Yêu Giả Vi Vương

Chương 155: Q.1 - Chương 155: Bốn phương chấn động




Xe ngựa nhanh chóng rời đi, một vạn Thanh Y vệ lên ngựa theo cùng, nhanh chóng biến mất trong đại viện của Tiêu gia, lao hướng bắc. Lời nói của Tiêu Lãng còng quanh quẩn bên tai mọi người.

- Tiêu Lãng...

Hốc mắt Đông Phương Hồng Đậu không còn lệ chỉ có vô cùng tận cô đơn. Tuy Tiêu Lãng được cứu nhưng hắn sắp rời khỏi đế đô, có lẽ đời này sẽ không trở lại.

Trà Mộc nhìn phương bắc, nói nhỏ:

- Lãng thiếu gia thuận buồm xuôi gió, ta mong đợi lại gặp ngươi.

Trà Mộc siết chặt phi đao trong tay, khóe môi cong lên.

Vân Tử Sam rũ mi mắt, rèm mi dài run run, không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Tiêu Bất Hoặc nhắm mắt lại, khuôn mặt già nua đầy phức tạp. Các trưởng lão Tiêu gia biểu tình hờ hững, cúi đầu thở dài, lắc đầu nguầy nguậy.

Mắt trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm chớp lóe tia độc ác. Tuy qua loa trị thương, trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm đã khỏe hơn một chút nhưng thần hồn chịu thương tổn không biết đến năm tháng nào mới hồi phục lại. Không có thần hồn cường đại phụ trợ, thực lực của trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm sẽ giảm mạnh. Có lẽ chờ khi Tả Bình Bình trở về, vị trí trưởng lão Huyết Chiến đường của trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm khó mà giữ được.

Trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm tức giận quát hướng Tiêu Bất Hoặc:

- Bất Hoặc trưởng lão, Tả gia chờ kết quả vừa lòng của Tiêu gia!

Trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm dẫn theo trưởng lão của Tả gia rời đi, thế cục hôm nay quá phức tạp, gã bị thương, Tiêu Lãng được Quân Thần Độc Cô Hành mang đi, không tiện tiếp tục gây sự nữa.

Trưởng lão Huyết Chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ không nói tiếng nào dẫn theo trưởng lão Đông Phương gia, Đông Phương Hồng Đậu vẻ mặt buồn bã nhanh chóng rời đi. Trà gia và chín gia tộc khác cũng lặng yên ra đi. Hai cường giả của Nghịch gia liếc nhau, lạnh lùng cười.

Hai cường giả bay lên trời hướng về phía Nghịch gia bảo, để lại một câu nói.

- Phế thần hồn, ha ha ha ha! Phế thần hồn!

Lời của hai cường giả Nghịch gia đâm vào tim người Tiêu gia. Vân Tử Sam cũng nhói đau, thân hình xinh đẹp khẽ run.

Vân Tử Sam ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Long, chậm rãi nói:

- Thanh Long gia chủ, lời hứa của hoàng thất vẫn có hiệu quả, cáo từ!

Tiêu Thanh Long vui vẻ ra mặt, chờ khi Vân Tử Sam rời đi mới nói cho Tiêu Bất Hoặc, các trưởng lão Tiêu gia việc cường giả của hoàng thất truyền âm. Mắt Tiêu Bất Hoặc phấn chấn lên đôi chút, sau đó lại lần nữa lắc đầu cười khổ.

Tiêu Bất Hoặc nhìn bầu trời phương bắc, nặng nề thở hắt ra:

- Hoàng thất bảo vệ Tiêu gia ta ba mươi năm? Ha ha ha ha ha ha! Nếu trên đời có thuốc hối hận thì lão phu thà dốc hết lực lượng của Tiêu gia bảo vệ Tiêu Lãng. Đáng tiếc... đáng tiếc... đáng tiếc... là ta già rồi hồ đồ, ta là tội nhân của Tiêu gia. Trăm năm sau ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông của Tiêu gia?

Các Tiêu gia đôi mắt buồn bã nhìn Thanh Y các sụp đổ, nhìn xác năm hộ vệ và Tiêu Thanh Báo nằm dưới đất, cảm giác bất lực, thất bại chưa từng có.

….. …. …. …. …..

Đại viện của Tiêu gia trở về bình tĩnh, đế đô càng dậy sóng ngầm dữ dội.

Tuy không ai biết trong đại viện của Tiêu gia xảy ra chuyện gì, không thám tử nào dám đến gần đại viện của Tiêu gia nhưng bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng rống to, tiếng nổ, phút cuối một vạn Thanh Y vệ xuất hiện đập phá cửa Tiêu gia đánh vào trong đại viện của Tiêu gia sau đó nghênh ngang mà đi. Tất cả chứng minh hôm nay trong đại viện của Tiêu gia chắc chắn xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Từ khi Thanh Y vệ xuất hiện thì đế đô đã giới nghiêm, bốn cửa thành đóng chặt, mấy vạn Ngự Lâm quân leo lên tường thành sẵn sàng chuẩn bị. Trong thành hỗn loạn, lời đồn nổi lên bốn phía, vô số người, vô số tiểu gia tộc đi khắp nơi thăm dò, muốn biết tình hình cụ thể.

Nhưng khi các cường giả đại gia tộc như trưởng lão của Huyết Chiến đường, Tả Phàm, trưởng lão Huyết Chiến đường của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Dạ vừa trở về thì trong hoàng cung truyền mấy ý chỉ, phong tỏa tin tức, nghiêm cấm các đại gia tộc lộ chuyện xảy ra trong đại viện của Tiêu gia ra ngoài. Hoàng cung dán thộng cáo trấn an dân chúng, vương thất phái ra nhiều thám tra xét tung tích của một vạn Thanh Y vệ.

Thật ra dù không có ý chí của hoàng đế Vân Phi Dương thì mọi người không dám lan tin đồn ra ngoài. Dù sao Quân Thần Độc Cô Hành mang theo một vạn Thanh Y vệ suýt huyết tẩy đại viện của Tiêu gia. Quân Thần Độc Cô Hành, các đại gia tộc là cột chống Chiến Vương triều lại suýt xảy ra nội chiến, nếu truyền ra ngoài thì vương triều sẽ chấn động, dân tâm, quân tâm không yên. Huyết Vương triều đang rình rập ở phương bắc chờ cơ hội!

Năm học sĩ mang hơn mười vị quan lập tức tiến cung, mắng chửi Quân Thần Độc Cô Hành trước mặt hoàng đế Vân Phi Dương, đếm mấy chục tội trạng, muốn hoàng đế Vân Phi Dương trừ chức quan của Quân Thần Độc Cô Hành, phái đại quân bắt gã về đế đô xét xử.

Các trưởng lão trở về gia tộc của mình lập tức phái thám tử đi điều tra hành tung của Quân Thần Độc Cô Hành, kết quả phát hiện gã mang theo đại quân không chạy hướng Bắc Cương mà đi đường vòng hướng nam. Trong phút chốc mọi người mờ mịt, suy đoán mục đích của Quân Thần Độc Cô Hành, đoán gã muốn làm cái gì.

Cửa nam đế đô mở rộng, một thái giám mang theo một đội Ngự Lâm quân, thánh chỉ của hoàng đế Vân Phi Dương lao nhanh hướng nam.

Tả gia, Nghịch gia, Đông Phương gia cùng thời gian khởi động mật trận truyền tin, truyền tin chuyện xảy ra hôm nay cho tộc trưởng các gia tộc ở Bắc Cương xa xôi biết.

Trong Thanh Y thành, đệ nhất đại thành Bắc Cương, ba cột sáng trong ba sân phóng lên cao.

Phụ thân của Đông Phương Hồng Đậu nhận được tin tức, biểu tình nghiêm túc truyền tin cho Đông Phương Bạch ngồi uống trà trong hậu viện.

Đông Phương Bạch nheo mắt, im lặng thật lâu sau, khẽ thở dài:

- Tiêu Bất Tử sinh ra một tôn tử ngoan, Hồng Đậu có ánh mắt.

Trong đại viện của Nghịch gia vang tiếng cười to.

Mắt tộc trưởng của Nghịch Gia, Nghịch Thủy Lưu sáng rỡ, lầm bầm:

- Ta đã nói hài tử của Tuyết Trà làm sao là phế vật được. Phế thần hồn? Ha ha ha ha ha ha!

- Ngu xuẩn, Tả Phàm, Tả Minh, Tả Hi là đồ ngu!

Trong biệt viện của Tả gia, Tả Bình Bình nổi giận đập nát chiếc bàn ghỗ bên cạnh mình, sát khí tăng vọt. Đám cường giả của Tả gia ngồi trong đại sảnh không dám thở mạnh.

Tả Bình Bình chửi đổng vài câu sau đó trầm giọng quát:

- Truyền lệnh trở lại đại viện Tả gia, trừ chức trưởng lão Huyết Chiến đường của Tả Phàm, cấm túc Tả Minh, Tả Hi một năm. Chém đầu tất cả hộ vệ đi cùng Tả Minh vây giết Tiêu Lãng, bao lại giục khoái mã đưa cho Độc Cô Hành!

- Gia chủ và trưởng lão của Tả gia vẻ mặt giật mình, ngạc nhiên.

Một cường giả của Tả gia đứng lên, khó hiểu hỏi:

- Tộc trưởng, không cần thiết làm như vậy đi? Lần này Độc Cô Hành chọc nhiều người tức giận, cho dù bệ hạ không định tội hắn thì cũng thầm ghi hận, sau này từ từ rút lại binh quyền của hắn. Tả gia tỏ ra yếu thế như vậy sẽ khiến người trong thiên hạ cười chê!

Tả Bình Bình lạnh lùng liếc qua, chửi:

- Ngươi biết cái gì?

cường giả Tả gia lập tức rút cổ, xấu hổ ngồi xuống. Tả Bình Bình thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn hướng nam.

Tả Bình Bình nặng nề khẽ thở dài:

- Đầu người không phải cho Độc Cô Hành mà là... Tiêu Lãng. Phế thần hồn? Trò cười lớn nhất trên đời. Nếu ta không đoán sai thì Tiêu Lãng thức tỉnh thần hồn chắc chắn vượt qua thiên giai. Chuyện lần này nếu bị Tiêu Lãng thầm ghi hận thì mấy chục năm sau Tả gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nếu mấy cái đầu người này mà chưa khiến Tiêu Lãng vừa lòng, ta không ngại đưa cho hắn... Tả Minh, Tả Hi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.