Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 44: Chương 44




Vì người đàn ông kia, Tiêu Hữu chống lại anh, cô thật sự yêu Lăng Việt Nhiên sao? Dù cho cô có yêu hay không thì Giản Chiến Nam cũng biết một điều: Tiêu Hữu chắc chắn sẽ không quay lại với anh. Giản Chiến Nam cảm thấy vô cùng mất mát, bất an, anh hung hăng hôn môi Tiêu Hữu. Tiêu Hữu là của anh, chỉ có thể là của anh…

Tiêu Hữu bị Giản Chiến Nam dọa, quên cả khóc, nụ hôn của anh cuồng nhiệt, như muốn ăn cô. Tiêu Hữu ngẩn ngươi ra một lúc, sao đó ra sức giãy dụa, trốn tránh nụ hôn của anh.

Hai người quấn quýt trên ghế salon, không cẩn thận ngã xuống đất, nhân lúc Giản Chiến Nam đau, Tiêu Hữu thừa cơ đứng dậy, định chạy ra cửa nhưng lại giẫm phải áo cưới, cố gượng dậy lần nữa thì bỗng nhiên eo bị ôm lấy, ngã vào ngực Giản Chiến Nam, bị anh ôm chặt trong tay, không thoát ra được.

Giản Chiến Nam xoay người, đè Tiêu Hữu xuống, đôi mắt đen trở nên mất lý trí, giống như dã thú. Tiêu Hữu sợ đến quên thở, trái tim như muốn ngừng đập.

Hai tay Giản Chiến Nam ôm chặt eo Tiêu Hữu, cằm đặt trên vai cô, giọng khàn khàn : “Mạc Mạc, chiếc váy cưới này không hợp với em, vả lại, anh cũng không thích em mặc nó !”

Vừa dứt lời, Tiêu Hữu chưa kịp phản ứng, Giản Chiến Nam đã cầm lấy váy cưới, dùng sức xé . “Xoẹt” , chiếc váy cưới trắng tinh bị anh xé nát, cơ thể trắng nõn của Tiêu Hữu lộ ra trước mắt Giản Chiến Nam.

“ Đừng..!” Tiêu Hữu khóc thất thanh, giọng nói đầy sợ hãi và đau khổ. Cô giãy dụa nhưng vô ích. Váy cưới trên người cô dần dần bị cởi ra, nước mắt lưng tròng. Chiếc váy cưới nhàu nát rơi trên mặt đất, giống như đang cười nhạo sự yếu đuối của cô, ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được.

Tiêu Hữu bất lực, khuôn mặt tội nghiệp đầy nước mắt, trong mắt Giản Chiến Nam lại là xinh đẹp động lòng người, thân thể quyến rũ của cô, …Cơ thể anh có phản ứng, ham muốn chiếm lấy cô, hung hăng yêu cô.

Giản Chiến Nam cúi đầu, giọng khàn khàn : “Mạc Mạc, em là của anh, là ngườiphụ nữ của anh.”

Đúng vậy, Mạc Tiêu Hữu, em là người phụ nữ của anh, sẽ chỉ thuộc về mình anh,…Cởi bỏ hết quần áo, hai thân thể dính chặt lấy nhau trên tấm thảm trắng, anh không cho cô cơ hội chạy trốn.

“Mạc Mạc, em thật đẹp.”

“ Sẽ rất đau, em cố nhịn một chút…!”

Giản Chiến Nam ép sát người xuống, không do dự tiến vào bên trong cô …

“A…!” cơn đau lan khắp toàn thân Tiêu Hữu. Đau, rất đau, đau đến tận xương tủy,… Dường như cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng bên tai “Mạc Mạc , bảo bối của anh, anh yêu em…”

Là giọng nói của Giản Chiến Nam sao ?

Yêu, cái gì là yêu ?

Tình yêu, trái tim, thân thể, hết thảy đều tan nát … !

Tiêu Hữu cảm thấy mơ hồ, đầu óc trống rỗng, bỗng hiện lên thời gian ngọt ngào, đẹp đẽ của hai người…

Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên tỏ tình,…Còn nhớ lần cô đi du lịch nước ngoài, Giản Chiến Nam vì một câu nói của cô mà suốt đêm đi đến để làm cô vui. Anh đẹp trai, mê người, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời…

Đau, cô bám chặt lấy tay Giản Chiến Nam, thân thể toát mồ hôi lạnh, cô nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời của Giản Chiến Nam lúc này mà trở nên vô thức. Giản Chiến Nam vận động kịch liệt trên thân thể cô, khiến cô đau đớn vô cùng. Trước khi ngất đi, Tiêu Hữu mở một nụ cười đau đớn, hoảng hốt gọi “Anh Nam…”

Cô muốn giữ lại một Giản Chiến Nam nhẹ nhàng, ôn nhu như ánh mặt trời, nhưng không thể, vì đây chỉ là một con quỷ khoác chiếc áo thiên thần…



Tiêu Hữu tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau , rất đau, không biết là thân thể đau hay tim đau…Cô mở mắt, nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc, đôi mắt kia ẩn chứa bất an và lo lắng, thậm chí là… áy náy.

Giản Chiến Nam cũng biết áy náy? Tiêu Hữu trong lòng chế giễu.

“Mạc Mạc, em tỉnh rồi, có đói bụng không ?” Giản Chiến Nam cầm lấy tay Tiêu Hữu, khẽ hôn, tay kia vuốt tóc cô: “ Bác sĩ bảo tâm lý của em không được tốt, Mạc Mạc, em làm anh sợ quá .” Giản Chiến Nam nói thật nhỏ.

“Tại sao tôi không chết luôn đi…” Tiêu Hữu nhìn Giản Chiến Nam nói. Cô bỗng giật mình, lời nói ác độc này là do mình nói ra, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói như vậy….

Tiêu Hữu lúc này không buồn rầu, không giận giữ, chỉ nói ra một câu như vậy, khiến cho Giản Chiến Nam cau mày, mặt xanh mét, siết chặt bàn tay cô, giống như đang kìm nén cơn giận. Giản Chiến Nam đang định nói gì đó thì bỗng chuông cửa kêu liên tục, anh do dự một chút rồi đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ.

Tiêu Hữu nhìn theo bóng dáng Giản Chiến Nam rời đi, nước mắt rơi xuống. Cô gượng dậy, mở tủ đồ, kiếm được một bộ quần áo, không biết là của Giang Nhã hay Giản Thần Hi, không quan trọng, việc cô muốn làm bây giờ là đi khỏi nơi này…

Mặc quần áo tử tế, Tiêu Hữu đi ra phòng khách, thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, khuôn mặt rất giống Giản Chiến Nam. Tiêu Hữu không quan tâm, bởi ông ta đang nhìn cô bằng ánh mắt coi thường, cô quay lại, lạnh lùng nhìn ông ta, chuyển hướng nhìn, đập vào mắt là tấm thảm nhuộm màu đỏ chói mắt. Đó là trinh tiết của cô, cư nhiên bày ra trước mắt người khác.

Tiêu Hữu giận đỏ mặt, quay người bước đi. Giản Chiến Nam không cản, vì giờ anh đã chiếm được toàn bộ của cô. Về sau, có lẽ Tiêu Hữu sẽ được thanh tĩnh một chút…

Tiêu Hữu mở cửa rời đi, Giản Chiến Nam vẫn nhìn theo cô. Anh gọi điện thoại dặn dò cấp dưới, sau đó quay ra nhìn người đàn ông trước mặt : ” Ba muốn nói gì thì nói đi, nếu không có việc gì thì con xin đi trước, con còn có việc. “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.