Yêu Hơn Cả Bằng Trái Tim

Chương 8: Chương 8: Đả kích tứ phương






“Mọi người rốt cục muốn gì đây?”- Nam Cung Tư Nghị mắt chăm chăm vào vi tính, hỏi một câu nhàn nhạt với mấy vị lão nhân đã dàn thành nhiều hàng trong phòng làm việc của anh.

Sau câu hỏi của anh là một trận ồn ào.

Lão trưởng bối lên tiếng đầu tiên, tiếp tục giương gậy chĩa lên trần nhà như nữ thần tự do.

“Ta cùng mọi người nuôi ngươi lớn lên, cớ gì đàn ông đàng hoàng không muốn, lại đi trở thành kẻ ham thích đàn ông?”- sớm nay nhận được tin từ khách sạn gia tộc báo đến, ông thật không tin vào mắt mình, cũng mất niềm tin vào tai mình.

“Kẻ biến thái.”- đại tỷ hung hăng chèn vào một câu.

“Ta bảo ngươi đi tìm phụ nữ kết hôn, không có nói qua ngươi được đi tìm đàn ông.”- đại thúc độc thân khoa chân múa tay.

“Tuy rằng Cung Dương Á Miên đẹp mắt, nhưng ca ca vẫn là phải thích con gái mới đúng chứ.”- muội muội hâm mộ Cung Dương tổng giám đốc lên tiếng.

“Ai nha… ta dù sao vẫn thấy hai người thật đẹp đôi.”- Hủ nữ muội muội hai mắt mơ màng thẫn thờ nói ra tiếng lòng.

Chỉ ba giây ngắn ngủi sau, đã không ai thấy cô ấy nữa. Bởi vì cô đã bị vị trợ lý trung thành Lam Vũ Bằng ẩn từ trên lầu cao nhất này xuống qua đường thang máy rồi.

Người nào đó mà phải chịu đả kích tứ phía vẫn yên ổn xử lý tài liệu, đôi khi sẽ nói gì đó qua điện thoại, nói cái gì mà chuẩn bị tài liệu các tháng sau rồi mang lên. Hoàn toàn không để tâm một đống người nhà đang công kích tứ phía.

Họ muốn luyện giọng, cứ để luyện cho đủ. Còn anh, việc cần làm chỉ là nghĩ cách đối phó với Cung Dương tổng giám đốc Thiên Kỳ mà thôi.

Công kích không thành, mọi người cũng thở ngắn than dài gia tộc Nam Cung Đại Đỉnh đã bị đổi thành Nam Cung Bất Hạnh. Thất thểu ra về.

“Nam Cung tổng, chẳng lẽ cậu không muốn giải thích gì sao?”- Lam Vũ Bằng khi thấy mọi người đã đi khỏi hết mới len lén hỏi.

Nam Cung Tư Nghị vẫn xử lý văn kiện, miệng nhàn nhạt.

“Kệ họ, đôi ba bữa cho ồn ào một lần, coi như thay cho tập thể dục.”

Lam Vũ Bằng chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Cái miệng này cũng thật độc đi.

Cung Dương Á Miên thì không được suôn sẻ như vậy.

“Trời ơi, tôi kiếp trước đã làm gì nên tội cơ chứ?”- mẹ cô ngồi trên sofa, gục đầu vào ngực cha cô khóc rống.

Ông nội cô ngồi bên kia ánh mắt như hung thần hướng tới cô. Giọng cao lên.

“Ta không thể ngờ được, tại sao cháu có thể như vậy chứ? Bao nhiêu người không yêu lại tự đi yêu chính mình.”

“Thực oan nghiệt.”- bà nội lắc đầu.

“Tâm thần phân liệt cũng có thể chữa mà.”- Anh họ làm bác sĩ cầm sổ tay y học phán một câu.

Cô càng cãi lại, họ lại càng được thể. Nhưng cô từ khi nào đi yêu chính mình?

Chỉ là lúc đó cô trong bộ dạng bình thường thôi mà, nhà báo hiểu lầm đã đành, gia đình cô cũng không tin là sao?

“Con không có yêu chính mình.”- cô giương ánh mắt giận dữ lên- “Lúc đó con đi từ Hawaii về, họ chụp được ảnh thì phao tin như vậy, chứ con đâu có mắc chứng tâm thần phân liệt?”

Cô thầm thề với chính mình, nếu cô gặp được kẻ phao ra mấy tin đồn nhảm nhí này, tự tay cô sẽ kết liễu đời kẻ đó.

Vũ Bảo Lĩnh lén lui ra sau vài bước. Nhìn ánh mắt giận dữ của cô, kẻ ngu dốt cũng biết cô hận “kẻ kia” đến mức nào.

Thôi thì tránh trước vẫn hơn.

Sau vài hồi đại chiến của đám nước bọt tung tóe, Cung Dương Á Miên cũng được nghỉ ngơi, cô lao vội lên phòng sập cửa lại. Những lúc thế này, cô biết mình phải làm gì.

Lôi từ trong tủ kéo ra một chiếc hộp, bên trong là một vài lọ nhỏ.

Quan sát kĩ thì có thể thấy, đây là một lọ thổi bong bóng xà phòng. -.-

Thật khó có thể hình dung một người như Cung Dương Á Miên lại có cái sở thích kì quặc này, cô thật vui mừng lên đứng trên giường, thổi bong bóng mấy lượt rồi nhảy xuống đập bong bóng.

Bong bóng vỡ tan, cô càng vui vẻ, cô lấy tên từng người trong gia tộc đặt tên cho từng cái bong bóng một rồi thích thú đập vỡ nó.

Cảm giác cũng thật thoải mái.

Thế nhưng, sao Cung Dương Á Miên lại có cảm giác cô đã bị nhiễm khuynh hướng bạo lực?

Kệ đi, dù sao đây là bí mật của riêng cô mà.

Bỗng nhiên nhận được tin nhắn, dự án hợp tác của cô và một tập đoàn ở New York sáng mai sẽ gặp mặt, mới vỡ lẽ, thì ra từ cái thời điểm quyết định hợp tác đến nay đã hơn hai tháng rồi.

Thời gian cũng thật nhanh đi.

Nhưng hình như là tập đoàn Nhật Đằng của Nam Cung Tư Nghị cũng có góp vốn thì phải.

Thế là ngày mai, cô tới đó sẽ là gặp cả anh nữa sao?

Ôi, biết đến bao giờ cô mới thoát được đây?

Ngồi trong phòng làm việc, Nam Cung Tư Nghị lại đột nhiên nhìn vào tờ lịch để bàn.

Hình như ngày mai anh phải tới New York thì phải. Mà Cung Dương Á Miên cũng tới nữa.

Chủ động hẹn không bằng ngẫu nhiên gặp, ngày mai anh lại được gặp cô, không biết sau sự việc “ngủ chung giường” kia, cô có cảm tưởng gì không.

Dù sao cô muốn trốn cũng chẳng được nữa rồi. Khóe môi anh nhếch lên, để xem cô sẽ dùng cách gì để trốn chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.