Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 26: Chương 26




“Việt Nhiên, anh một chút đều không yêu em ư?”

“Cô cứ như thế là yêu tôi ư?”

“Vâng. Việt Nhiên, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh”

“À! Yêu tôi đến nỗi không tiếc đưa tôi vào tù. Giản Thần Hi, tình yêu của cô tôi không nhận nổi”

“Không… không phải đâu Việt Nhiên, em không muốn hãm hại anh. Thật vậy đó, xin anh tin em đi…”

“Ngay lập tức biến mất khỏi mặt tôi, đừng để cho tôi nhìn thấy cô một lần nữa. Giản Thần Hi, nhà họ Giản của cô vì cái gì cứ muốn hại người thế hả? Hại mình tôi là được rồi. Trở về nói với Giản Chiến Nam, bảo anh ta buông tha Mạc Mạc nhà tôi, không cần phải trêu chọc Mạc Mạc”

“Việt Nhiên… cô ấy là cháu của anh… anh không thể nào yêu cô ấy”

“Cút…”

Cô gái nấc lên từng tiếng nho nhỏ, đứt quãng truyền vào trong tai Tiêu Hữu đang lặng im nằm ngủ.

Cậu, từng ở tù sao?

Giản Thần Hi thích cậu?

Mà Giản Thần Hi là ai? Người thân của… anh sao?

Mà người cậu thích là… không, không thể nào. Tiêu Hữu không dám nghĩ tiếp, cô không có can đảm để nghĩ đến chuyện khủng khiếp đó. Giản Thần Hi là người nhà của Giản Chiến Nam, là em gái hay chị gái? Là cô ấy hại cậu phải ngồi tù? Tiêu Hữu đột nhiên hiểu được vì sao ba mẹ lại phản đối chuyện của cô với Giản Chiến Nam gay gắt như thế… bởi vì nhà họ Giản đã hãm hại cậu.

Mấy năm nay, cậu vẫn ở trong tù chịu khổ mà không phải ở nước ngoài tự do làm việc cậu thích. Tiêu Hữu lòng đau đến không thở nổi. Cậu… cậu của cô, một người cậu tốt như thế đáng ra phải được giương cánh bay cao, thế nhưng tường giam bằng gạch đá đó đã giữ chặt đôi chân của cậu.

Giản Thần Hi đi rồi, phòng bệnh lại lâm vào im lặng. Tiêu Hữu từ từ nhắm hai mắt như chưa từng tỉnh lại, tay liền bị một bàn tay ấm áp, to lớn khác cầm lấy, có người nhẹ nhàng vỗ về bờ má cô. Tiêu Hữu biết là cậu.

“Mạc Mạc, phải nhanh khỏe lên, biết không?”

Giọng của cậu thì thầm bên tai cô, hoàn toàn là sủng nịnh, lo lắng cùng yêu thương vô hạn. Trong lòng Tiêu Hữu âm thầm đáp: nhất định rồi cậu, nhất định con sẽ nhanh chóng khỏe mạnh.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tiêu Hữu trải qua trận ốm nặng, người thật gầy, cũng trở nên lầm lỳ không thường nói chuyện. Cô lâm vào một cái hố sâu thăm thẳm. Ba mẹ Tiêu Hữu lo lắng con gái mình không chịu nổi thương tổn như vậy, tận tình chăm sóc cùng bảo hộ.

Lăng Việt Nhiên cũng thế, cậu cùng chị hai, anh rễ luân phiên thay nhau chăm sóc cô gái bé nhỏ, giúp Tiêu Hữu giảng bài trên lớp. Một tuần sau đó, Tiêu Hữu mới đi học trở lại.

Trong thời gian một tuần, cô không có gặp lại Giản Chiến Nam, tuy nhiên cô biết sự việc xảy ra ngày hôm đó đó là cây kéo buộc cô phải buông tha cho đoạn tình cảm không nên có này. Thế nhưng, tâm không kìm nén được vẫn miên man suy nghĩ.

Trong đầu chỉ nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt anh, nhớ tới đôi mắt đen láy nhìn cô thâm tình của anh. Rồi lại nhớ tới nụ hôn đầu của cô, lời hẹn ước giữa hai người, nụ hôn ấm áp dưới cơn mưa lạnh lẽo, nỉ non mà tràn đầy tình cảm, còn có bởi vì một câu cô nhớ anh, anh không quản ngày đêm lái xe đến chỉ để gặp cô, khiến cho cô cảm động không thôi.

Mỗi một lần nhớ lại, trái tim Tiêu Hữu càng đớn đau cùng run rẩy. Mỗi một lần nhớ lại Giản Chiến Nam đối tốt với cô chỉ vì cô giống với Giang Nhã - người con gái anh yêu, tâm Tiêu Hữu lại càng thêm đau đớn. Cô vẫn nghĩ đó là vì tình yêu, đem tình cảm duy nhất trao hết cho người cô yêu, thế nhưng tất cả chỉ là do cô quá giống với một người con gái khác đã khắc sâu hình bóng trong trái tim anh, thậm chí ngay cả tình huống hai người quen nhau, cũng là do anh tưởng tượng ra lần đầu anh gặp cô ấy.

Khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Giản Chiến Nam cứ tích tụ dần, rồi lại nhanh chóng bị phá vỡ ra, máu đã thấm nhuần trong người cô. Muốn chạy, muốn trốn, muốn quên cũng thật sự rất khó khăn, lại cô cùng khổ sở. Tiêu Hữu đang ở trên thiên đường, trong một phút giây ngắn ngủi lại bị Giản Chiến Nam tàn nhẫn đánh một nhát rơi xuống tận địa ngục sâu thăm thẳm, một mảnh hắc ám, không thể tự cứu lấy mình.

Tình yêu của cô hóa ra cũng chỉ là cái phao cứu sinh của Giản Chiến Nam. Nó dễ dàng bị vứt bỏ ngay khi gặp chiếc thuyền lớn. Ngay cả biển rộng bao la cũng không có chốn cho cô dung thân, hoàn toàn chỉ có gió lạnh từng đợt thổi lấy, cười nhạo, trêu chọc cô là đứa ngốc, một đứa ngốc rõ ràng là bị đùa bỡn thế mà còn ngây ngô mỉm cười hạnh phúc.

Các người hãy cùng ở một chỗ đi. Đừng lôi kéo cô vào câu chuyện tay ba không đáng có này nữa.

Trong lòng đau nhưng tâm vẫn nhẫn. Chỉ là thất tình mà thôi, chỉ là thế thân mà thôi, không có cái gì to tát cả. Không có Giản Chiến Nam thì trái đất đâu có ngừng quay, ai rời đi khỏi ai thì người kia đều có thể tiếp tục sống, phải sống tốt nữa là đằng khác. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì mà tất cả trước mắt cô đều chỉ còn hai màu đen trắng, cảm xúc đã mất đi sắc thái tự nhiên của nó, tâm không còn loại cảm xúc xao động, nó giờ đây giống như mặt hồ nước phẳng lặng, không một tia gợn sóng.

Tiêu Hữu ngồi ở trong phòng học, im lặng nhìn tàng cây bên ngoài cửa sổ. Các học sinh khác ồn ào náo nhiệt vui đùa đều không ảnh hưởng đến cô. Cô cứ ngồi ngơ ngác ở nơi đó như một kẻ mất đi linh hồn. “Rầm” một tiếng, Giang Xuyên đem một cái chén đặt trước mặt bàn Tiêu Hữu.

Đó là cái chén của cô được Giang Xuyên giúp đổ nước thật ấm vào, vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Giang Xuyên không hề thích dáng vẻ của Tiêu Hữu lúc này. Hắn cố ý khiêu khích cô, trêu trọc cô, cười nhạo cô như thế nào cô cũng đều không phản ứng, không quan tâm. Không kìm được bèn nhướn mày khó chịu hỏi “Ê! Cậu không có việc gì chứ?”

Tiêu Hữu mờ mịt quay đầu lại, lắc lắc “Không có việc gì, cám ơn”

Nói xong, cô bèn cúi đầu, hai tay ôm lấy cái chén, trong lòng bàn tay ấm lên nhưng mà tâm vẫn là cảm giác lạnh lẽo như cũ.

“Tiêu Hữu, cậu lại đây” Cầm Tử lôi kéo Tiêu Hữu hướng ra phía bên ngoài. Cô không có bất kỳ phản kháng nào, bản thân thả lỏng tùy ý để Cầm Tử thô bạo kéo ra khỏi phòng học. Cả hai lại cùng nhau chạy như điên ra khỏi trường, lúc này cô mới hổn hển hỏi “Cầm Tử, đi đâu vậy? Còn phải học đó”

Cầm Tử đoán rằng chắc chắn Tiêu Hữu đã gặp đả kích nặng trong chuyện vừa rồi. Nhìn dáng vẻ mấy ngày nay của cô, khẳng định lúc cô bị tên lưu manh giả danh trí thức kia lôi kéo ra ngoài đã xảy ra chuyện khá nghiêm trọng giữa Tiêu Hữu và Giản Chiến Nam.

“Tiêu Hữu! Cậu tỉnh lại đi. Chúng ta là chị em tốt đúng không? Cùng nhau đi Bắc Kinh học đại học, không cần vì một kẻ không đáng mà đánh mất lý tưởng của mình. Không có anh ta thì cậu còn có tớ, cò có ba mẹ cậu, kể cả cậu Việt Nhiên nữa mà. Tớ tin rằng rồi sẽ có một người đàn ông tốt, rất rất tốt đang chờ cậu đến để yêu. Cậu ngay lập tức phải lấy lại tinh thần, cậu phải sống thật tốt cho anh ta thấy rằng không có Giản Chiến Nam thì Mạc Tiêu Hữu vẫn có thể giương giương mà cười, mà sống thật hạnh phúc”

“Cầm Tử” Tiêu Hữu mỉm cười ôm chầm lấy Cầm Tử “Cám ơn cậu, Cầm Tử. Tớ không quên ước mơ của hai chúng ta, tớ sẽ cố gắng đứng lên, tớ thật sự sẽ sống thật tốt. Tớ không sao cả”

“Thèm vào. Còn nói là không có gì, xem cậu đang tự hành xác bản thân mình và mọi người xung quanh kìa. Cậu phải thật nhanh đứng lên cho tớ, cho cậu thêm một tuần, nếu còn như người trên trời vậy nữa thì tớ sẽ tuyệt giao với cậu luôn. Bổn cô nương không có một bằng hữu như cậu”

“Cầm Tử…!”

“Cái gì?”

“Cám ơn cậu”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay Cầm Tử nghỉ học, sáng sớm đã đứng trước cửa tập đoàn Hoành Nghiệp. Giản Chiến Nam, anh là vương bát đản, dám khi dễ bạn cô, xem việc tốt của anh ta đã biến Tiêu Hữu thành cái dạng gì rồi.

Nếu trước kia yêu bạn gái mình như vậy thì sao không đợi cô ta đến già đi, vì cái gì phải đem Tiêu Hữu ra lấp chỗ trống. Bây giờ thì tốt rồi, người yêu đầu đã trở về, liền đem Tiêu Hữu vứt sang một bên như miếng giẻ rách. Cầm Tử cứ nghĩ rằng Tiêu Hữu hiền lành nên dẽ bị khi dễ, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện nên định đến đây kiếm chuyện đòi lại công đạo cho bạn thân, cô còn không biết sự tình không hề đơn giản như vậy.

Chờ, chờ mãi, cuối cùng xe Giản Chiến Nam cũng tới. Gã đàn ông hoa tâm đáng chết, rốt cuộc cũng tới rồi đây. Cô muốn cho anh biết, con gái không phải là loại dễ dàng bị đem ra khi dễ như vậy. Cầm Tử còn đang muốn xông lên tìm anh đòi lại công đạo, nhưng sau khi nhìn gương mặt lạnh như tiền của anh, cô liền có điểm khiếp đảm. Nói thật, cô sợ Giản Chiến Nam, đừng nhìn Giản Chiến Nam bằng con mắt bình thường, kính chiếu yêu còn chưa chiếu rõ bản chất thật của anh ta huống chi là đôi mắt 9/10 độ của cô.

Mặc kệ, có sợ cũng phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Cô đang muốn bước lên thì đột nhiên có một chiếc xe khác lao đến đỗ trước mặt Cầm Tử. Lại nhìn đến bên trong xe Giản Chiến Nam có một cô gái đang nhẹ nhàng bước xuống, mái tóc dài uốn xoăn, dáng người thanh cao, ánh mắt kia, hàng mi kia, thần thái kia thật sự là quá quen thuộc.

Tuy tính tình Cầm Tử thẳng thắn nhưng thật ra cũng rất thông minh. Sau khi ngây ngốc một lúc, cô lập tức có phản ứng, cô gái này cùng Tiêu Hữu khá giống nhau. Nếu không phải là bạn học của Tiêu Hữu hai năm liền, biết rõ gia cảnh Tiêu Hữu trong lòng bàn tay, nhất định giờ phút này Cầm Tử nghĩ rằng Tiêu Hữu nhất định có chị em.

Nhìn cô gái thân thiết ôm lấy cánh tay Giản Chiến Nam, Cầm Tử biết, cô gái này chính là người yêu đầu của anh ta. Giản Chiến Nam theo đuổi Tiêu Hữu chẳng lẽ lại vì cô ấy giống với cô gái này sao? Cầm Tử phi thường tức giận. Giản Chiến Nam, anh là cái tên vương bát đản, đem Tiêu Hữu hiền lành, thánh thiện biến thành người khác để vui đùa, đùa cho đủ rồi liền vứt đi.

Cầm Tử giờ phút này mới hiểu được vì sao Tiêu Hữu lại thương tâm đến thống khổ như vậy, vì sao mà ý định tranh giành tình yêu cũng không có. Tất cả là bởi vì cô có niềm kiêu hãnh của mình, cô khinh thường loại tình yêu như thế thân này, lại càng không thiết phải đi cầu xin gã đàn ông cầm thú cũng không bằng.

Hừ, một người đàn ông như thế không cần cũng đúng. Nhìn thấy Giản Chiến Nam cùng cô gái kia rời đi, Cầm Tử thấy số phận Tiêu Hữu sao mà khổ quá. Giản Chiến Nam cuối cùng cũng là lựa chọn ở bên cạnh người yêu cũ mà không phải Tiêu Hữu đáng thương. Lồng ngực của cô như có ngọn lửa thiêu đốt, ý định đi tranh luận với Giản Chiến Nam hòng đòi lại công bằng cho Tiêu Hữu không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng… cơn bực tức này mà không xả thì Cầm Tử sống không yên lòng.

Cầm Tử nhìn thấy chiếc xe sang trọng của Giản Chiến Nam đột nhiên cười thật đê tiện.

Cô ngay lập tức đến cửa hàng ven đường mua một đống sơn nước đủ màu sắc về vẽ loạn xạ lên xe Giản Chiến Nam. Nào là đầu heo, rùa rụt đầu, ngay cả vương bát đản hay cầm thú cũng đều vẽ ra. Ngay lúc Cầm Tử đang thầm đắc ý với tác phẩm ‘để đời’ của mình thì lại bị một đôi tay rắn chắc tóm lấy, cô tức giận rống lên “Móng vuốt của ai?”

Quay đầu lại thì thấy một người đàn ông tuổi cũng xấp xỉ tên họ Giản kia. Khuôn mặt cũng là một bộ dạng mỹ miều, bộ dáng trầm ổn nhưng mà tay thì không lớn như bình thường, phải gọi là đại chưởng, bàn tay ‘khổng lồ’ theo lời của Cầm Tử đang nắm chặt lấy tay cô khiến cổ tay đau nhức “Này! Nhà ngươi muốn làm cái gì, muốn sờ loạn trên người cô nãi nãi hả?”

Người đàn ông hơi hơi nheo mắt sau cặp kính tri thức, anh ta nhìn Cầm Tử chằm chằm, lại liếc mắt đến ‘tác phẩm nghệ thuật’ của cô “Cô có biết cô làm như thế này là đang vi phạm pháp luật không?”

“Tôi làm cái gì?” Cầm Tử mạnh miệng đe dọa “Buông tay mau, nếu không tôi sẽ tố cáo anh về tội quấy rối”

“Còn chối sao?” Người đàn ông nói xong liền giơ di động trong tay lên bấm bấm “Cái này gọi là gì? Có một thứ trên đời gọi là chứng cớ biết không?”

Cầm Tử nhìn thấy trong di động anh ta là đoạn video quay quá trình mình ‘gây án’, mặt trở nên tái nhợt “Vậy thì sao? Tôi còn chưa đủ 18 tuổi, anh mau đưa tôi tới sở cảnh sát đi”

“Xe này ít nhất trị giá một ngàn vạn, cô… bồi thường là được rồi”

Con mẹ nó… một ngàn vạn? Muốn giết người hả?

“Xàm sỡ, lưu manh” Cầm Tử hô to một tiếng, thừa cơ đạp lên đùi anh ta một phát. Cô định tranh thù cơ hổi chuồn, ai ngờ anh ta dễ dàng tránh đi một cước của cô, bàn tay chặt chẽ kéo nhanh cô đi vào đại sảnh của tập đoàn Hoành Nghiệp.

“Này, này. Anh muốn làm cái gì?”

Tiếng la hét của Cầm Tử vang vọng khắp cả đại sảnh, nhưng mà mọi người chỉ chăm chú nhìn cô, không một ai có đủ can đảm đứng ra ngăn cản.

Người đàn ông lòng lang dạ thú này rốt cuộc muốn làm gì đây? Chắc chắn là cùng một phía với Giản Chiến Nam, thật là rất biết tranh thủ thời gian đi nịnh bợ cấp trên mà.

Cầm Tử đột nhiên có chút sợ hãi.

Tiêu Hữu thật xin lỗi, không giúp được cậu hả giận mà lại còn gây ra họa. Vẻ mặt Cầm Tử ảo não, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người đàn ông đang đi phía trước. Nhờ hắn mà chuyệt tốt của cô đã bị phá hư mất.

Giờ phút này Tiêu Hữu vừa kết thúc giờ học trên lớp, cô đang ngồi ngơ ngác lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại nặc danh “Alo, xin chào, cho hỏi là ai đấy?” Cô khách khí hỏi.

“Có biết một người tên gọi Cầm Tử không?”

“Cầm Tử? Cô ấy làm sao?”

“Tầng 30, tập đoàn Hoành Nghiệp, phiền cô đến một chuyến, bạn của cô đã đến đã gây chuyện”

Bốn chữ ‘tập đoàn Hoành Nghiệp’ cất lên khiến cho lòng Tiêu Hữu căng thẳng. Cầm Tử, Giản Chiến Nam, hai bên làm cho cô phân vân đến khó thở. Cái nha đầu không bao giờ chịu an phận kia không biết đã làm ra loại chuyện tốt gì đây?

Cô biết Cầm Tử đối với cô là một mực muốn bảo vệ, lòng Tiêu Hữu nổi lên một trận bất an. Cô vội vàng tắt di động, nhanh chóng bắt taxi đến trước cổng tập đoàn Hoành Nghiệp…

Lòng… lo lắng… mẫu thuẫn.

Có nên đến hay không?

Giản Chiến Nam… ở chỗ này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.