Yêu Hơn Cả Bằng Trái Tim

Chương 17: Chương 17: Nam Cung tổng gặp lại “người cũ”






Phi cơ vừa hạ cánh, Nam Cung Tư Nghị đã vội vã đi xuống, lấy xe và phóng tới khách sạn Nhật Đằng.

Cất xong đồ, anh lại lái chiếc mui trần đi thăm thú khắp nơi.

Mười năm không trở lại, Đài Bắc thay đổi cũng thật nhiều, cũng có cả đồ ăn nhanh rồi. Ngắm nhìn một lúc, anh phát hiện ra Đài Bắc hiện tại lớn hơn mười năm trước rất nhiều, anh đi tìm người thế này, hóa ra là mò kim đáy bể sao?

Thoáng trong lòng thất vọng, anh theo trí nhớ lái tới công viên ngày nhỏ được đến, nhớ ra sáng còn chưa ăn gì, liền đi vào một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Vừa bước vào cửa, bàn cạnh cửa sổ gần cuối có một cô gái khiến anh thấy thật quen thuộc.

Chẳng lẽ…

“Di… là em sao?”- Nam Cung Tư Nghị nhìn Triệu Mạn Di, thốt lên kinh ngạc.

Triệu Mạn Di ngẩng lên, anh chàng mắt xanh đang chăm chú nhìn cô, mà nhìn người này…

“Nam Cung Tư Nghị?”- Triệu Mạn Di thốt lên bốn chữ đầy khó khăn.

“Quá chuẩn.”- Nam Cung Tư Nghị gật đầu cười, anh nhanh chóng ngồi xuống đối diện cô.

Mà anh thấy, cô vẫn duy trì mặt lạnh nhìn anh… ôi cái ánh mắt này không thể sai vào đâu được.

“Cũng không ngờ mới đây mà đã mười năm rồi.”

“Phải phải.”- anh không ngờ người con gái cách đây mười năm còn chỉ thẳng vào mặt anh, nói anh là đồ quái vật mắt xanh hôm nay lại gặp ở nơi này.

“Không ngờ anh có thể nhận ra tôi sau những mười năm chưa gặp.”- Triệu Mạn Di khinh thường cười khẩy.

Nam Cung Tư Nghị cười thầm, vẫn là cha mẹ cô cách một tháng lại tới Las Vegas thăm gia đình anh, khoe ảnh của cô, vậy anh mới nhận ra chứ. Từ đằng sau nhìn cũng ra bóng lưng cô. Cô vẫn thật xinh đẹp. Không, phải nói là ngày càng xinh đẹp.

Thật sự nếu cha mẹ cô không kể cho anh về chuyện cô có người yêu, hay anh vẫn chưa biết đến Cung Dương Á Miên, anh nhất định theo đuổi cô bằng được.

Anh cười cười.

“Chính em cũng nhận ra tôi đấy thôi.”

“Nhờ màu mắt của anh chứ sao?”- Triệu Mạn Di khinh thường.

Nam Cung Tư Nghị dường như cảm thấy có điều gì thất thường, anh quay lại.

“Cố Hạo Thần.”- anh kinh hô. Hai mắt nhìn Cố Hạo Thần.

“Tư Nghị?”- Cố Hạo Thần nheo mắt- “Cậu tới đây khi nào?”

“Tôi chính là trở về thăm lại cố nhân a… Chúng tôi trước kia là thanh mai trúc mã”- Nam Cung Tư Nghị chỉ vào Triệu Mạn Di đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

Mặt Cố Hạo Thần lạnh đi mấy phần.

“Di… em nói đi, vậy là sao?”- Cố Hạo Thần trầm giọng, mang theo băng lãnh mà hỏi.

“Hắn là hàng xóm cũ của em thôi.”- cô lấy hai tay day thái dương, này là sao? Quanh đi quẩn lại toàn người quen, Trái Đất nhỏ đến vậy sao?

“Hàng xóm cũ?”- Cố Hạo Thần làm vẻ không tin nhìn Nam Cung Tư Nghị- “Cậu nói đi, cậu với cô ấy là sao?”

Cứ nghĩ đến Triệu Mạn Di và Nam Cung Tư Nghị trước kia từng bên nhau, Cố Hạo Thần hít thở không thông.

Và thế là trước ánh mắt đáng sợ của Cố Hạo Thần, Nam Cung Tư Nghị đành kể hết sự việc.

“Tôi với cô ấy vốn hai gia đình ngày trước gần nhau, chơi với cô ấy từ bé, nhưng thủy chung vẫn là tôi nói, còn cô ấy lờ đi. Đến tận năm cô ấy sáu tuổi mới chịu nói chuyện với tôi. Khi cô ấy mười hai, tôi mười lăm, gia đình tôi lại chuyển qua Las Vegas. Gia đình cô ấy thỉnh thoảng lại qua thăm gia đình tôi, bố mẹ tôi thỉnh thoảng cũng về. Còn tôi thì giờ mới về nên gọi là mười năm mới gặp lại.”

Anh nghĩ người yêu của Triệu Mạn Di hẳn chính là Cố Hạo Thần này đi, thật đúng là Trái Đất này cũng thật nhỏ, nơi đâu cũng có người quen, hơn nữa, quan hệ quả là không bình thường.

Triệu Mạn Di uống một chút nước, xử lí xong cái bánh nhỏ xinh, cô ngẩng đầu lên.

“Đi biệt xứ mười năm, gây dựng Nhật Đằng rồi tuốt luốt bên đó. Tôi nghe cha mẹ tôi kể đủ về cậu rồi.”

Nam Cung Tư Nghị với cái bánh trên đĩa Cố Hạo Thần, cắn xuống một miếng, phong thái cũng rất nhẹ nhàng như uống trà với nữ hoàng, nhìn Cố Hạo Thần rồi lại nhìn Triệu Mạn Di. Cô thì khác anh chắc? Cũng là một nữ tổng giám đốc của Triệu Thế Vương đại danh đỉnh đỉnh còn gì, cũng chẳng thèm hỏi thăm anh một câu suốt bao năm qua. Giờ còn trách cái gì chứ?

“Thôi, trách tôi như vậy đủ rồi, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, cũng không thèm gọi tôi một tiếng “ca ca”, giờ còn bài xích tôi kể lể, cậu cũng quá ác độc đi.”

Triệu Mạn Di không thèm chấp, thấy Cố Hạo Thần yên lặng ăn xong, cũng nói anh đứng dậy. Về phần Nam Cung Tư Nghị, anh ta sẽ tự biết tìm đến nhà cô thăm hỏi, cô mới không cần bị Cố Hạo Thần phát hiện ra chuyện cô là tổng giám đốc Triệu Thế Vương.

“Này, tôi còn chưa có ăn xong.”- Nam Cung Tư Nghị nói với theo. Mười năm qua không được bù lại, còn phải cô đơn ngồi ôm cái bánh mười mấy tệ thó được của bạn.

“Ăn nghẹn chết cậu đi.”- Cố Hạo Thần lẩm bẩm.

Nhìn bóng hai người rời đi, trong đó người con gái lại là “người cũ” của mình, Nam Cung Tư Nghị không khỏi nghiên bánh ken két.

Nghẹn hay không còn chờ cậu quản sao?

Thật bực, nhưng ngẫm lại cũng thấy, anh cũng không có hỏi thăm Triệu Mạn Di trong suốt mười năm qua.

Phải rồi, nhưng có điều anh biết, Triệu Mạn Di trong thương giới chính là đáng sợ, một lời của cô cũng định đoạt được bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Cô đối với các giới trên thương trường hay xã hội đều quen biết rất rộng, liệu có hay không giúp anh tìm được Cung Dương Á Miên?

Phải rồi, tội gì không lợi dụng chứ? Nhưng trước hết phải về thăm “cha mẹ vợ” cũ đã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.