Yêu Hơn Cả Bằng Trái Tim

Chương 14: Chương 14: Cung Dương tổng bị quấy rối






Mới sáng sớm, khi mới tới công ty, Cung Dương Á Miên đã nhận được điện báo nói hai ngày nữa Thiên Kì và Nhật Đằng sẽ có hợp tác.

Kì lạ, cô rõ ràng chưa từng nghe qua cô và bên đó có hợp tác riêng, tuy trước có dự án bên New York nhưng là mấy tập đoàn với nhau, còn bây giờ đùng một cái cô nhận được một bản fax nói hai ngày nữa sẽ có hợp tác. Chợt thấy không ổn, dụi mắt xem có vấn đề gì không.

Nhưng không, mắt cô rất tốt.

“Tổng giám đốc, cà phê của cô.”- thư kí Lily gõ cửa rồi bước vào.

“Ơn Chúa, tôi chờ cô cả nửa tiếng mới có cốc cà phê này.”- sáng giờ hai mắt cô cứ díu lại, cầm lấy cốc cà phê trên bàn uống một chút- “Tôi phải uống cà phê mới tỉnh táo được.”

“Hoặc không…”- Lily cất giọng quyến rũ, bước tới sau lưng Cung Dương Á Miên.

Cô có điểm giật mình, vội quay lại.

Lily cúi thấp xuống, mùi hương nước hoa thoang thoảng vờn xung quanh, cô ta quàng tay đặt lên vai Cung Dương Á Miên.

“Cung Dương tổng.”- giọng nói quyến rũ rơi vào tai Cung Dương Á Miên làm cô nổi hết da gà- “Có muốn vui vẻ một chút không?”

Từ lâu Lily đã nghe tin đồn Cung Dương Á Miên chiếm được trái tim nhiều cô gái, nhưng chưa thấy có tiếng qua lại cùng ai, nên nghĩ có lẽ mình sẽ có cơ hội. Cô tự tin với vẻ ngoài của mình sẽ dễ dàng đánh đổ Cung Dương tổng.

“Lily…”- Cung Dương Á Miên kéo Lily ra phía trước- “Đang giờ làm việc, cô không thể như vậy.”

“Tại sao?”- Lily nũng nịu chồm tới ôm lấy Cung Dương Á Miên- “Tổng giám đốc… chẳng lẽ em không đủ quyến rũ sao?”- cô ta sán tới, bộ ngực vĩ đại kia cứ chạm tới chạm lui người Cung Dương Á Miên. Lily thậm chí còn cởi tung ra hai cúc áo trước ngực.

Cung Dương Á Miên phải công nhận Lily rất xinh đẹp, thân hình cùng khuôn mặt không thể chê vào đâu được. Cô khi trước tuyển cô ấy cũng một phần vì vậy, bởi công việc thư kí này ngoài học vấn thì còn cần cả có vẻ ngoài ưa nhìn nữa. Bởi nó còn liên quan tới ngoại giao.

Thế nhưng đến hôm nay thì cô thấy sợ hãi tột độ, không phải cô đã dẫn về một con sói đấy chứ?

Mà bây giờ, cô không biết phải làm thế nào nữa.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ.

“Tổng giám đốc, có người muốn gặp cô.”

Là Vũ Bảo Lĩnh.

Thế nhưng Lily không chịu buông, cô ta cứ bám chặt lấy Cung Dương Á Miên.

“Tổng giám đốc, mau nói không muốn gặp đi.”- phải tốn công lắm mới tiến được đến bước này, cô lại bỏ sao?

“Tôi…”- Cung Dương Á Miên quẫn bách chẳng biết nói thế nào thì cửa đẩy vào.

“Nam Cung Tư Nghị…”- nói xong bốn chữ này, Cung Dương Á Miên đã im bặt.

Tại sao anh ta toàn xuất hiện đúng lúc như vậy?

Lily thấy có người đột nhiên vào thì vội đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi luống cuống đi ra.

Sau khi Lily rời khỏi, không gian chợt trở nên cực kì âm u.

Nam Cung Tư Nghị đứng cạnh cửa kính ngắm nhìn thành phố Las Vegas, thực chất là muốn Cung Dương Á Miên hoàn hồn lại sau vụ ban nãy.

Anh vốn định qua đây mời cô đi ăn, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng cô bị thư kí kia quấy rối.

Anh thật không biết làm thế nào, thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô, anh cũng biết cô rất sợ hãi, thế nhưng nếu anh nổi giận thì lại càng chứng tỏ với cô anh có cảm giác với người đồng giới.

Tốt nhất là nên im lặng.

“Danh dự của tôi…”- Cung Dương Á Miên thầm kêu gào thảm thiết trong lòng, cô đã bị coi thành dạng gì rồi.

“Nam Cung tổng, tất cả không như anh nghĩ đâu. Tôi… tôi không có thích cô ta…”- Cung Dương Á Miên lắp bắp giải thích.

Nam Cung Tư Nghị quay lại nhún vai nhìn cô.

“Đó cũng không thể trách, cậu không cần giải thích, đối với đàn ông con trai thì việc đó chẳng có gì lạ cả.”

Mặt Cung Dương Á Miên càng biến hóa thần kì hơn.

“Tôi không thích phụ nữ.”- cô đứng thẳng dậy, mặt vênh lên- “Các người là có bệnh sao? Tôi không thích phụ nữ, tôi chính là không thích, được không?”

“À…”- Nam Cung Tư Nghị gật đầu- “Ra vậy, cậu đối với phụ nữ không có hứng thú.”- anh ngồi xuống sofa ngay cạnh- “Đừng lo, tôi không có kì thị cậu, đời này rất nhiều người như vậy.”

Cung Dương Á Miên nghe xong, nheo mắt khó hiểu, cô lại vừa nói ngu ngốc cái gì rồi.

Hai mắt mở to, cô lắp bắp càng tệ hại.

“Nam Cung Tư Nghị, anh lại hiểu lầm tôi… tôi… tôi lại không có thích đàn ông…”

Thôi rồi, cô chính là bị cái mồm này hại chết.

Anh thấy cô quá quẫn bách, không đành lòng trêu chọc thêm, đành tiến đến nắm lấy bả vai cô ấn ngồi xuống.

“Đủ rồi, giờ chúng ta nói chuyện về dự án.”

Lúc này, trên mặt Cung Dương Á Miên mới giãn ra, cô thở phào nhẹ nhõm, cầu cho tất cả những điều vừa rồi Nam Cung Tư Nghị sẽ quên nhanh thật nhanh.

“Cậu nghĩ nếu chúng ta góp mỗi bên 40% vốn và thêm vào 20% vốn bên ngoài thì sao? Dự án phi trường này chúng ta đặt lại Hongkong, có một tập đoàn cũng muốn hợp tác cùng chúng ta.”- Nam Cung Tư Nghị nói một loạt, trong khi Cung Dương Á Miên cứ ngơ ngẩn nhìn anh.

Hai mắt cô dính chặt trên môi anh. Cái đôi môi này đã cướp đi nụ hôn đầu của cô. Thật muốn đòi lại nha…

Nam Cung Tư Nghị thấy cô cứ nhìn mình mãi thì có điểm khó hiểu.

Anh thở ra, lấy tay véo má cô lay lay.

“Tập trung vào.”

Cung Dương Á Miên bừng tỉnh.

Hai người tiếp tục bàn về hợp tác. Chỉ tiếc tiểu não của Cung Dương Á Miên khi tập trung vào việc gì thì chỉ nghĩ được về một việc, còn Nam Cung Tư Nghị, anh vẫn nhớ lúc cô nhìn chằm chằm vào môi mình.

Anh sẽ chờ khi nào cô không chịu nổi mới thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.