Yêu Giả Vi Vương

Chương 28: Q.2 - Chương 28: Nhục nhã




Địa điểm bốn vị tiểu thư mời tiệc là ở tửu lâu lớn thứ hai Thanh Y thành, thiên Hi các.

Ban đêm, Long Nha Phỉ Nhi chưa tỉnh lại, tuy có người muốn mời nàng nhưng bị Tiêu Lãng khéo léo từ chối hết. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mặc y phục Võ Sĩ, đầu trọc yêu diễm đi theo Hồng Y Vệ kia ngồi xe ngựa đi tới một nhã các trên tầng cao nhất Thiên Hi các.

Nhã các này rất xa hoa. Thiên Hi các có ba tầng, trên tầng cao nhất tầm nhìn rất rộng thoáng, liếc mắt nhìn có thể thấy nhà nhà lên đèn, gió xuân thấm lòng người, là buổi tối tốt đẹp để hẹn hò.

Bốn vị tiểu thư đều có mặt, hiển nhiên trang điểm kỹ càng. Nữ nhân thường là ba phần nhan sắc bảy phần sửa soạng. Bốn vị tiểu thư vốn có sáu, bảy phần sắc đẹp lại trang điểm lên có thể sánh bằng Bộ Tiểu Man. Cao thấp mập ốm, có vui có cười, bốn khuôn mặt dưới ánh nến chiếu rọi đầy quyến rũ. Ít nhất Thiên Tầm nhìn ngây ngốc.

Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không quá quen thuộc với bốn vị tiểu thư, chỉ gặp mặt vài lần, nhưng có ấn tượng rất sâu với Cổ tiểu thư dùng roi da quất Liêu Thống lĩnh tại chỗ trưng binh.

Cổ tiểu thư có vẻ cục súc mất tự nhiên, không đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Một vị tiểu thư mặc áo xanh tuy đứng lên nhưng biểu tình hờ hững. Hai tiểu thư mặc áo đỏ thì cười cười với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nhưng có vẻ miễn cưỡng, lúng túng.

Hồng Y Vệ nịnh nọt giới thiệu cho hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng:

- Hai vị phó Thống lĩnh, đây là Cổ tiểu thư, vị này là Tư Mã tiểu thư, hai người này là Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư.

Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng ghi nhớ. Người quất Liêu Thống lĩnh, ngồi yên không đứng lên là Cổ tiểu thư. Người lạnh lùng là Tư Mã tiểu thư. Hai nữ nhân mặc áo đỏ là hoa tỷ muội Phùng gia, hèn chi hơi giống nhau.

Tiêu Lãng cười với Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư. Còn Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư thì Tiêu Lãng chỉ lạnh lùng liếc mắt, đứng ngoài cửa không bước vào.

Tính cách của Tiêu Lãng luôn là như vậy, người ta cười với hắn thì hắn sẽ cười lại. Người khác không nể mặt vậy mặc kệ là con ông trời Tiêu Lãng cũng lờ đi.

Cổ tiểu thư thấy Tiêu Lãng không thèm nhìn mình, không đi tới, Thiên Tầm cũng không nhúc nhích thì kinh ngạc sau đó là xấu hổ, tức giận.

Cổ tiểu thư hừ lạnh một tiếng:

- Hai vị phó Thống lĩnh thật là có giá, mới lên chức một ngày đã bày sắc mặt cho chúng ta xem?

Thiên Tầm lúng túng, thấy Tiêu Lãng không nhúc nhích thì gã đành đứng im.

Tiêu Lãng bật cười, mắt nhìn bốn vị tiểu thư, sau đó xoay người... Đi xuống lầu.

- A?

Mọi người mờ mịt, trơ mắt nhìn Tiêu Lãng rời đi. Thiên Tầm ngẩn ra, thầm hiểu, lạnh lùng cười, cũng xoay người đi xuống. Bốn vị tiểu thư hoàn toàn biến sắc mặt. Cổ tiểu thư há to mồm, đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm.

Hồng Y Vệ kia hoàn toàn không biết làm thế nào.

Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư sốt ruột hét to:

- Hai vị phó Thống lĩnh, hãy chờ đã. Cổ Xung, còn không mau mời hai vị phó Thống lĩnh đi lên?

Hồng Y Vệ ba chân bốn cẳng đuổi theo hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng.

Tư Mã tiểu thư mặc váy xanh sốt ruột, mắt liên tục chớp lóe, giậm chân trách Cổ tiểu thư:

- Cô nãi nãi của ta ơi, đã lúc nào rồi mà ngươi còn tự cao tự đại như vậy? Nếu cứ trở về Long Nha thành như thế này thì chúng ta tiêu đời, mấy năm nay thành công dã tràng!

Cổ tiểu thư liên tục biến sắc mặt, trầm ngâm giây lát, cuối cùng cắn răng nói:

- Trình Trình, Dao Dao, các ngươi đuổi theo bọn họ, nói là... Ta sẽ xin lỗi!

Bọn họ đúng là tiểu thư của ba Long Nha thành, mấy năm nay dựa vào Long Nha Phỉ Nhi hô mưa gọi gió, Cổ tiểu thư có thể dùng roi quất Thống lĩnh một quân. Có thể nói bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư cùng Long Nha Phỉ Nhi coi trời bằng vung trong Long Nha thành.

Nhưng mà...

Ngày hôm qua bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư bị Long Nha Phỉ Nhi đuổi ra khỏi Hồng Y các, bốn người kinh khủng phát hiện một sự thật là không còn Long Nha Phỉ Nhi thì bọn họ không là gì.

Mấy năm trước bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư được gia tộc sắp xếp tới gần Long Nha Phỉ Nhi, mấy năm nay liên tục nịnh nọt. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư khó khăn lắm mới được Long Nha Phỉ Nhi hoàn toàn tin tưởng, địa vị lên như diều gặp gió trong gia tộc, theo Long Nha Phỉ Nhi quen biết nhiều công tử ca.

Giờ phút này, công tử quyền quý trong Thanh Y thành như cá trong sông, bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư thầm quyết tâm trong thời gian này đi theo Long Nha Phỉ Nhi nhất định phải tìm cơ hội quyến rũ một công tử danh môn, gả vào nhà giàu, vì mình và gia tộc giành vinh hoa phú quý suốt đời.

Nhưng đêm qua Long Nha Phỉ Nhi nổi điên, bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư không cùng nhau xông lên chọc giận nàng, cũng hủy tương lai của họ. Nếu là bình thường thì bọn họ sẽ xông lên nhanh hơn cả Long Nha Phỉ Nhi, nhưng tình huống đêm hôm qua thử hỏi có ai dám lên? Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư không muốn chết!

Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư nghĩ đến trở về Long Nha thành, nếu bị gia tộc biết bọn họ bị Long Nha Phỉ Nhi đuổi về thì chắc chắn địa vị trong gia tộc sẽ rớt xuống đáy,càng không có cơ hội đi dụ dỗ công tử đại gia tộc, kết quả cuối cùng chỉ có thể là gả cho công tử tiểu gia tộc, hoặc gả cho các đại nhân vật già nua làm tiểu thiếp.

Từ nghèo đến giàu dễ, từ giàu chuyển sang nghèo rất khó.

Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư đã quen sống trong nhung luạy làm sao cam tâm trở về ngày tháng 'nghèo nàn'? Cho nên bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư muốn trở về Hồng Y Vệ, rồi tìm cách nịnh nọt Long Nha Phỉ Nhi. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư rất hiểu tính Long Nha Phỉ Nhi, chỉ cần họ có thể trở về Hồng Y Vệ là sẽ có cơ hội được nàng tin tưởng như xưa.

Chính vì bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư hiểu biết Long Nha Phỉ Nhi nên tự hiểu gặp mặt nàng, van xin là không thể nào, chỉ có thể tìm người nói thay. Ngày hôm qua Tiêu Lãng nói một câu khiến Long Nha Phỉ Nhi đổi ý, cho nên mới có yến tiệc hôm nay.

Hai phó Thống lĩnh mới lên chức một ngày, còn là Man di, Cổ tiểu thư cho rằng tùy tiện nói ngọt vài câu là họ sẽ ngoan ngoãn làm việc cho bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư. Nhưng Cổ tiểu thư không ngờ Tiêu Lãng có gan như vậy, nàng mới nói một câu không nhẹ không nặng hắn đã tức giận quay đầu bước đi?

Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư chạy theo xuống dưới. Cổ tiểu thư đỡ lo hơn, suy nghĩ lát nữa nên xin lỗi như thế nào, vừa có thể giữ mặt mũi mà khiến hai Man di đáng giận vừa lòng.

Nên hứa ích lợi gì mới khiến họ hết lòng làm việc cho mình?

Tài vật? Mỹ sắc?

Hoặc là ủy khuất cầu toàn cho hai người ăn bớt một chút? Hoặc là tặng Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư cho hai người chơi một đêm?

Cổ tiểu thư trầm ngâm, cuối cùng quyết định, quyết định xong càng khiến nàng tức giận hơn. Nàng đường đường là tiểu thư Cổ gia mà phải cúi người khép nép, ủy khuất cầu toàn với hai Man di?

Cổ tiểu thư nhớ đến mới nãy Thiên Tầm cười lạnh là nàng cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Cổ tiểu thư thầm nhủ với lòng chờ khi nào trở về Hồng Y Vệ, tìm cách lại được Long Nha Phỉ Nhi tin tưởng một bề thì sẽ lột da, rút gân hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng để báo lại nhục nhã hôm nay.

Kết quả là... Cổ tiểu thư lại bị nhục.

Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư vẻ mặt buồn bã cùng Hồng Y Vệ kia lên lầu, không thấy bóng dáng hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đâu. Ngay khi Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư cho rằng đã hỏng chuyện thì Phùng nhị tiểu thư do dự nói:

- Yêu Tà phó Thống lĩnh nói chỗ này không khí ngột ngạt, nếu thật sự muốn nói chuyện thì đi Di Xuân viện. Bọn họ chỉ chờ chúng ta nửa canh giờ!

Tư Mã tiểu thư nghe vậy vừa tức giận vừa xấu hổ.

Cổ tiểu thư nghi hoặc hỏi:

- Di Xuân viện là chỗ nào?

Phùng nhị tiểu thư cắn môi sắp chảy máu, mặt đỏ như hoa đào, ngập ngừng nửa ngày mới thốt ra hai chữ:

- Thanh... Lâu.

Thanh lâu?

Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng kêu bốn vị tiểu thư tôn quý như bọn họ đi thanh lâu làm bạn?

Đứng chung với những kỹ nữ ti tiện?

Mặt tiểu thư của Cổ gia xanh mét, vơ vội ly trà trên bàn đập mạnh xuống. Ly trà đắt tiền vỡ nát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.