Yêu Giả Vi Vương

Chương 13: Q.2 - Chương 13: Hồng Đậu, nàng có khỏe không?




Trong một tửu lâu cao cấp trong Long Nha thành, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ngồi trong một nhã các, gọi một bàn ăn ngon. Thiên Tầm vừa mới uống một ngụm mỹ tửu, nghe tin tức này suýt phun ra, mắc nghẹn ho sặc sụa.

- Cái gì? Tử Sam công chúa, Hồng Đậu tiểu thư sắp đến Bắc Cương?

Tiêu Lãng nhai ngồm ngoàm một cái đùi gà, nhìn hình xăm gà rừng màu hồng trên đầu Thiên Tầm, thầm buồn cười.

Tiêu Lãng hờ hững nói nhỏ:

- Giật mình như vậy làm gì? Liên quan gì chúng ta? Ngươi cho rằng những công tử, tiểu thư cao cao tại thượng sẽ có tiếp xúc với chúng ta sao?

Thiên Tầm chớp chớp mắt, suy ngẫm, hình như có lý. Hiện tại hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm là binh sĩ cấp thấp nhất, không ở trong quân mà là phủ tướng quân Long Nha, e rằng không có cơ hội thấy mặt đám công tử, tiểu thư quyền quý.

Thiên Tầm yên tâm, hai người ăn ngon uống đã, đi dạo một vòng. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đều mặc chiến giáp đỏ, hai cái đầu tọc một xăm hoa đào, một xăm con gà rừng, cực kỳ phong cách. Các thiếu nữ, thiếu phụ, bác gái bị hấp dẫn, liên tục quay đầu nhìn. Thiên Tầm vui thích đến nỗi hạn không thể xăm càng đỏ rực hơn.

Đi dạo một vòng xong hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm thỏa mãn đi hướng phủ tướng quân Long Nha. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đến cửa phủ tướng quân Long Nha, vệ binh giữ cửa thấy hình xăm đầy phong cách của hai người suýt tưởng là đệ tử tà giáo nào. nếu không phải hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm mặc chiến giáp Hồng Y Vệ, Tiêu Lãng phản ứng nhanh lấy ra lệnh bài thì vệ binh đã ra tay bắt họ rồi.

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm trở về đại viện, hấp dẫn vô số cặp mặt nhìn. May mà mọi người đều biết hai người là A Lý Sơn tộc, tưởng bên bọn họ có sở thích đặc biệt nên không lấy làm lạ, tuy nhiên đáy mắt càng khinh thường hơn.

Theo thường lệ Thiên Tầm đi chỗ Phong phó Thống lĩnh xin lệnh, Tiêu Lãng đi hậu viện tiếp tục tu luyện.

Một lát sau Thiên Tầm chạy như bay trở về, kéo Tiêu Lãng sang một bên.

Thiên Tầm mặt ủ mày ê nói:

- Phỉ nhi tiểu thư truyền lời, năm ngày sau Hồng Y Vệ toàn quân xuất ođọng đi Thanh Y thành nghênh sử tiết đoàn.

Tiêu Lãng nhướng mày, chửi thề:

- Tổ cha nó!

- Long Nha Phỉ Nhi rảnh rỗi quá vậy? Bình thường Hồng Y Vệ có trăm người như đồ chơi này còn muốn toàn quân đi nghênh tiếp sử tiết đoàn? Nàng thật sự cho rằng mình là nữ tướng quân chắc?

Tiêu Lãng vốn tưởng không có cơ hội đối mặt với các công tử, tiểu thư của đế đô, ai ngờ bọn họ vừa đến làm hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm gặp họa, phải đi nghênh đón bọn họ.

Tiêu Lãng nhíu mày, không nghĩ ra cách nào, cuối cùng đành mong chờ hôm đi đón người hắn lẫn trong đám đông không hấp dẫn chú ý.

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm tiếp tục tu luyện như điên, ban đêm họ kéo lê thân xác mệt mỏi trở về phòng. Vừa vào phòng Tiêu Lãng nhướng mày kiếm, người căng cứng như con mèo nhỏ bị đạp túng đuôi.

Thiên Tầm giật mình kêu lên:

- A?

Thiên Tầm lập tức phóng ra Huyền khí.

Tiêu Lãng chỉ vào trong phòng, nói:

- Có người đi vào.

Trong Tử Vong sơn mạch Tiêu Lãng tự học thành tài, nghiên cứu rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Ngoài phong bị Tiêu Lãng sắp đặt cạm bẫy ẩn hình, có ai vào là hắn biết ngay.

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm tập trung tinh thần đi vào, phát hiện bên trong không có người, không ai nhúc nhích thứ gì, ngược lại trên bàn có một cái túi.

Cẩn thận kiểm tra kỹ càng, Tiêu Lãng cầm túi mở ra xem, phát hiện có hai quyển sách cổ và một tờ giấy.

[Trong thiên hạ chỉ một người có thể luyện chế ra Dịch Dung đan, không cần lo thân phận bại lộ.]

Chữ viết theo lối chữ thảo, có khí thế phi phàm múa bút như rồng rắn. Tiêu Lãng thở phào một hơi, bật cười. Rõ ràng đây là Quân Thần Độc Cô Hành sai người đưa đến. Tiêu Lãng lật xem sách cổ, pháth iện quả nhiên là hai quyển chiến kỹ.

Xem ra Bắc Cương đúng là thiên hạ của Quân Thần Độc Cô Hành, từng hành động của hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm nằm trong vòng giám thị. Trong viện có nhiều cao thủ, mấy odọi trưởng toàn là công chúa, Phong phó Thống lĩnh tọa trấn chỗ này là đỉnh Chiến Tôn cảnh, vậy mà người của Quân Thần Độc Cô Hành âm thầm đi vô để đồ rồi đi ra.

Quân Thần Độc Cô Hành đem đến một câu rất đơn giản lại khiến Tiêu Lãng thở phào. Chỉ Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế mới luyện chế ra Dịch Dung đan được, người bình thường không biết Ẩn tông, hiển nhiên cũng rất ít người biết Dịch Dung đan. Chắc thân phận của hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm là thật, nói cách khác xác suất họ lộ thân phận rất nhỏ.

Nghĩ thông điểm mấu chốt, Tiêu Lãng lật xem hai quyển chiến kỹ, phát hiện rất là thâm ảo khó lường, hoàn toàn xem không hiểu. Năm ngày sau phải đi Thanh Y thành, Tiêu Lãng ném chiến kỹ vào trong Tu Di Giới, chờ sau này có thời gian sẽ nghiên cứu.

Mấy ngày tiếp theo hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm trừ tiếp tục điên cuồng tu luyện ra còn thêm một việc. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cố gắng thay đổi thói quen của mình, Tiêu Lãng biến càng thô lỗ, càng giống mang di hơn. Thiên Tầm thì theo ý của Tiêu Lãng biến cực kỳ... gái, phối hợp thanh âm dở dở ương ương của gã, cộng với hình xăm gà rừng trên đầu làm người ta thấy sởn gai ốc.

Năm ngày chớp mắt qua nhanh, vừa sáng tinh mơ trong sân đã thổi kèn quân tập kết.

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm mới tập hợp sân trước thì năm áng mây đỏ bay từ ngoài vào. Đi trước nhất là Long Nha Phỉ Nhi, nhuyễn giáp tôn lên dáng người nhấp nhô, anh tư hiên ngang, có khí chất của nữ tướng quân.

Mọi người quỳ một gối xuống, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cũng quỳ theo.

- Tham kiến Thống lĩnh, tham kiến bốn vị phó Thống lĩnh!

Bởi vì ăn mặc chính thức nên hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đội mũ giáp, thế là không khiến Long Nha Phỉ Nhi chú ý. Tiêu Lãng thầm bĩu môi, bốn vị phó Thống lĩnh, thêm vào Phong phó Thống lĩnh chính là năm. Một quân đoàn mới có trăm người đã có năm vị phó Thống lĩnh, sáu đội trưởng, quả nhiên là quân đoàn trò chơi.

Long Nha Phỉ Nhi cầm roi ngựa quát to:

- Tập hợp ngoài phủ tướng quân!

Long Nha Phỉ Nhi dẫn theo bốn vị tiểu thư đi trước. Phong phó Thống lĩnh vung tay, mọi người ra khỏi đại viện, lấy chiến mã thuộc Hồng Y Vệ trong chuồng ngựa. Toàn quân đi ra phủ tướng quân từ cửa hông, vòng sang cửa chính tập hợp.

Long Nha Phỉ Nhi vung roi ngựa, kiêu ngạo dẫn đầu đi trước.

- Đi, đi Thanh Y thành, cho các các công tử, tiểu thư của đế đô quyền quý nhìn xem phong thái của Hồng Y Vệ chúng ta!

Phong phó Thống lĩnh vung tay lên, mọi người đi theo, rầm rộ chạy nhanh trong Long Nha thành. Những người qua đường sợ hãi tránh né, gà bay chó sủa.

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm liếc nhau, thầm lắc đầu. Như vậy mà muốn cho các công tử, tiểu thư của đế đô xem phong thái của Hồng Y Vệ? Đi mất mặt thì đúng hơn.

Nhìn người đi đường lộ vẻ mặt kinh khủng, bất đắc dĩ, Tiêu Lãng cảm giác mình như đồng lõa nối giáo cho giặc, cực kỳ mất mặt.

Đến cửa thành, binh sĩ thủ vệ thấy liền nhường đường, một đống người quỳ một gối. Mấy vị đại tiểu thư này không dế chọc.

Ra khỏi thành, Phong phó Thống lĩnh giục ngựa đi hướng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm.

Phong phó Thống lĩnh trầm giọng quát:

- Yêu Kê đội trưởng đi phía trước dò xét, Yêu Tà tra sát phía sau, có tình huống lập tức báo về!

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cùng chắp tay quát to:

- Tuân lệnh!

Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm tách ra, một người giục lựa lao tới trước, một người chạy phía sau.

Tiêu Lãng theo đuôi đội quân xa xa, hắn đi vòng vòng xung quanh, lẽ tất nhiên không phát hiện cái gì. Thanh Y thành và Long Nha thành cách nhau không xa, hai nơi đều có đại quân trú đóng, có thể phát hiệu ra điều gì mới quái.

Nhưng làm Trinh sát, ăn uống của người ta phải cố gắng làm tròn trách nhiệm. Tiêu Lãng vừa tra xét vừa theo đuôi, chạy nguyên buổi sáng rốt cuộc đến Thanh Y thành.

- Thanh Y thành!

Tiêu Lãng đứng xa xa nhìn tòa cổ thành ngàn năm, trong lòng dâng lên tự hào. Đây là thành thị đặt tên theo Cô Cô, là thành trì lớn nhất Bắc Cương, là tòa thiết thành chưa từng sụp đổ từ khi lập quốc.

Hồng Y Vệ không vào thành mà đi cửa thành nam. Ngoài cửa thành có nhiều người chờ. Bắc Cương Thanh Y thành, mười tám thống soái quân đội đều tập hợp tại đây. Rất nhiều công tử, tiểu thư quyền quý rèn luyện tại Bắc Cương cũng đến.

Nhiều người nghểnh cổ trông chờ được chính mắt thấy hai đóa hoa tiên xinh nhất đế đô, khuôn mặt đẹp như tiên nữ, còn có phong thái vô thượng của mấy công tử tuyệt thế nổi danh đã lâu.

Tiêu Lãng đi theo đằng sau Hồng Y Vệ nhìn đám đông rậm rạp ngoài cửa thành nam, mắt nhìn phía xa, thất thần lầm bầm:

- Hồng Đậu tiểu thư, nhanh như vậy sắp gặp lại, nàng có khỏe không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.