Yêu Giả Vi Vương

Chương 2: Q.2 - Chương 2: Phỉ Nhi tiểu thư




Long Nha Phỉ Nhi mắt nhìn thẳng tới trước, như một con chim công kiêu ngạo. Long Nha Phỉ Nhi mang theo bốn nữ nhân cũng rất kiêu ngạo và một trăm quân sĩ như áng mây lao nhanh vào Long Nha thành.

- Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư đã trở về từ Phỉ nhi tiểu thư, xem ra tâm tình của tiểu thư không quá tốt. Mọi người cẩn thận chút, đắc tội Phỉ nhi tiểu thư thì chờ bị treo lên cửa thành đi.

- Không lẽ các đại công tử trong Thanh Y thành đắc tội Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư? Ta nghe nói công tử của Tả gia, Đông Phương gia đều theo đuổi Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư, cứ dây dưa không dứt. Hình như Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư không thích bọn họ? Xem ra mấy ngày này đúng là phải cẩn thận, nếu đắc tội Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư thì không chết cũng sẽ lột một tầng da!

- Những công tử đế đô mảnh mai làm sao xứng với đóa hoa Bắc Cương xinh đẹp của chúng ta? Không biết cuối cùng Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư sẽ hoa rơi nhà ai?

Long Nha Phỉ Nhi mang theo đội hộ vệ vào thành, những binh sĩ vốn lạnh lùng châu đầu nói nhỏ, vẻ mặt khủng hoảng. Thính lực của Tiêu Lãng rất biến thái, lại đứng gần với đám binh sĩ nên nghe rõ ràng.

Tiêu Lãng nhướng mày, không phải vì Long Nha Phỉ Nhi mà từ đoạn đối thoại nhớ đến Tả Kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên.

Đông Phương Hồng Đậu từng nói có ba công tử đế đô là tuyệt đỉnh thế hệ trẻ, Tả Kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên, Nghịch Thương. Tiêu Lãng có thấy Nghịch Thương, đúng là rồng trong cõi người. Không biết Tả Kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên sẽ như thế nào?

Binh sĩ trầm giọng quát:

- Tốt rồi, tiếp tục điều tra, lộ dẫn, mở bao ra!

Tiêu Lãng tỉnh táo lại, lắc đầu không nghĩ thêm. Bây giờ Tiêu Lãng đã đổi thân phận mới, chắc không có cơ hội tiếp xúc với các công tử, tiểu thư đại gia tộc. Nên ẩn thân trong quân, cố gắng tu luyện mới tốt.

Tiêu Lãng mở bao ra, bên trong không có gì, Quân Thần Độc Cô Hành cho hắn chút tiền. Những binh sĩ làm như không thấy tiền tài, lục soát ra phi đao, nỗ tiễn cột trên tay Tiêu Lãng.

- Các ngươi đến Long Nha thành làm gì?

Mấy tên binh sĩ vận Huyền khí vờn quanh, chiến đao rút khỏi võ nhắm vào Tiêu Lãng. Nếu Tiêu Lãng đáp lời không tốt sẽ bị bắt giữ ngay.

Tiêu Lãng không chút bối rối nói:

- Ta và đại ca đến tòng quân.

Nghe nói là đến tòng quân thì các binh sĩ bớt lạnh lùng chút, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra lộ dẫn. Một tiểu đội trưởng Chiến Tôn cảnh cẩn thận đánh giá Thiên Tầm một lúc.

Tiểu đội trưởng Chiến Tôn cảnh lạnh nhạt nói:

- Có thể tòng quân nhưng tịch thu hết số binh khí này. Người bình thường không được mang theo binh khí trong thành, các ngươi vào thành không được gây chuyện, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả!

Thiên Tầm cười làm lành gật đầu. Tiêu Lãng bất đắc dĩ nhìn phi đao, nỗ tiễn đi theo mình mấy năm trời. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đi vào trong thành.

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm nhanh chóng đi trong Long Nha thành, quan sát phong cảnh. Tuy Long Nha thành rất lớn nhưng không phồn hoa như Dược Vương thành, người đi đường vội vã, phong trần vất vả.

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm không đến du lịch nên lập tức đi tìm chỗ trưng binh để dàn xếp ổn định. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đi dọc theo đường cái, không lâu sau đến chỗ trưng binh, vì từ xa thấy một hàng người.

Thần Hồn đại lục thịnh hành võ phong, cơ bản ai cũng luyện võ, vô số võ giả hàn môn liều mạng tu luyện từ nhỏ chính là vì trở nên nổi bật.

Có nhiều cách nổi trội, đơn giản nhất là dầu vào quyền quý, thứ hai là tòng quân. Huyết Vương triều, Chiến Vương triều quanh năm đại chiến không ngừng nghỉ, mỗi năm Bắc Cương có vô số chiến sĩ chết đi, cũng có vô số võ giả hàn môn mở một đường máu trong núi thây biển máu phong quan thêm tước. Quân Thần Độc Cô Hành là ví dụ tốt nhất. Các võ giả hàn môn tu luyện có thành tựu rồi đều chạy tới Bắc Cương xa xôi, hy vọng có thể dựa vào thanh đao trong tay giết ra vinh hoa phú quý.

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ngoan ngoãn xếp hàng, lòng thầm mong chờ. Không biết dựa vào thực lực, tài nghệ của hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm có thể đạt được chức vị gì, cuối cùng tham gia vào quân nào.

Chỗ trưng binh là một đại viện, giờ phút này có mấy chục người xếp hàng ngoài cửa. Binh sĩ thủ vệ ngay cửa, mỗi lần cho hai người đi vào. Tiêu Lãng nhìn đằng trước có thiếu niên nhà nghèo mặc áo vải, cũng có công tử nhà giàu mặc áo gấm, có hai, ba nữ nhân mặc trang phục vs, tuổi đều cỡ mười sáu, mười bảy, lớn nhất khoảng ba mươi. Toàn bộ tinh thần phấn chấn, chuẩn bị phát triển tương lai tại Bắc Cương.

Thể chế quân đội của Chiến Vương triều không tệ, trừ phi là công tử, tiểu thư của siêu cấp đại gia tộc, nếu không thì mọi người tòng quân giống như người thường, dựa vào thực lực, chiến công đạt đến chức vị khác nhau, chậ rãi bò lên từng nấc. Tuy hoàng đế Vân Phi Dương ngu ngốc, không nhúng tay vào quân vụ, binh bộ nằm trong tay mấy lão già, trong quân đội phải dựa theo công huân thăng cấp. Chỉ cần ngươi có năng lực, dám liều, lập công thì chắc chắn sẽ có đầu ra.

Trong đại viện vang tiếng quát to, chắc là võ giả đi vào triển lãm thực lực của mình. Thỉnh thoảng có võ giả được binh sĩ mang đi, chỉ có hai võ giả tuổi nhỏ gục đầu ũ rũ rời đi, hiển nhiên không đạt tư cách tòng quân.

Tiêu Lãng âm thầm quan sát, cảm ứng hơi thở võ giả phía trước, phát hiện thực lực đám người này không quá mạnh, cỡ bản là Chiến Sĩ cảnh. Chỉ có mấy người bộ dạng công tử là đạt Chiến Sư cảnh, có một người là Chiến Tướng cảnh.

Trưng binh tiến hành rất nhanh, nửa canh giờ đến lợt hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Binh dĩ dẫn hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm vào đại viện. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm vừa vào đại viện, hai Hiệu úy đứng trong đại viện mắt sáng lên. Một Thống lĩnh ngồi dưới gốc cây uống trà cũng kinh ngạc ngẩng đầu.

Thống lĩnh ngồi dưới tán cây gật gù hỏi hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm:

- Tính danh, lộ dẫn, thực lực, phải chăng là Thần Hồn Chiến Sĩ? Có sở trường gì? Hy vọng tham gia vào quân chủng nào?

Thống lĩnh ngồi dưới tán cây nhìn chằm chằm vào Thiên Tầm.

- Yêu Kê, sơ giai Chiến Tôn cảnh, thần hồn địa giai thượng phẩm, loại tốc độ u hồ, sở trường tốc độ, tra xét dã ngoại. Hy vọng trở thành đội trưởng Trinh sát!

- Yêu Tà, sơ giai Chiến Tướng cảnh, sở trường tra xét dã ngoại, cạm bẫy, hy vọng trở thành Trinh sát!

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm giao lộ dẫn lên, tự báo cáo tư liệu của mình, đưa ra thỉnh cầu làm Trinh sát mà trước đó hai người đã thảo luận, đều hy vọng gia nhập vào đội Trinh sát.

Trinh sát là quân chủng phổ biến, cơ bản không tham gia đại chiến, chỉ phụ trách tra xét quân tình. Tuy rằng không tham gia đại chiến nhưng thường đụng độ với Trinh sát của kẻ địch, hoặc ở dã ngoại gặp cường đạo, mức độ nguy hiểm không thấp hơn mấy binh chủng khác.

Nhưng Trinh sát có một điểm rất tốt đó là... Tự do. Không xảy ra đại chiến thì các Trinh sát luân lưu ra ngoài tra xét, một chuyến đi rất có thể là mười ngày, nửa tháng. Tiêu Lãng, Thiên Tầm hoàn toàn có thể tìm một chỗ ẩn nấp tu luyện. Nếu gặp đại chiến, tất cả Trinh sát xuất động, sẽ thường đánh nhau với Trinh sát của kẻ địch, có thể rèn luyện. Tộc trưởng đắn đo điều này mới ám thị với hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cũng suy nghĩ kỹ càng, vừa đến liền báo cáo làm binh chủng Trinh sát.

- A Lý Sơn tộc, không sai, không sai!

Thống lĩnh rất vừa lòng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm, có cường giả như vậy tòng quân mà còn không phải là đệ tử thế gia là rất hiếm thấy. Nhưng xem lộ dẫn của hai người rồi Thống lĩnh không thấy kỳ nữa. Phương nam Chiến Vương triều có vô số man di, chủng tộc đặc biệt. Những chủng tộc này lớn lên trong núi rừng, là chiến sĩ, thợ săn trời sinh. Bình thường cũng có người đến tòng quân, hy vọng giành được quan to lộc hậu, tiếp đó áo gấm về nhà, mang đến vinh diệu, địa vị cho tộc mình.

Thống lĩnh vốn định kêu hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm bày ra thực lực nhưng không ngờ binh sĩ canh gác bên ngoài quỳ xuống hết, tiếp theo là năm áng mây đỏ bay vào, sát khí ngập trời.

- Tham kiến Phỉ nhi tiểu thư!

Thống lĩnh ngồi dưới gây vội vã đứng lên, quỳ một gối xuống, quát to:

- Mạt tướng tham kiến Phỉ Nhi tiểu thư, tham kiến bốn vị tiểu thư!

Tiêu Lãng nhướng mày, phát hiện là Long Nha Phỉ Nhi mới vào thành, không dám nhìn nhiều. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm vội lúi sáng bên, cúi đầu.

Tiêu Lãng biết rõ đến Bắc Cương là để tu luyện, liều mạng rèn luyện chứ không phải đến bóng bẩy tán gái. Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư tính cách không quá dễ chịu, Tiêu Lãng không muốn mới ngày thứ nhất mà đã xảy ra sự cố, vậy thì sẽ khiến Quân Thần Độc Cô Hành cười chê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.