Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 38: Chương 38: Vì Suy Nghĩ Cho Nương Nương.




“Tiêm Tiêm ở lãnh cung chịu khổ, trẫm cho rằng trước tiên vẫn nên dưỡng cái thân thể này tốt lên cái đã, còn cái khác! ... Tiêm Tiêm, sẽ không trách trẫm chứ?!”

... Đây là đang giải thích cho nàng biết chuyện phái Thường Tổng đến đây hôm qua a!

Dung Tiêm Nguyệt giấu mặt mình vào lồng ngực Dạ Lăng Cảnh, thầm thì nói :“Hoàng Thượng quan tâm nô tỳ đến vậy, nô tì vui mừng còn không kịp!”

Nghe vậy, cánh tay rắn chắc của hắn đặt bên hông nàng khẽ nắm chặt.

“Được rồi, ngủ đi!”

“...”

Dung Tiêm Nguyệt hơi cong khóe miệng, chậm rãi nhắm mắt ngủ.

********************************************************

Giống như tình trạng trước đây, lúc nàng tỉnh dậy, vị hoàng đế kia đã dậy rất sớm đi lâm triều. Mà nhóm cung tỳ phụng dưỡng nàng so với ngày hôm trước càng ân cần chu đáo hơn rất nhiều.

Ngẫm lại, tự sau khi tên hoàng đế kia ban chén thuốc bổ đó cho nàng thì những cô cung tỳ cũng biết điều hơn một chút. Nhớ đến hành vi sủng ái mà tên hoàng đế đó thể hiện ra với nàng trước mặt bọn họ, Dung Tiêm Nguyệt chỉ còn biết bất đắc dĩ thở dài, nàng đúng là không phải kiểu người vạn năng!

Mấy ngày sau đó, Dạ Lăng Cảnh đều ngủ ở Phượng Nghi Cung, mà Dung Tiêm Nguyệt cũng tận tâm tận lực, hành xử có chừng có mực.

Ví như nàng tự tay thêu một chiếc túi thơm hình hoa mẫu đơn. Một ngày nọ, khi đang giúp Dạ Lăng Cảnh thay y phục thì tự tay giắt lên eo cho hắn :“Hoàng Thượng, đây là túi nô tì tự thêu!”

Thời đại này không có máy may, có điều, không phải đến thêu thùa mà nàng cũng không biết.

Dạ Lăng Cảnh rất vui vẻ đáp :“Không tệ!”

Nàng nhìn gương mặt rạng rỡ của hắn, hai con mắt dịu dàng như cành liễu :“Mẫu Đơn được ca tụng là chúa của các loài hoa, là loài hoa đại diện cho tâm ý của đối phiowng. Nô tì nguyện Ngô Hoàng an khang mãi mãi, vạn tuế thường thanh!”

“Tiêm Tiêm...”

Dạ Lăng Cảnh cảm động, ôm chầm lấy nàng.

Cúi đầu khẽ hôn.

...

Lại ví dụ một hôm nàng tự mình xuống bếp, làm vài món thức ăn đơn giản, khi đến thời gian dùng bữa, nàng biết điều ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, tự tay gắp thức ăn cho hắn.

“Hoàng Thượng, nếm thử xem!”

Mặt mày đầy ý chân thành.

Dạ Lăng Cảnh vừa ăn , vừa gật gù đáp :“Không tệ!”

Trên mặt nàng ánh lên ý cười rạng rỡ, đơn giản đưa mẩu thức ăn trực tiếp gắp đến bên môi Dạ Lăng Cảnh :“Lần này, mùi vị sẽ tốt hơn...”

Dạ Lăng Cảnh đưa đôi mắt đầy âm trầm nhìn nàng, nâng tay giữ chặt lấy tay cầm đũa của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng.

Dung Tiêm Nguyệt khẽ hô lên.

Thức ăn từ từ rơi xuống.

Mà đồng thời ngay khoảng khắc đó, nàng cũng rơi vào lồng ngực hắn.

Hắn lại hôn nàng.

...

Lại ví dụ như một đêm nọ, nàng chủ động rót trà cho Dạ Lăng Cảnh.

Khi Dạ Lăng Cảnh ngẩng đầu lên quan sát nàng thì trên mặt nàng mang theo chút ngượng ngùng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Yết hầu Dạ Lăng Cảnh khẽ nhúc nhích,

“Tiêm Tiêm...” Âm thanh hắn cũng dần trở nên khản đặc.

“...”

Cuối cùng Dung Tiêm Nguyệt cũng nhận ra cử chỉ của mình đã dẫn đến hậu quả gì, trên mặt không giấu được sự xấu hổ muốn chạy trốn.

Dạ Lăng Cảnh nhanh chóng vươn tay kéo nàng về, Dung Tiêm Nguyệt hoảng sợ hét lên, trực tiếp ngồi lên đùi Dạ Lăng Cảnh.

Dạ Lăng Cảnh chặn ngang hông nàng, trực tiếp bế nàng chui vào liêm trướng.

Cảnh “xuân” kiều diễm, che liêm trướng ở ngoài.

...

Nói chung ba ngày sau đó, quan hệ giữa Dung Tiêm Nguyệt và Hoàng Đế Dạ Lăng Cảnh ngày càng thắm thiết, đặc biệt là Hoàng Đế Dạ Lăng Cảnh, sự quan tâm và tình cảm của hắn dành cho Dung Tiêm Nguyệt ngày càng sâu đậm, thậm chí mỗi khi ở trên giường, thì lại càng sung huyết, lưu luyến, mấy lần đều khiến Dung Tiêm Nguyệt không thể nào thừa nhận nỗi... nhưng cho dù có thế nào thì cuối cùng, Dạ Lăng Cảnh chỉ đơn thuần là vuốt ve, sờ soạng cơ thể nàng, mặc dù Dung Tiêm Nguyệt cũng cảm giác được sự nóng bỏng dưới thân hắn nhưng hắn vẫn cố nhẫn nại, nàng biết, cứ lặp đi lặp lại tình trạng này thì không tốt cho sức khỏe của hắn.

Điều đó, lại khiến cho Dung Tiêm Nguyệt đau đầu cân nhắc không thôi, nàng luôn cảm giác bản thân mình cứ có gì đó, giống như “Muốn, cầu, không, được“.

Nhưng ngoài trừ mỗi ngày vị Hoàng Đế kia phái Thường Tổng quản đến đưa thuốc thì về sau đám cung nhân kia cũng tẩm bổ cho nàng không biết bao nhiêu là thức ăn bổ dưỡng, nàng cũng hết cách!

Chỉ là qua ngày lâm triều thứ ba, Hoàng Đế lại không hề ghé đến Lai Phượng Nghi Cung dùng bữa.

Dung Tiêm Nguyệt quay về bàn cơm đã được bày sẵn, đôi đũa trong tay đâm chọt trên mặt chén bốn, năm lần, sau đó mới bắt đầu chậm rãi một mình dùng bữa. Nhưng khi số đồ ăn này còn chưa tiêu hóa hết thì vị tổng quản thân cận bên cạnh Hoàng đề đột nhiên ghé đến .

Thường Tổng quản cũng giống như việc làm trước đây, bưng chén thuốc còn bốc hơi nghi ngút, thái độ cũng tôn kính và lễ phép như trước. Chỉ là cuối cùng nói thêm một câu :hôm nay Hoàng Thượng nghỉ qua đêm ở Tạ Chiêu Nghi.

Dung Tiêm Nguyệt cau mày.

Thường Tổng quản chợt giật mình, nhanh tiến lên :“Hoàng Thượng làm thế là vì suy nghĩ cho nương nương!”

“...”

Dung Tiêm Nguyệt liếc mắt nhìn về phía Thường Tổng quản.

...

P/s: Tuần sau có hai chương nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.