Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 28: Chương 28




Giản Chiến Nam đứng im tại chỗ, trên mặt là một mảnh âm u, con ngươi vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước. Thân ảnh Tiêu Hữu đã sớm biến mất ở trước tầm mắt anh nhưng trong đầu hoàn toàn đều là bộ dáng bi thương của cô. Mái tóc dài cố gắng gìn giữ mười năm giờ đã bị cắt ngắn cũn cởn. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt thẹn thùng cùng e lệ đã không còn. Tàn thuốc làm bỏng ngón tay mới khiến anh hoàn hồn, đem tàn thuốc đã sớm không còn chút gì ném vào gạt tàn, cũng giống như cô đã ném đi tình yêu dành cho anh.

Giản Chiến Nam xoay người đi tới cửa sổ to lớn sát đất, gương mặt phiền não cố gắng vuốt vuốt mi tâm, tròng mắt đen thâm trầm nhìn phong cảnh bên dưới. Người đến người đi, xe đến xe đi. Từ độ cao như vậy nhìn xuống, người trên mặt đất tất cả đều trở nên nhỏ bé, thế nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh màu lam nhạt đứng ở lối đi bộ… tựa như đang khóc. Móng tay của anh không nhịn được mạnh mẽ khắc trên lớp kiếng thủy tinh thành một đường dài, tim… quả thật không muốn đập nữa… Mạc Mạc!

Lúc này, Giang Nhã đi vào, mái tóc dài buông thõng, một cặp mắt mê người, quyến rũ, thân ảnh cao gầy hướng Giản Chiến Nam đi tới mang theo mùi nước hoa dịu dàng tựa vào trong ngực anh. Cô ngẩng đầu hôn vào chiếc cằm trơn bóng, cuối cùng hôn đến bờ môi mỏng, dịu dàng nỉ non “Chiếm Nam, anh… ổn không?”

Giản Chiến Nam khẽ nhắm mắt lại, trong đầu óc hắn luôn là hình ảnh của Tiêu Hữu. Bị động, anh liền đổi thành chủ động, cúi đầu gắt gao hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Giang Nhã, nhưng vẫn không có một chút dục niệm. Anh đưa tay đẩy cô ra, ánh mắt lạnh lùng chống lại đôi mắt bi thương của cô. Đôi mắt này sao quen thuộc mà lại xa lạ, vẫn là đôi mắt quấy nhiễu những giấc mộng của anh bao nhiêu năm nay, tại sao giờ phút này lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng “Anh còn công việc phải làm, em có thể đi chung quanh dạo một chút”

“Ưm… cũng được. Một lát em và anh cùng nhau ăn cơm trưa” Giang Nhã biết điều không dây dưa, không làm nũng, thức thời rời đi. Cô hiểu Giản Chiến Nam, lúc nào thì nên làm nũng, lúc nào thì nên thức thời một chút. Cô rất biết cách làm thỏa lòng anh, chẳng qua là tim của anh… còn có thể giữ chặt không?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Khóc cũng đã làm, đau cũng đã chịu, còn có thể làm cái gì đây? Trãi qua cuộc sống thống khổ còn có rất nhiều chuyện vui vẻ. Tiêu Hữu lựa chọn vứt bỏ. Cô đem tất cả đau đớn chôn thật sâu dưới đáy lòng, xây dựng trái tim thành một nghĩa địa vững trãi, thời gian sẽ làm mọi thứ biến mất. Từng chút từng chút rút hết tâm tư của cô dành cho anh mang đi mai táng, tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ. Cô tin tưởng, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

Cô là Mạc Tiêu Hữu, mới có thất bại lần thứ nhất thì coi là cái gì. Cô sẽ không bao giờ bị đánh ngã một lần nữa.

Tiêu Hữu giống như lại trở về là cô của trước kia. Cô sẽ luôn tươi cười, nhưng trong nụ cười dường như đã mất đi một cái gì đó. Ánh mắt của cô vẫn là xinh đẹp như xưa, giống như lời cô đã hứa, nhưng mà nhiều hơn một chút u buồn.

Người khác không nhìn ra, nhưng ba mẹ Tiêu Hữu cùng Cầm Tử đều biết, thật ra thì cô không hề vui chút nào, chỉ là bản thân rất kiên cường. Cô đang cố gắng tập quên đi quá khứ, không tỏ ra chán nản trước mặt người khác. Cô vẫn đang vì ước mơ của mình mà cố gắng, cố gắng học tập, vì cuộc thi tốt nghiệp trung học mà phấn đấu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt đã đến kỳ nghỉ đông, cũng nghênh đón trận bão tuyết đầu tiên của năm.

Tiêu Hữu đang cùng mẹ chơi cờ nhảy ( Phi Phi: Ta biết cờ nhảy là cờ gì ta đi đầu dưới đất ), mẹ gần đây cải tà quy chánh rồi, tự nhiên không đi đánh mạt chược nữa. Bà trở nên thích chơi cờ nhảy, cờ năm quân, cờ vây, chỉ cần cô rãnh rỗi là liền bị mẹ lôi đi đánh cờ.

Tiêu Hữu biết, mẹ chẳng qua là lo lắng cho cô, muốn cho cô vui vẻ hơn mà thôi. Ngay lúc cô ăn hết viên cờ cuối cùng khiến cho mẹ phải thua đậm, bà giương nét mặt già nua tỏ vẻ không vui lên với cô. Tiêu Hữu cười trộm, ôm cổ mẹ đồng thời dùng má phúng phính cọ xát lấy lớp da nhăn nhe của người lão hóa “Mẹ thua rồi nhé, tối nay phải ngủ cùng con.”

Lăng Nguyệt Hồng cú một phát lên trán Tiêu Hữu ”Quỷ nhỏ, con đã dứt sữa từ lúc hai tuổi rồi nha, thế nào vẫn còn như đứa nhỏ quấn lấy mẹ không nhả đây?”

Cô chỉ cười cười “Ba cho phép mà, ai bảo mẹ thua con làm chi”

Hai mẹ con đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến một hồi tiếng chuông cửa, Tiêu Hữu đứng dậy đi mở. Mới mười giờ sáng thôi, ai sẽ đến vào giờ này chứ? Mở cửa, cô đột nhiên thấy được Cầm Tử. Thật choáng váng nha, gương mặt còn hơn cả đống phân nhìn chằm chằm cô.

“Cầm tử”

“Tiêu Hữu”

Cũng đã mấy ngày rồi không gặp, hai người ôm chặt lấy nhau như chim mẹ cùng chim con. Lăng Nguyệt Hồng cũng phá lên cười ha hả “Cầm Tử. Tại sao lâu như thế mới đây đến chơi?”

“Dì Mạc vẫn khỏe chứ ạ?” Cầm Tử vội bước vào suôn nịnh chào hỏi, sau đó không chờ ai trả lời lại gấp gáp ô ô mà nói “Dì, con muốn rủ Tiêu Hữu cùng đi trượt tuyết. Toàn là chị em trong nhà con thôi nên dì cứ an tâm, dù sao ra ngoài giải sầu cũng tốt cho cậu ấy. Dì cho phép nhá?”

Lăng Nguyệt Hồng cũng không muốn Tiêu Hữu cả ngày buồn bực trong nhà, đi ra ngoài cùng bạn cùng bè vui đùa một chút cũng tốt, liền cười nói “Dì không có ý kiến, nhưng mà có phiền hay không?”

“Không có phiền đâu nha, đều là của ta anh chị em trong nhà con thôi. Chị lớn đã hơn hai mươi tuổi rồi. Hắc hắc, Tiêu Hữu thân mến, đi với tớ nhá? Mấy ngày nay không gặp, tớ nhớ cậu đến phát điên lên rồi đây.Nhanh đi thay quần áo đi, mọi người vẫn còn ở bên ngoài chờ chúng ta đấy” Cầm Tử dùng ánh mắt giảo hoạt uy hiếp Tiêu Hữu, ý tứ bảo dám nói không đi, ta đây liền tuyệt giao với nhà ngươi. Mặc dù hai người đều biết nếu Tiêu Hữu thật không đi cùng cũng sẽ không bao giờ tuyệt giao nhau, nhưng cô vẫn bị Cầm Tử một phát đá bay về phòng ngủ thay quần áo.

Một hồi luống ca luống cuống tay chân, Tiêu Hữu khoát trên người áo lạnh dày đặc , đeo thêm cái bao tay cùng khăn quàng cổ liền cùng nói tạm biệt cùng mẹ. Cô cùng Cầm Tử nắm tay nhau ra ngoài. Mẹ kín đáo đưa cho cô mấy tờ tiền để cho cô thoải mái đi chơi.

Bên ngoài vắng lặng rất ít người đi dạo, mặc dù đã sang đông nhưng thời tiết cũng chỉ mát mẻ. Cùng Cầm Tử ra khỏi khu nhà, cô liền thấy trước cổng có đậu một chiếc xe du lịch màu đen hiệu Land Rover. Cầm Tử nhanh chóng mở cửa xe, đầu tiên để cho Tiêu Hữu yên vị trên ghế rồi sau đó mình cũng trèo lên. Cô lúc này mới thấy trong xe ngồi đầy người, không chỉ có chị em Cầm Tử mà còn có anh em rất đông đúc.

Cầm tử vỗ vỗ bả vai Tiêu Hữu, ầm ầm ĩ ĩ lên tiếng giới thiệu “Đây là chị em tốt nhất em, Mạc Tiêu Hữu. Là hoa khôi lớp em đấy nhé! Thành tích học tập thì phái nói trên cả đệ nhất. Còn đây là chị họ và em họ của tớ. Kia là anh họ, rồi… rồi…” Cầm Tử đứng dậy, chỉ tay khắp nơi cuối cùng dừng trước mặt anh chàng đang đang ngôi trên ghế lái phụ “Đây là ta anh bên họ nội của tớ, Tô Thuộc Cẩn”

Anh chàng cũng không quay đầu lại, dường như đang đánh một giấc rất say. Cầm Tử cảm thấy không vui liền đưa tay đi nhéo lỗ tai anh ta “Tô Thuộc Cẩn! Giả bộ chết làm cái gì? Chẳng có một chút lịch sự gì cả, mau tới đây chào hỏi Tiêu Hữu đi nào”

Cầm Tử nói chuyện khiến Tiêu Hữu không có chen vào được một câu nào cả. Anh chị em còn không chen ngang vào miệng được nữa là… nên cơ hỏi làm quen nhau cũng không có. Cầm Tử nói chuyện nhanh, lẹ, nhiều, đã là nổi danh, cho nên mọi người chẳng qua chỉ là cười tỏ vẻ ta đây rất thấu hiểu. Nam thanh niên ngồi trên ghế lái phụ cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Dường như có chút không nhịn được âm thanh ồn ào liền quay đầu lại. Vốn là chỉ là vẻ mặt lười biếng củng không kiên nhẫn, nhưng giây phút khi nhìn thấy Tiêu Hữu liền thoáng qua vẻ kinh ngạc, cuối cùng là nở nụ cười cổ quái.

Tiêu Hữu thấy mặt Tô Thuộc Cẩn đồng thời cũng sửng sốt một chút. Sau khi nhớ lại một chút xíu hình ảnh ở trong đầu, gương mặt của nàng oanh một cái đỏ bừng bừng. Trời ạ! Là hắn? Thế nào lại là hắn? Nhìn thanh niên có gương mặt tuấn tú trên kia đang cười rất kỳ lạ, Tiêu Hữu hận mình không tìm được một cái lỗ để chui vào cho rồi.

Cầm Tử nhìn Tiêu Hữu cùng Tô Thuộc Cẩn ánh mắt kia, chẳng lẽ hai người này có gian tình?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.