Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 41: Chương 41




‘Bảo bối Mạc Mạc, quay trở lại bên anh đi, được không…’

Tiêu Hữu biết đó không phải là câu hỏi mà là ra lệnh. Cường thế, bá đạo, không thể phản bác. Hắn ra lệnh cho cô trở lại bên cạnh hắn, hắn cho là cái thế giới này tất cả mọi người đều sẽ phải vây quanh hắn như một quy luật.

Hắn nghĩ mình có thể đùa với cô dễ dàng như vậy sao? Không cần cô, liền xoay người đi. Khi phát hiện người mình vứt bỏ muốn kết hôn, lại tham muốn giữ lấy bên cạnh mình. Cho dù hắn không cần cô thì người khác cũng không thể có cho nên mới phải day dưa không dứt như vậy.

Tiêu Hữu có bảo hắn buông ra cũng vô dụng. Cô hiểu hắn, không có ai hiểu hắn nhiều bằng cô. Nếu hôm nay không cho hắn một đáp án, cô đoán chừng mình đừng mong có thể rời đi. Tiêu Hữu không muốn cùng hắn cứ dây dưa như vậy nữa, nghĩ thế, cô nhìn hắn “Giản Chiến Nam, tôi có thể đáp ứng anh…”

Con ngươi Giản Chiến Nam thoáng qua cái gì, tròng mắt đen nhìn thẳng vào Tiêu Hữu. Cô muốn chơi cái gì? Hắn vẫn là người rất hiểu cô bé này.

Tiêu Hữu tiếp tục nói “Chẳng qua là tôi có điều kiện. Trước tiên hãy dừng xe, tôi muốn chúng ta nói chuyện cho rõ ràng” Mà không phải bị áp chế như vậy, hoàn toàn không có chút khí thế, giống như dê con đang đợi làm thịt.

Giản Chiến Nam rất phối hợp buông lỏng cô ra. Thật ra thì hắn không cần đáp án của cô, chỉ là nhìn thấy phản ứng như thế, hắn có chút tò mò, cũng nổi lên chút hứng thú muốn cùng cô chơi. Ra lệnh một tiếng, tài xế dừng xe. Tiêu Hữu mở cửa xuống xe, Giản Chiến Nam cũng đi theo ra ngoài.

Hai người đứng trên lối đi bộ, xung quanh có rất nhiều người nhìn thoáng qua nhưng mà hai người bọn họ vẫn đứng bất động như thời gian ngừng trôi. Tiêu Hữu nhìn đôi mắt đen của Giản Chiến Nam, từng câu từng chữ “Giản Chiến Nam! Anh thật muốn tôi trở lại bên cạnh anh sao?”

Giản Chiến Nam cười lạnh một tiếng, đưa tay nâng bàn tay thon dài của Tiêu Hữu lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương thật chói mắt, đâm tới cõi lòng hắn. Tròng mắt đen lóe lên ánh sáng bén nhọn, một cái tay khác chạm vào chiếc nhẫn muốn tháo nó ra. Tiêu Hữu gấp gáp ngăn cản, hắn lại hất tay cô ra, một tay nắm chiếc nhẫn ra nhưng trên mặt lại là nụ cười vô hại “Mạc Mạc! Không nên hoài nghi anh. Điều kiện của em là cái gì?”

Tiêu Hữu giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay còn bị hắn nắm thật chặt. Cô hung hăng rút tay mình từ hắn lòng bàn tay hắn ra, ngước đầu nhìn gương mặt anh tuấn của hắn cười “Biết không? Tôi đã từng thề rằng cho dù anh có quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thế nhưng, nếu anh thật sự có thành ý, tôi có thể làm trái với lời thề. Bây giờ anh quỳ xuống cầu xin, tôi sẽ quay trở lại bên cạnh anh”

Tài xế đang uống nước bên trong xe, nghe được lời nói của Tiêu Hữu, miệng đầy nước phun thẳng ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hữu khó hiểu, người này là tình nhân của Giản chủ tịch sao? Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy có người dám vô lễ với Giản Chiến Nam như vậy. Cô bé này mặc dù đang cười, nhưng trong đôi mắt đẹp lại ánh lên thù hận, ngoài ra thì còn là yêu. Tài xế lắc đầu một cái, tình yêu khó hiểu…

“Mạc Mạc! Anh phát hiện ra em càng ngày càng thú vị” Sắc mặt Giản Chiến Nam thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng lại lộ ra nụ cười bí ẩn. Một tay ôm lấy Tiêu Hữu vào trong ngực, để cho thân thể mềm mại của cô dán sát vào bộ ngực săn chắc của hắn. Đôi mắt đen thật tĩnh mịch nhìn cô, thanh âm nhỏ nhẹ “Ngoan ngoãn nghe lời trở lại bên anh, anh sẽ cưng chiều. Nếu không thì em cũng đừng có hối hận”. Lời uy hiếp cũng có thể nói một cách dịu dàng như thế sao? Làm cho người ta sợ hãi, rồi lại bị hắn dịu dàng đầu độc. Trừ Giản Chiến Nam ra, Tiêu Hữu cũng không thể nghĩ rằng có người khác có thể làm được điều này.

Tiêu Hữu cũng biết hắn sẽ không quỳ xuống cầu xin cô. Một con người cao ngạo như vậy, tự đại như vậy, cao cao tại thượng như vậy thì làm sao sẽ vì một người con gái nhỏ bé như cô mà quỳ xuống chứ. Phản ứng của hắn như thế hoàn toàn cũng nằm trong dự liệu của cô, tất cả đều do cô cố ý làm khó hắn. Tiêu Hữu cười lớn “Giản Chiến Nam! Không phải là tôi không trở về bên cạnh anh mà là anh không chịu nắm bắt cơ hội. Về sau, Giản chủ tịch hông nên xuất hiện trước mặt của tôi nữa, tránh cho tôi ăn không vô…”

Con người Giản Chiến Nam trong nháy mắt lạnh như băng, tựa hồ rất tức giận, nhưng là sau một khắc lại nhếch môi cười nhạt, rồi cuối cùng lại cúi đầu hung hăng hôn nhẹ lên đôi môi của Tiêu Hữu cũng nhanh chóng dứt ra. Hắn híp mắt, có thâm ý khác nói “Mạc Mạc! Em sẽ quay trở lại…”. Nói xong liền buông lỏng cô ra, xoay người, lên xe, rời đi nhanh như một làn khói.

Tài xế lái xe len lén liếc nhìn Giản Chiến Nam một cái. Vốn cho là hắn sẽ rất tức giận, mặt sẽ rất khó coi, nhưng không ngờ lại thấy khoé môi Giản Chiến Nam khẽ giương lên, giống như đang cười, tựa như đang nghĩ đến người nào…

Tiêu Hữu nhìn chiếc xe rời đi, thân thể từ từ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Giao chiến cùng Giản Chiến Nam đã tiêu hao hết tất cả hơi sức của cô. Tại sao? Người mình thích nhất lại thương tổn đến mình. Giản Chiến Nam, làm sao anh chó thể đáng ghét như thế…? Chỉ là… cuối cùng cũng xua được hắn rời đi rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tiêu Hữu không đeo nhẫn, đó là lúc Lăng Việt Nhiên cầu hôn cô đã tự tay đeo lên. Lúc trở về, Lăng Việt Nhiên liếc mắt nhìn một chút, không có hỏi mà cô cũng không muốn nói.

Thời gian cũng ngày từng ngày trôi qua bình lặng, cuối cùng cũng đến ngày kết hôn của hai người. Cầm Tử xung phong trở thành phù dâu mà phù rễ là một người bạn của Lăng Việt Nhiên. Người đến tham dự cũng không nhiều, mấy chục người, nhưng mà Lăng Việt Nhiên mong muốn hôn lễ của mình cùng Tiêu Hữu được chứng giám nên dì ở nước ngoài cũng đã mua vé máy bay trở về.

Hôm nay Tiêu Hữu là người xinh đẹp nhất, một thân áo cưới trắng noãn giống như tiên tử trên trời bay xuống phàm trần, không một chút bụi bẩn, trên mặt luôn là những nụ cười sáng chói như sao.

Hôn lễ được cử hành ở một khách sạn nổi tiếng ở thành phố. Tiêu Hữu ở trong phòng trang điểm nghỉ ngơi chờ đợi thời khắc cùng nắm tay Lăng Việt Nhiên bước lên thảm đỏ, đối mặt với khách mời, hoàn thành nghi thức kết hôn. Cầm Tử vừa thấy cao hứng vừa cảm giác mất mác, cô rất mong người bạn tốt này của mình sẽ được gả cho ngườ xứng đáng nhưng nếu cô cảm thấy hạnh phúc khi có người bên cạnh yêu thương thì cũng là chuyện tốt.

Chẳng qua là anh chàng kia còn chưa biết chuyện Tiêu Hữu phải kết hôn, hắn còn đang lãng vãng đi phá án ở thành phố khác. Thật không dễ dàng gì nếu nói cho hắn biết, nếu biết thì hắn nhất định sẽ bị phân tâm lại càng nguy hiểm. Sau khi trở lại, hắn nhất định càng thương tâm hơn nữa, Cầm Tử than thở trong lòng. Dù sao chuyện như vậy cũng coi như là duyên phận cả thôi.

Tiêu Hữu hôm nay thật rất xinh đẹp, trông cô giống như một búp bê đắt tiền. Cô có chút khẩn trương, lại cũng rất mong đợi. Hôm nay là ngày hạnh phúc của cô, một bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời, về sau cô chính là một người đã có chồng.

Cầm Tử nhận thấy Tiêu Hữu đang khẩn trương, cười giỡn nó: “Ai nha… Cô dâu của chúng ta kiềm chế không nổi nữa rồi, vội vã muốn lấy chồng đây sao?”

Tiêu Hữu đắc ý “Cái này gọi là cảm xúc hồi hộp đợi chú rễ tới rước, có hiểu hay không?”

Cầm Tử lắc đầu, gương mặt u oán “Không hiểu, ta đây còn là một cô gái rất thuần khiết. Một không có người yêu, hai chưa có chồng. Không giống người khác nha, vội vã muốn gả mình đi ra ngoài, bỏ rơi mình cô đơn bơ vơ không nơi nương tựa…”

Tiêu Hữu chớp mắt mấy cái “Cầm Tử đại nhân, cậu yên tâm đi, mình chính là người rất trọng bạn khinh sắc. Nếu cậu tìm được bạn trai thì mình cũng sẽ rất bổn phận mà không bao giờ đi làm kỳ đà cản mũi đâu” Đại đa số thời gian đều là ở trường học, chỉ có thể cùng Lăng Việt Nhiên gặp nhau vào ngày nghỉ mà thôi.

“Oh! Cậu thật nham hiểm, có gan phá hư chuyện tốt của mình sao?” Mặt Cầm Tử tràn đầy vẻ bi tráng mà nói, vừa nói vừa cười, len lén liếc nhìn phản ứng của Tiêu Hữu “Tiêu Hữu… nếu hắn tới tìm cậu, cậu có buông tay được không?”

“Nhiều chuyện” Tiêu Hữu liếc Cầm Tử một cái.

“Nói cho mà biết này, sau khi kết hôn thì đã là phụ nữ rồi, cho nêm muốn nói gì thì phải ráng mà suy nghĩ cho kỹ càng trước khi mở miệng đó”

Tiêu Hữu suy nghĩ một chút, nói “Mình cứ cho là cuộc sống không có hắn sẽ rất đáng sợ, nhưng thật ra thì dù cho có không tốt đi chăng nữa thì vẫn phải sống, hơn nữa, mình còn muốn sống thật tốt, sống luôn cả phần của ba mẹ…” Tiêu Hữu vừa nói, hốc mắt cũng liền đỏ lên. Cô hi vọng ba mẹ có thể nhìn thấy ngày cô lập gia đình, nhưng mà tất cả cũng sẽ không bao giờ có thể thành thực hiện.

“A! Nhìn xem mình đã gây ra chuyện tốt gì này? Ngày hôm nay không cho phép cậu khóc. Bác và cô trên trời biết cậu trở thành một cô dâu xinh đẹp như thế này nhất định là rất cao hứng”

Thời điểm hai người đang nói chuyện, cửa phòng nghỉ liền bị người khác đẩy ra một cách mạnh bạo. Dì của Tiêu Hữu mang vẻ mặt hoang mang lẫn sợ hãi đi vào “Tiêu Hữu! Đã xảy ra chuyện”

Lòng Tiêu Hữu đột nhiên cứng lại “Xảy ra chuyện gì vậy dì?”

“Việt Nhiên… Việt Nhiên bị cảnh sát bắt rồi!”

Chiếc gương trong tay Tiêu Hữu bỗng nhiên rơi trên mặt đất, vỡ tan tành…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.