Yêu Giả Vi Vương

Chương 165: Q.1 - Chương 165: Đừng khiến ta thất vọng




Tiêu Lãng, Tiểu Đao được Thanh Minh mang đi Vân Tuyền các, nơi Tiêu Thanh Y tĩnh dưỡng.

Giờ phút này, Tiêu Thanh Y nằm trên giường hàn ngọc. Giường ngọc này rất kỳ diệu, có thể toát ra khí lạnh bao bọc người Tiêu Thanh Y. Làn da Tiêu Thanh Y không biến lạnh băng tái xanh mà quái dị là dần hồng hào.

Tiêu Lãng, Tiểu Đao ngồi trên ghế bên giường ngọc, vẻ mặt căng thẳng, không biết Quân Thần Độc Cô Hành nói chuyện với Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế như thế nào rồi.

Quân Thần Độc Cô Hành nói nếu Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế không thể trị cho Tiêu Thanh Y thì trên đời này không ai có thể cứu nàng. Vừa rồi thấy mặt Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế, Tiêu Lãng bản năng cảm giác tính cách của lão nhân này rất quái dị, cho nên hắn thấp thỏm lo âu.

Tiêu Thanh Y quá quan trọng với Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Bởi vì Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng thậm chí phát cuồng, chớp mắt tóc xanh hóa trắng, có thể thấy hắn trân trọng nữ nhân này như thế nào.

Tiêu Thanh Y không chỉ như mẫu thân, thầy tốt bạn hiền của Tiêu Lãng, nàng là người thứ nhất khiến hắn có cảm giác tồn tại khi tới thế giới này. Nếu như Tiêu Thanh Y chết đi, Tiêu Lãng sẽ càng kháng cự thế giới này. Vào giây phút Tiêu Lãng trở về Tiêu gia, thấy bộ dạng thê thảm của Tiêu Thanh Y, hắn thậm chí nghĩ nếu như nàng chết thì hắn cũng không muốn ở lại thế giới này.

Bỗng nhiên...

- Phụt!

Tiêu Thanh Y nghiêng người, hé môi lại hộc máu, mở mắt ra, ho dữ dội. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiền lão sợ muốn chết.

Tiêu Lãng căng thẳng đỡ Tiêu Thanh Y, liên tục nhỏ giọng kêu lên:

- Cô Cô, Cô Cô, Cô Cô thấy sao? Thiền lão, mau đi kêu Độc Cô thúc thúc!

Độc Cô thúc thúc vội vã chạy ra ngoài.

Tiêu Thanh Y phất tay, suy yếu nói:

- Chờ đã...

Tiêu Lãng không dám làm trái lời Tiêu Thanh Y, vẫy tay, lấy ra một khối khăn tay lau máu nơi khóe môi nàng. Tiêu Lãng dìu Tiêu Thanh Y nằm xuống. Tiểu Đao ở một bên sốt ruột như kiến bò chảo nóng, không biết nên làm sao.

Tiêu Thanh Y nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc rồi trợn to, trong con ngươi trong trẻo, sắc mặt tốt nhất trong mấy ngày qua khiến Tiêu Lãng mừng rỡ.

Tiêu Lãng vẻ mặt sốt ruột nói nhỏ:

- Cô Cô, Cô Cô cảm giác đỡ hơn không?

Tiêu Thanh Y nhắm mắt, nhẹ gật đầu, buồn bã nhìn trần nhà giây lát.

Tiêu Thanh Y quay đầu lại, mở miệng nói:

- Lãng nhi, Tiểu Đao, thật xin lỗi, ta đã lừa gạt các ngươi, các ngươi có trách Cô Cô không?

Tiêu Thanh Y không hỏi nơi này là chỗ nào, ngược lại áy náy nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Tiêu Lãng, Tiểu Đao nhìn khuôn mặt vẫn xinh đẹp, hiền lành như ngày nào, hốc mắt đỏ hồng.

Tiêu Lãng lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Không trách, không trách! Chỉ cần Cô Cô khỏe là được!

Tiêu Thanh Y mỉm cười, môi đỏ vì máu, trông rất thê mỹ.

Tiêu Thanh Y lạnh nhạt nói:

- Cô Cô biết bệnh của mình. Các ngươi đã lớn rồi, Cô Cô cũng an tâm. Lãng nhi, tóc của ngươi làm sao vậy? Và thần hồn của ngươi là sao?

- Không có gì, ta cảm thấy tọc bạc đẹp mắt, có lẽ sau này mọc dài ra sẽ là màu đen.

Tiêu Lãng xấu hổ sờ tóc bạc. Tuy Thần Hồn đại lục có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ, nhiều chủng tộc có màu tóc đủ loại nhưng hiếm khi thấy tóc bạc.

Tiêu Lãng lúng túng cười cười, nhìn trái ngó phải, cúi đầu nói nhỏ bên tai Tiêu Thanh Y.

- Cô Cô, ta nói cái này Cô Cô đừng kích động, thân thể của Cô Cô là quan trọng nhất. Thật ra... Thần hồn của ta không phải phế thần hồn mà là một loại thần hồn rất lợi hại. Ta nhận định bảo thủ thì thần hồn này tuyệt đối là thiên giai thượng phẩm, bởi vì sau khi thần hồn phụ thể thì tốc độ tu luyện tăng gấp ba lần, còn có năng lực rất kỳ diệu, có thể ăn mòn thần hồn, da thịt của kẻ địch!

Dù Tiêu Lãng cố gắng để giọng mình thản nhiên nhưng mắt Tiêu Thanh Y sáng ngời, hít thở dồn dập. Chờ Tiêu Lãng nói xong, Tiêu Thanh Y nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra thì con ngươi sáng hơn, mắt tràn ngập vui mừng nhìn hắn, nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp.

Tiêu Thanh Y lầm bầm:

- Ta đã nói rồi, Lãng nhi nhà ta tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Tiếc rằng có lẽ Cô Cô không thể thấy phong thái điên cuồng gào thét thiên hạ của ngươi...

Tiêu Lãng lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, không đâu!

Tiêu Lãng chợt nhớ ra điều gì, nói nhanh:

- Cô Cô, bây giờ chúng ta đang ở Ẩn tông. Cô Cô có biết Ẩn tông không? Tông chủ của Ẩn tông, Ẩn đế cực kỳ lợi hại. Độc Cô thúc thúc nói chắc chắn Ẩn đế sẽ trị lành bệnh cho Cô Cô. Không đúng, là trừ độc Hoàng Tuyền Diệp trong người Cô Cô!

Tiêu Thanh Y kinh ngạc. Chuyện về Ẩn tông không tính bí mật với Tiêu gia, lúc trước ngay cả Thiền lão còn nghe qua vài câu, Tiêu Thanh Y hiểu biết nhiều hơn một chút.

Quân Thần Độc Cô Hành thế nhưng có cách mang nàng đi Ẩn tông? Đáy mắt Tiêu Thanh Y lóe tia mong chờ, khát vọng sống.

Tiêu Lãng thấy tia sáng trong mắt Tiêu Thanh Y, mặt lộ ý cười, đáy lòng thầm đặt quyết tâm nhất định phải trị khỏi cho nữ nhân này, dù kêu hắn trả bất cứ cái giá gì cũng không tiếc.

Tiêu Thanh Y và Tiêu Lãng rất có ăn ý, không nhắc đến Tiêu Bất Tử. Tiêu Thanh Y không muốn khiến Tiêu Lãng gánh trách nhiệm quá nặng. Tiêu Lãng thì không muốn để Tiêu Thanh Y đau lòng. Hai người đều cảm thấy có vài thứ đặt trong lòng là được.

Lại lần nữa tán gẫu mấy câu, Tiêu Thanh Y không có tinh thần. Thiền lão đút một viên đan dược bổ sung thế lực cho Tiêu Thanh Y, nàng thiếp ngủ.

Quân Thần Độc Cô Hành chậm rãi đi tới, đến trước mặt Tiêu Thanh Y, tay bắt mạch cho nàng. Quân Thần Độc Cô Hành thăm dò một lần, thở phào một hơi, xoay người lại nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao.

Quân Thần Độc Cô Hành nói:

- Các ngươi đi theo ta.

Tiêu Lãng, Tiểu Đao biết Quân Thần Độc Cô Hành muốn nói chuyện nghiêm túc, liếc hướng Thiền lão ý bảo lão chăm sóc Tiêu Thanh Y. Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi theo Quân Thần Độc Cô Hành ra khỏi Vân Tuyền các, vào trong một thiên điện kế bên.

Quân Thần Độc Cô Hành nói thẳng vào chủ đề:

- Tiêu Lãng, Tiểu Đao, ta trước tiên nói cho các ngươi nghe về Ẩn tông, sau khi nghe xong các ngươi hãy quyết định nên làm như thế nào.

- Mấy ngàn năm trước đại lục này có một vương triều cường đại tên là Hạ vương triều, thống nhất nguyên Thần Hồn đại lục. Khi đó võ lực còn cường đại hơn bây giờ, cường giả đẳng cấp Chiến Đế cảnh tầng tầng lớp lớp. Hạ vương triều có một tông phái cường đại tên là Tố Mị tông. Sau này không biết tại sao trong một đêm hoàng thất Hạ vương triều bị đồ sát sạch, vô số chư hầu dựng cờ khởi nghĩa, thiên hạ đại loạn. Tông phái cường đại kia chia làm ba, sau đó tự nâng đỡ một lộ chư hầu kiến lập vương triều, cuối cùng trở thành tình thế hiện nay, ba vương triều chia thiên hạ.

- Sau lưng Chiến Vương triều là Ẩn tông, sau lưng Huyết Vương triều là Huyết tông, sau lưng Võ Vương triều là Bõ tông. Các đời tông chủ của ba tông phái đều là mấy vị cường giả mạnh nhất Thần Hồn đại lục. Chỉ cần ba tông phái bất diệt thì ba vương triều không diệt. Ẩn tông rất mạnh, nếu Ẩn tông đi ra hết thì có thể nhẹ nhàng quét sạch tất cả cường giả, gia tộc trong Chiến Vương triều. Nói cách khác, Ẩn tông là thái thượng hoàng của Chiến Vương triều, chẳng qua Ẩn tông không xen vào phân tranh nội bộ vương triều. Ai làm vua đều không có gì khác với họ, chỉ cần không có ngoại địch tấn công, không đến lúc vong quốc thì tuyệt đối không ra tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.