Yêu Giả Vi Vương

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Lên!




Két két két két két!

Tiếng quát tức giận của Long Nha Phỉ Nhi kinh động một số người, cửa sổ mấy căn phòng trên lầu mở ra, các công tử, tiểu thư ở đế đô vẻ mặt tò mò thò đầu ra.

Nhiều người nghi hoặc nhìn xuống dưới, thấy vở kịch làm bọn họ giật mình.

Long Nha Phỉ Nhi tựa như một vị tuyệt thế cường giả vung bảo kiếm, xung phong tới trước. Khí thế kia, động tác kia, sát khí kia như anh hùng lẻ loi một mình, chuẩn bị anh dũng chịu chết, xông hướng đại quân đối địch.

Phó Thống lĩnh Phong Sát không nhúc nhích, bốn vị tiểu thư cũng không nhúc nhích. Mười Hồng Y Vệ không hành động, người run bần bật, không phải muốn cười mà là... Sợ.

Hiệu úy không nhúc nhích, hai mươi mấy tên binh sĩ đứng im. Tập thể nhìn Long Nha Phỉ Nhi lao tới, người run run đang cố nén ý cười, trong mắt giễu cợt như nhìn tên ngốc.

- Long Nha tráng sĩ, Xin hãy uống bát xx nóng này rồi anh dũng giết địch đi!

Tiêu Lãng rất muốn tát cho Long Nha Phỉ Nhi ngu ngốc hai bạt tai, rồi ban cho nàng một chén xx nóng hổi, cuối cùng để nàng đi chết đi. Từng thấy ngu xuẩn nhưng chưa thấy ngu đến mức này. Bản thân muốn chết thì thôi, còn định kéo bọn họ chết chung?

Người trẻ tuổi có tâm huyết là việc tốt, dám đánh dám liều cũng không tệ. Bản thân Tiêu Lãng cũng là người xúc động, từ nổi điên đại khai sát giới tại đại viện của Tiêu gia. Nhưng địa tiểu thư của ta ơi, ngươi không nhìn xem đây là trường hợp gì, không thấy tình hình bây giờ là gì sao?

Hôm nay là yến hội nghênh đón sử tiết đoàn Vân Tử Sam, ngươi quậy như vậy quân pháp vô tình, Quân Thần Độc Cô Hành luôn trị quân nghiêm khắc, phụ thân của ngươi có là tướng quân cũng không che chở được!

Quan trọng nhất là, bà nội nó, ngươi mang có mười myấ người mà muốn trùng kích đại quân? Ngươi coi mười mấy người này là Chiến Hoàng cảnh, Chiến Đế cảnh sao?

Long Nha Phỉ Nhi lao ra vài thước chợt phát hiện không ổn, sao không có ai theo nàng xung phong?

Long Nha Phỉ Nhi ngoái đầu nhìn thấy mọi người bị hù sợ, dường như nàng nhớ ra thực lực của mình không mạnh, cứ xông lên sẽ dễ dàng bị bắt. Long Nha Phỉ Nhi khựng bước, lúng túng.

Giây tiếp theo, giọng Nam Cung Ngọc Nhi giễu cợt vang lên:

- Hừ! Sao không xông tiếp đi? Đồ vô dụng!

Lời nói khiến Long Nha Phỉ Nhi nổi điên, nàng trừng mắt quát to với phó Thống lĩnh Phong Sát, mười tên binh sĩ Hồng Y Vệ:

- Các ngươi là người chết sao? Không nghe thấy quân lệnh của bổn Thống lĩnh sao? Xông lên cho ta!

Phó Thống lĩnh Phong Sát, mười tên binh sĩ Hồng Y Vệ không dám nhúc nhích, giờ rất muốn chết. Đại tiểu thư, ngươi thật sự cho rằng chỗ này là Long Nha thành sao? Bọn họ mà lao qua thì trăm phần trăm một con đường chết, ai cũng không có cách nào cứu họ được.

Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cúi đầu, không nghe, không thấy. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không muốn chết xông lên cho người loạn đao phân thây.

Nhưng vào lúc này, Tiêu Lãng bỗng nhướng mày, thân thể khẽ run lên, toàn thân cơ bắp căng cứng như con sư tử phát hiện thiên địch dựng đứng lông tơ.

- A?

Thiên Tầm phát hiện Tiêu Lãng khác thường, biến sắc mặt. Tiêu Lãng không lên tiếng, chỉ hơi ngẩng đầu lên làm bộ vô tình liếc Vân Yên các. Khi Tiêu Lãng cảm giác cửa sổ một tầng lâu Vân Yên các có đôi mắt nhìn mình chằm chằm thì hắn càng cứng người, hồi hộp đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.

Trong một gian phòng tầng lầu cao nhất Vân Yên các, một cung nữ nghi hoặc nhìn Vân Tử Sam đứng trước cửa sổ, mắt sáng ngời.

Cung nữ hỏi:

- Công chúa sao vậy?

Vân Tử Sam duỗi tay chỉ vào Tiêu Lãng, nhíu mày nói với cung nữ:

- Xuân Hỉ, ngươi thấy người kia giống Tiêu Lãng không?

Xuân Hỉ tò mò nhìn, vừa lúc thấy nửa bên mặt Tiêu Lãng ngẩng lên.

Xuân Hỉ cười nói:

- Công chúa hoa mắt rồi, người này không phải Lãng công tử.

Vân Tử Sam mỉm cười không nói, vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, quan sát cẩn thận.

Hai giây ngắn ngủi mà Tiểu Đao, mười Hồng Y Vệ cảm giác như qua một thế kỷ. Tiêu Lãng bị Vân Tử Sam nhìn chằm chằm cũng cảm giác thời gian đứng yên.

Tiêu Lãng lại ngẩng đầu lên, mắt đảo lia. Hp không biết tại sao Vân Tử Sam mới nhìn liền nghi ngờ mình, hắn chỉ biết phải tìm cách che giấu. Nếu để Vân Tử Sam nghi ngờ nàng sẽ sai người đi dò xét ngay, ngày tháng sau này của Tiêu Lãng sẽ khốn khổ. Giờ phút này, Tiêu Lãng quên Long Nha Phỉ Nhi ngấy ngốc đứng chính giữa.

Chợt mắt Tiêu Lãng liếc cửa Vân Yên các, thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, làm động tác khiến mọi người giật mình.

Tiêu Lãng cởi mũ giáp trên đầu lộ ra cái đầu trọc cực kỳ rực rỡ, một tay rút ra chiến đao, quát lớn:

- Bà nội nó, người chết cùng lắm lên trời. Thống lĩnh có ơn lớn với chúng ta, quân lệnh như núi. Các huynh đệ, theo Thống lĩnh xông lên!

Tiêu Lãng nói xong phát ra khí thế hùng hồn trong ánh mắt kinh khủng của Thiên Tầm, vô số cặp mắt kinh ngạc nhìn, giơ chiến đao xung phong.

Thiên Tầm cắn răng:

- Bố tiên sư cha nhà nó, chim người chỉa lên trời, bà nội nó, lộn, người chết cùng lắm chim chỉa lên trời. Các huynh đệ, xông lên!

Tiêu Lãng xông lên thì Thiên Tầm đành lao theo, cũng kéo mũ giáp xuống lộ ra cái đầu trọc yêu diễm. Thiên Tầm rút chiến đao cùng Tiêu Lãng như hai tên ngốc vọt lên.

- Tốt, đây mới là dũng sĩ của Hồng Y Vệ ta! Lên, ai chắn thì chết!

Long Nha Phỉ Nhi thấy có người hưởng ứng, dũng mãnh không sợ chết thì máu nóng dồn lên não, lại xông lên. Thế là Long Nha Phỉ Nhi, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cực kỳ phong cách, bá khí, như ba con dê xung phong ngược vào bầy... Sư tử.

Toàn trường tĩnh lặng như chết, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba đứa ngốc xông hướng hai mươi mấy quân sĩ. Hai mươi mấy quân sĩ chậm rãi vận chuyển Huyền khí, mấy trăm quân sĩ đứng ở cửa sau lưng bọn họ cũng đặt tay lên chiến đao.

Vân Tử Sam đứng trên lầu các nhíu mày, đặc biệt thấy hai cái đầu trọc yêu diễm, nghe hai người hét lên giọng điệu, câu nói hoàn toàn xa lạ. Vân Tử Sam lắc đầu, xoay người rời khỏi cửa sổ. Đối với Vân Tử Sam thì lúc này Long Nha Phỉ Nhi, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng như diễn trò hề, nhàm chán.

Khóe mắt Tiêu Lãng thấy Vân Tử Sam đã rời khỏi cửa sổ thì thở phào một hơi. Khi Tiêu Lãng thấy một nam nhân mặc áo giáp tướng quân chạy ra khỏi Vân Yên các thì thở phào nhẹ nhõm.

Chợt vang tiếng rống to:

- Dừng tay!

Một bóng người to lớn lao ra trước khi binh sĩ thủ vệ Vân Yên các chuẩn bị ra tay, mặt âm trầm, đầy sát khí.

Nam Cung Ngọc Nhi, các binh sĩ trông thấy người nọ liền quỳ một gối xuống:

- Tham kiến tướng quân!

Long Nha Phỉ Nhi bị khí thế đè ép buộc phải đứng lại, nhăn nhó nói:

- Mạt tướng tham kiến Liễu thúc thúc, lộn, tham kiến Liễu tướng quân!

Người đến chính là tướng quân phụ trách canh giữ chỗ này, lạnh lùng quát:

- Nam Cung Thống lĩnh hãy cho bọn họ đi vào. Long Nha Phỉ Nhi, ngươi còn dám làm rối thì bổn tướng quân trực tiếp chém giết ngươi!

Tướng quân phụ trách canh giữ chỗ này trừng Long Nha Phỉ Nhi, Nam Cung Ngọc Nhi, xoay người chạy vào trong viện.

Chờ Liễu tướng quân đi vào, Long Nha Phỉ Nhi thở phào một hơi.

Long Nha Phỉ Nhi quay đầu nghĩ lại, chắc Liễu tướng quân nể mặt phụ thân của nàng. Long Nha Phỉ Nhi đắc ý ngẩng đầu, liếc Nam Cung Ngọc Nhi.

Long Nha Phỉ Nhi cười nói với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng:

- Hai vị khá lắm, can đảm đáng khen, có mấy phần phong cách của bổn Thống lĩnh. Đi, theo ta đi vào!

- Đi... Bà nội nó!

Tiêu Lãng suýt chửi thề, mới nãy hắn hết cách, bất đắc dĩ mới xài hạ sách này. Hắn đi vào làm gì? Vân Tử Sam chỉ nhìn một cái đã suýt nghi ngờ, bên trong có nhiều lão bằng hữu như vậy, Tiêu Lãng đi vào chẳng khác nào tìm chết!

Tiêu Lãng nhìn trong Vân Yên các, thấy bóng đen kia đã biến mất.

Tiêu Lãng không biết nên làm sao, do dự nói:

- Thống lĩnh, đẳng cấp của chúng ta thấp, đi vào không hợp lắm?

Long Nha Phỉ Nhi nhướng mày, trừng mắt phó Thống lĩnh Phong Sát đứng phía xa.

Long Nha Phỉ Nhi oán hận nói:

- Sợ cái gì? Bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính làp hó Thống lĩnh của Hồng Y Vệ, chờ ta trở lại sẽ cắt chức Phong Sát, cho hắn cút đi nuôi heo! Đi, mọi chuyện có ta!

Long Nha Phỉ Nhi nói làm hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng như bị sét đánh. Mới đến Bắc Cương chưa được một tháng họ đã là... Phó Thống lĩnh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.