Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 47: Chương 47




Cảnh sát báo đã tìm trên xe lửa nhưng vẫn không thấy hành lý, cũng không thẩm vấn ra ai là kẻ trộm. Tiêu Hữu sốt ruột, thông báo rằng kẻ trộm có thể đã lấy tiền và ném túi ra ngoài.

Điều tra mãi không ra,Tiêu Hữu bắt đầu cuống lên, trái lại, Giản Chiến Nam không chút hoang mang, chỉ gọi vài cú điện thoại, giọng nói nhỏ nên không nghe rõ. Tiêu

Hữu cũng không có tâm trạng lắng nghe, thầm nghĩ xem mấy hôm nữa nên làm thế nào.

Cảnh sát Thừa bảo cô về trước nghỉ ngơi, bọn họ sẽ tiếp tục tìm kiếm và liên lạc với cảnh sát địa phương xem xung quanh xem có hành lý của cô rơi ra không. Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác.

Tiêu Hữu buồn bã trở về chỗ nằm. Giản Chiến Nam đi sau cô, cô mở cửa đi vào, hắn định vào theo, Tiêu Hữu khóa cửa lại, mệt mỏi nằm trên giường, trằn trọc, lòng tràn đầy lo âu, mãi sau mới mơ màng, trong giấc mơ đều là những chuyện đau đầu, hôn lễ của cô, cậu bị bắt, thân thể bị đoạt lấy, cứ mãi bám lấy cô, khiến cô như rơi xuống vực thẳm.

Tiêu Hữu giật mình tỉnh lại, đầu choáng váng, người như nhũn ra, cô đành phải nằm yên, thấy tay mình đang được truyền thuốc, nhận ra một cô gái xinh đẹp đứng bên giường nhìn mình cười, nhẹ nhàng hỏi: “Cô đã tỉnh ?”

Cô gái xinh đẹp lấy nhiệt kế từ nách của Tiêu Hữu, khẽ nhíu mày, rồi lại tươi cười “Còn hơi nóng nhưng cũng đã đỡ nhiều rồi.”

Tiêu Hữu nhìn cô gái trước mắt, quan sát xung quanh, có chút hoảng hốt, cô vốn phải đang ở trên xe lửa, tại sao lai có chiếc giường lớn mềm mại như thế này, sao lại ở một căn phòng tráng lệ và bên cạnh một cô gái xinh đẹp .

“Đây… là đâu… Cô là ai… ?” Tiêu Hữu mở miệng nói chuyện, mới phát hiện cổ họng mình khàn khàn.

19:20

“Nơi này là khách sạn, cô có thể gọi tôi là Sa Sa.” Cô gái xinh đẹp lấy cốc nước ấm trên bàn, đỡ Tiêu Hữu uống một ngụm nước

“Cô bị sốt , bị ngất trên xe lửa, Chiến Nam đưa cô vào bệnh viện, nhưng sau đó lại khăng khăng muốn đưa cô vào khách sạn, nói rằng cô không thích bệnh viện. Lần đầu tiên tôi thấy Giản Chiến Nam hốt hoảng, mặt không còn chút máu,…

Xe lửa, khách sạn, Giản Chiến Nam, nàng sinh bệnh sao? Tiêu Hữu mơ màng nghĩ, mình không quên gì , nhưng đầu thật mơ hồ, không nghe rõ Sa Sa đang nói gì, cũng không thể nghĩ nhiều, lại mệt mỏi thiếp đi, chỉ có một suy nghĩ nhẹ nhàng thoáng qua : cô không thích bệnh viện, vô cùng ghét, thêm cả sợ hãi… Thời gian này có quá nhiều chuyện xảy đến, gần như làm cô suy sụp, cô luôn luôn gắng gượng, hiện giờ rốt cuộc không gắng được nữa, bệnh như núi đè nặng lên thân, đánh bại cô, sốt cao, làm Giản Chiến Nam hoảng lên,…

Sáng hôm sau, Tiêu Hữu tỉnh lại, cảm thấy cô đang nằm trong vòng tay ấm áp, giống như mẹ đang vỗ về mình. Cô lưu luyến không muốn tỉnh dậy…

Nhưng là ai đang hôn môi cô, hôn một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, làn môi ấm áp… Tiêu Hữu mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm và khuôn mặt anh tuấn.

Giản Chiến Nam thấy Tiêu Hữu tỉnh lại, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm trí cũng trở nên thoải mái, anh áp vào trán của Tiêu Hữu, nhiệt độ bình thường, nở một nụ cười vui vẻ, rốt cuộc đã giảm sốt.

Tiêu Hữu ngây người nhìn Giản Chiến Nam, đầu óc cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, giật mình, cô đang nằm cùng giường với Giản Chiến Nam? Tiêu Hữu giống như bị dọa đến, đột nhiên lùi xa ra, ánh mắt trở nên hồi hộp, lo âu như nhìn thấy thú dữ.

“Mạc Mạc!” Thấy Tiêu Hữu sắp rơi khỏi giường, Giản Chiến Nam nhanh tay đỡ lấy.

Phản ứng của Tiêu Hữu khiến anh xanh mặt, tâm như chìm xuống đáy vực, buồn bã nói : “ Đừng sợ anh, Mạc Mạc. Anh…” Những lời định nói ra cũng nuốt xuống, muốn giải thích nhưng không nói nên lời, lần đầu tiên Giản Chiến Nam lắp bắp, lần đầu tiên cảm thấy luống cuống, từ từ buông lỏng tay Tiêu Hữu, đứng dậy : “ Để anh gọi bữa sáng cho em…”

Tiêu Hữu ăn sáng, tuy không có vị giác do bị ốm, nhưng là cô cần đủ sức để rời đi chỗ này, không muốn nhận tình cảm của Giản Chiến Nam, nhưng là cứ bị dây dưa, không có cách nào kết thúc.

Tiêu Hữu ăn điểm tâm, lau miệng sạch sẽ, mệt mỏi đi rửa mặt chải đầu, lấy quần áo trong túi hành lý để thay. Sắc mặt vẫn tái nhợt, Tiêu Hữu nhìn mình trong gương, ánh mắt nàng đã mất đi vẻ trong suốt, thuần khiết từ khi nào?

Kéo vali, Tiêu Hữu ra khỏi phòng ngủ, Giản Chiến Nam đã đứng ở cửa, anh cũng đã thay quần áo, một bộ quần áo công phu, tỉ mỉ, trông rất nhàn nhã, khôi ngô, phi phàm.

Lúc Tiêu Hữu đi tới, Giản Chiến Nam mở cửa, Tiêu Hữu không do dự bước ra ngoài, không chú ý, bỗng dưng có một người xông vào : “ Chiến Nam, bất ngờ chưa… Cô… sao lại là cô? Sao cô lại ở chỗ này ?” Giọng nói phấn khích trở nên kinh ngạc, phẫn nộ, đau khổ, chán ghét, cuối cùng là mặt trắng bệch, ánh mắt tủi thân, đau buồn nhìn Giản Chiến Nam sau lưng Tiêu Hữu, “Chiến Nam, nói cho em biết, sao lại thế này, tại sao anh lại ở cùng cô ta, tại sao… tại sao …Chiến Nam …”

Giản Chiến Nam bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Giang Nhã, không trả lời, cũng không giải thích. Đôi khi im lặng lại rất có hiệu quả hơn bất kì hành động gì. Tiêu Hữu khó hiểu, Giản Chiến Nam vô tình hay là đào hoa ? Anh…rốt cuộc có yêu Giang Nhã không ? Tiêu Hữu thắc mắc ,rồi lại tự chế giễu bản thân mình, chuyện này thì liên quan gì tới cô, cô quan tâm làm gì .

Giang Nhã nước mắt giàn giụa, từ từ lùi ra khỏi phòng, quay người khóc chạy đi.

Trong tưởng tượng của Tiêu Hữu, khi Giang Nhã tủi thân, đau khổ khóc chạy đi, sau đó Giản Chiến Nam sẽ đuổi theo, còn cô lại bị bỏ rơi, vứt bỏ.

Tiêu Hữu nghĩ rằng Giản Chiến Nam sẽ đuổi theo Giang Nhã, không ngờ, một tay anh lại cầm tay cô, tay kia xách hành lý: “Anh đưa em đi”.

Lúc này, hắn không hề bỏ rơi cô, nhưng là, cô không còn cảm động, không vui sướng, chính là nhàn nhạt nói: “Không cần, cảm ơn”

Tiêu Hữu từ chối không có hiệu quả, Giản Chiến Nam ôm cô, lập tức rời đi. Tiêu Hữu không muốn tốn công đôi co với anh, cũng không muốn thêm thân mật, hơn nữa, cô cũng không có sức để tranh cãi. Tiêu Hữu mặc Giản Chiến Nam đưa đi, dù sao anh cũng phải rời đi.

Lên xe của Giản Chiến Nam, Tiêu Hữu mới phát hiện balo của cô ở trên xe, hầu hết đồ đạc đều đã tìm được, chính là mất tiền mặt. Giản Chiến Nam chỉ thản nhiên nói một câu, cô chỉ cần để ý đi báo danh là tốt rồi, nếu không sẽ muộn.

Tiêu Hữu không nói gì, mãi đến cổng trường, Tiêu Hữu mới hơi phấn khởi, hồi hộp, đây sẽ là nơi nàng học tập, là một nơi để khởi đầu.

Giản Chiến Nam xuống xe, đem hành lý ra khỏi xe, đôi mắt đen nhìn cô: “Em vào đi, anh cũng đi đây”

Tiêu Hữu kéo vali đi, giọng Giản Chiến Nam vang lên từ phía sau, “Cần gì cứ gọi cho anh”

Tiêu Hữu không quay đầu lại, tiếp tục đi, vừa được hai bước, eo bị Giản Chiến Nam ôm chặt, anh xoay người cô, hung hăng hôn môi, hôn một cách cuồng nhiệt, nụ hôn ngắn ngủi, Tiêu Hữu chưa kịp chống cự, Giản Chiến Nam đã buông cô ra. Đợi đến lúc Tiêu Hữu hoàn hồn, cô chỉ còn thấy bóng dáng Giản Chiến Nam lên xe, đóng cửa, khởi động xe rời đi….

Tất cả quan hệ cứ kết thúc như thế….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.