tình này chứ.

Thế nên bà cứ nghĩ cô có bạn trai nhưng không chịu không mang về nhà. Bà nghĩ đủ cách ép cô đi xem mắt, vv và vv. Nhưng sự thật là cô đâu có bạn trai, chỉ là những đồ này mặc khi ngủ thì mát cực kỳ. Càng thấy những món đồ này bà lại nói cô không nên nết.

Nếu không phải cô có nghề nghiệp đàng hoàng bà lại tưởng cô là, nghề kia chứ. Minh Tâm chẳng thấy điều gì khác thường khi mặc những đồ này. Chắc tại cô bị lây tư tưởng của phương Tây. Mình thích thì mình làm thôi.

Chuông điện thoại của cô reo lên. Nhìn thấy là em trai của cô, cô lại lộ thói cộc cằn của mình, “Gì? Không có gì thì cút!”

“Bà chị ơi, chị tưởng chị không cho mượn chìa khoá nhà ở thành phố A là đây không làm gì được à! Anh đây mua căn biệt thự bên tay phải của chị luôn rồi. Há há há, tưởng chỉ có bà mới có tiền à! Ông đây cũng không kém nhá.” Hình như những người xung quanh cô đều tuỳ hứng? Bên tay phải à? Ô, em trai chị xin lỗi.

Cô nhíu mày hỏi, “Đừng nói em là tên điên khi không lại mua căn nhà gấp đôi với định giá?”

“…”

“Thậm chí em còn trả thêm tiền để người ta dọn hết nội thất trong nhà ra?”

“…”

“Có phải…”

“Chị im đi! Bà bán căn nhà đó cho tui rồi người mướn căn đó thì sao?”

“Chị còn vài căn trong khu đó mà. Cho người ta chọn căn mới chuyển đi thôi.”

“Bà làm cái gì mà bà giàu dữ vậy! Đúng là nhà tư bản bóc lột lao động mà! Tiền của tui…” Hình như em trai cô khóc thật. Tiếng khóc hú như sói đó không phải là nó thì còn là ai. Cô cúp máy, vô app nhà bank của mình. Cô chuyển lại ⅓ tiền cho em trai. Phía bên kia Minh Chí thấy tiền được chuyển vào nhà bank, cũng không quan tâm ½ hay ⅓, có chút tiền là được. Anh liền nhắn tin.

“Chị của em là nhất! Hí hí”

Chút tiền đó coi như là cho nó đi, ăn tiền của người khác chứ ai lại đi ăn tiền của em mình. Tâm trạng cô được cải biến một chút, quăng điện thoại sang một bên, Minh Tâm chìm vào giấc ngủ.

--- ------

Chiều hôm đó một chuyến bay đã được đáp cánh xuống Pohang. Ông sếp nào đó tinh thần phấn chấn đeo kính mát đẩy va ly bốn bánh của mình đi cực nhanh, mém tí quên luôn cậu thư ký đằng sau mình. Sắp được gặp cô rồi! Sau khi ra khỏi cửa hải quan, bắt taxi về khách sạn, Tiểu Trạch nhìn khuôn mặt tươi cười của sếp mình mà hãi hồn. Ông chủ, có bệnh xin đến bệnh viện! Đừng lang thang bên ngoài dọa người.

Mấy bữa trước thì như quỷ la sát! Làm việc như robot! Còn bây giờ thì cười hề hề như tên điên.

Khi tới khách sạn, Chí Kiên được miêu tả về phòng khách sạn mà Thanh Huyền mướn thì nụ cười càng sâu, có thể thấy nếp nhăn của mắt.

Đi vào phòng khách chìm ngập trong sự im lặng. Lâu lâu còn có tiếng ngáy của Thanh Huyền. Còn lại hầu như không có tiếng động. Nhìn một đôi giày cao gót bừa bãi trước cửa phòng. Anh đã biết chủ nhân phòng đó là ai. Phía đối diện thì một đôi giày thể thao. Nhìn về cửa căn phòng sát bên không có ai ở Chí Kiên lại càng thêm hài lòng về Thanh Huyền.

Anh vui vẻ đi vào trong phòng của mình. Vốn đang nghĩ cách lén vào phòng của Minh Tâm nhưng ai ngờ anh chẳng cần suy nghĩ vì tủ quần áo âm tường của hai phòng thông nhau.

Chí Kiên bước thẳng sang phía bên kia phòng. Anh hơi hé cửa tủ nhìn. Trên giường lớn màu trắng là một cô gái này sấp mặc áo choàng tắm xuyên thấu màu đen. Đường cong mông của cô nhô lên, đường vẽ tròn gần như hoàn hảo, đáy lưng ong.

Từ áo choàng tắm anh có thể nhìn thấy cô mặc quần lót lọt khe màu đỏ ren. Hai dòng nước ấm từ mũi anh chảy xuống… Anh chạy qua lại phòng mình, chạy thẳng vào phòng tắm rửa máu mũi. Khi vừa mới ngưng anh lại nhớ tới hồi nãy. Máu lại chảy nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.