Yêu Hơn Cả Bằng Trái Tim

Chương 9: Chương 9: Anh là đồ đểu






Tập đoàn hàng không NEVA bên Mĩ sau khi thành công kí kết hợp đồng cùng ba tập đoàn Thiên Kỳ, Nhật Đằng và Đỉnh Viễn thì mở ra một bữa tiệc đẳng cấp siêu sang trọng tại một khách sạn có sân trời siêu lớn.

Cung Dương Á Miên từ lúc tới đây đã liên tục cảnh giác cái người Nam Cung Tư Nghị kia, cô lúc nào cũng có cảm giác anh đang từ xa mà nhìn cô, vì cô thấy sau gáy một mảng nóng rực.

Nam Cung Tư Nghị không hiểu sao đôi khi sẽ thấy Cung Dương Á Miên nhìn mình bằng cặp mắt kì quái, như thể cô nghĩ anh là động vật nguy hiểm vậy.

Tiệc chưa kịp tàn, Cung Dương Á Miên đã rút vội ra một góc vườn hoa để tránh khỏi cặp mắt xanh lam kia.

Từ đầu tới cuối cô cố gắng tránh anh, nên hai người cũng chưa có nói câu nào ngoài công việc trong lúc họp.

Giờ ngồi một mình tại vườn hoa, ban đầu thì không sao, nhưng chợt cô lại nghĩ ra một vài kịch bản kinh dị.

Ví dụ như đang ngồi, ở đằng sau có tiếng gió thổi đến, một bàn tay đặt lên vai cô, rồi một khuôn mặt đầy máu xuất hiện.

Hay giả dụ cô đang ngồi, có một cô gái đi tới hỏi cô đường xá xung quanh, cô chỉ xong thì cô ta đi mất, chợt nhớ ra bộ váy cô gái đó mặc có từ thời đại thập niên 70.

Rùng mình một cái, chưa kịp ngồi dậy chạy đi thì đằng sau có người đặt tay lên vai cô.

“Á…”- cô hét lên một tiếng thảm thiết rồi quay lại, ai ngờ, người đằng sau còn đáng sợ hơn ma nhiều lắm.

“Nam Cung Tư Nghị, anh hù chết tôi.”- cô thở hổn hển nhìn anh, anh muốn cô chết đi để dễ dàng đoạt đi Thiên Kỳ sao chứ?

“Tôi không dọa cậu, nhìn quanh trong phòng tiệc không thấy cậu nên tôi ra tìm.”

Nam Cung Tư Nghị cười thầm, vẻ mặt lúc nãy của cô cũng thật khôi hài đi, giờ anh lại thấy cô một vẻ mặt hồng hào, môi cũng đỏ nhuận lên. Thật đáng yêu.

Anh khi không ra đây tìm tôi có chuyện gì? Chẳng phải khi nãy công việc đã hoàn tất rồi sao?”- cô cảnh giác quả không nhầm mà, cô thấy Nam Cung Tư Nghị thật đáng sợ đi, xuất hiện như vậy hóa bằng hù chết cô.

“Vậy anh tìm tôi là có chuyện gì?”- Cung Dương Á Miên thở dài. Nếu anh nói ra đây để nhắc lại chuyện ngủ chung kia, cô sẽ bóp cổ anh chết tươi.

“À…”- Nam Cung Tư Nghị ậm ừ, liệu anh nhắc đến chuyện ngủ chung kia, cô có bóp cổ anh chết tươi không nhỉ?

Cung Dương Á Miên thấy Nam Cung Tư Nghị ậm ừ như vậy thì cũng mất kiên nhẫn.

“Nói xem nào, nói cái gì cũng được, tôi sẽ không giết chết anh… Ưm…”

Mọi không gian như dừng lại tại thời điểm này.

Nam Cung Tư Nghị vậy mà hôn cô…

Nụ hôn nhẹ nhàng, cứ vậy mà tiến vào sâu bên trong miệng cô, đầu lưỡi tinh tế chạm đến từng ngóc ngách, Cung Dương Á Miên không biết mình đã mở miệng thế nào.

Cô chỉ biết một điều, cô bị người ta hôn, mà cô cũng không có phản ứng lại.

Đến khi Nam Cung Tư Nghị rời ra thì cô mặt đã tái mét, không, phải nói là vặn vẹo đến cực điểm.

Cô sau vài giây hoàn hồn thì giơ tay giáng cho anh một cái tát.

“Đó là nụ hôn đầu của tôi. Anh là đồ đểu.”- rồi quay mặt chạy đi.

Nam Cung Tư Nghị đứng thững người một lúc mới xác định mình bị tát, anh nhún người một cái rồi bước đi.

Hành động vừa rồi của cô, cũng thật giống phụ nữ đi, cô không sợ bị nghi ngờ sao?

Mà cô nói… nụ hôn đầu? Anh mỉm cười đi vào bên trong phòng tiệc, cũng xác định xung quanh không có ai chứng kiến bọn họ.

Cô có vẻ rất tức giận anh. Nhưng thôi kệ đi, dù gì cô cũng sẽ sớm đầu hàng thôi.

Ngồi trên phi cơ tư nhân suy nghĩ một lúc, Cung Dương Á Miên chợt thấy mình có điểm bị ngốc.

Cô khi trong vườn hoa tốt xấu là trong lốt đàn ông, vậy mà cái hành động tát rồi bỏ đi có phải hơi giống phụ nữ không?

Lẽ ra cô nên đấm cho Nam Cung Tư Nghị một phát rồi nhổ nước bọt, vậy mới ra dáng đàn ông.

Nhưng cũng thật kì quái, tại sao Nam Cung Tư Nghị lại hôn cô cơ chứ?

Nghĩ ròng rã mấy tiếng đồng hồ, cô mới nghĩ ra lí do.

Chính xác, đó chính là lý giải tại sao anh lại hôn cô.

Anh bị gay…

Cung Dương Á Miên mặt đột nhiên biểu lộ vẻ hưng phấn, thì ra là anh bị gay nên mới tiếp cận cô a…

Anh nghĩ cô là con trai, nên thích cô là đúng rồi.

Nhưng nghĩ lại, lúc anh hôn cô, tim cô cũng rộn ràng lắm chứ.

Nhưng không được, anh chính là thích đàn ông, cô sao có thể nghĩ như vậy?

Ôm lấy chiếc gối ôm trên máy bay, Cung Dương Á Miên chậm rãi nhắm mắt.

Cầu trời cho con sớm trở về nhà…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.