Yêu Giả Cưới Thật

Chương 33: Chương 33




Trong xe u ám, hai bóng dáng gần nhau. Đồng Niệm ngồi trên người anh, theo tầm mắt của cô có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông kia. Hai tròng mắt thâm thúy rạng rỡ, chứa thứ ánh sáng lung linh mênh mông rung động lòng người làm cho cô không dời mắt được.

Ngốc nghếch hồi lâu, thẳng cho tới khi cô bị người đàn ông đặt dưới thân, cười yếu ớt ra tiếng: “Đẹp mắt sao?”

Đồng Niệm lấy lại tinh thần, vẻ mặt xấu hổ tránh tầm mắt của anh, cô muốn đứng dậy lại thấy tay anh đặt ở trên lưng cô, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lại: “Buông tay!”

Người đàn ông nhếch môi, ngón tay càng hướng vào trong quần áo của cô tìm kiếm: “Không buông.”

Tay anh lạnh lẽo men theo da thịt bóng loáng của cô hướng lên trên, Đồng Niệm biến sắc, ra sức giãy dụa: “Lăng Cận Dương, anh buông ra! Anh đây không phải đang dùng sức mạnh thì là gì?!”

Lời của cô khiến cho ánh mắt anh trầm lại.

Lăng Cận Dương đột nhiên ngồi dậy, dùng tay ôm cô để lên tay lái, độ mạnh yếu rất lớn.

Tích ——

Phía sau lưng bị đặt lên tay lái rất đau, Đồng Niệm hít một hơi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này trên đường cao tốc im lặng, một chiếc xe cũng không có, nơi này nổi lên cảm giác quỷ dị.

Quét mắt nhìn đường xe chạy bên ngoài trống trơn, trong lòng cô chùn lại, toàn thân thấy lạnh, xung quanh không có bóng người cô có thể trốn ở đâu bây giờ?

Trong giây lát bị mê muội, chờ cô khôi phục lại tinh thần thì cô đã ngã vào giữa xe. Anh áp chế tới phía cô, khuôn mặt lo lắng, cả người tỏa ra tức giận nồng đậm.

“Dùng sức mạnh?”

Đôi mắt hẹp dài của Lăng Cận Dương khinh mị, môi mỏng nhếch lên một cái, anh giận dữ cười, thanh âm rất lạnh: “Nói cho em biết, con mẹ nó anh thích dùng sức mạnh đấy!”

Tròng mắt Đồng Niệm co rút lại, thấy anh như muốn cắn người, trái tim cô dần lạnh lẽo.

Ngón tay thon dài vuốt ve cánh hoa non mềm của cô, cười tựa như không: “Nói đi, là em tự cởi hay là anh cởi?”

Đột nhiên Đồng Niệm đưa tay đánh vào mặt anh nhưng bị anh nắm lại được.

Trước mắt bị áp chế, cô không kịp kinh hô, đôi môi bị anh che lại. Anh thô bạo cắn mút, khiến cho cô phải mở miệng sau đó tiến quân thần tốc.

Miệng đầy mùi vị của anh, cô không thể trốn tránh, trong lòng tức giận không chịu được hung hăng cắn anh.

Cứ tưởng rằng anh sẽ né tránh không nghĩ rằng trong miệng truyền tới một cỗ mùi tanh. Đồng Niệm kinh ngạc trừng mắt, lập tức thấy anh tiến sâu vào bên trong.

Anh cũng nhìn cô chằm chằm, cặp mắt kia có chút thẳng thắn thành khẩn làm cho tim cô đập nhanh. Cô không dám nhìn kỹ, hốt hoảng dời tầm mắt đi.

Người đàn ông chậm rãi buông cô ra, nhẹ nhàng hôn ở miệng cô, mới vừa rồi rất bạo ngược thì giờ lại tràn đầy nhu tình.

"Niệm Niệm ——"

Đồng Niệm chỉnh đốn tinh thần, hai tay sửa quần áo, đồng tiễn gắt gao trừng mắt anh, khẩn cầu: “Không được! Lăng Cận Dương không cho anh——"

Đáy mắt cô đầy sự oán hận, Lăng Cận Dương giật mình nhưng cũng bất đắc dĩ cười khẽ. Theo sau, ngón tay anh liền đem quần áo cô cởi ra ngoài.

Thân thể đàn ông to lớn áp chế, động tác đột nhiên của anh làm cho cô không chịu nổi rên lên một tiếng. Thân thể khô khốc không thể bao dung kích cuồng của anh, mùi vị chua xót lan tràn.

Anh đưa tay lau những giọt mồ hôi của cô, Lăng Cận Dương cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Em không được rời bỏ anh….”

Trên đường cao tốc tĩnh mịch, đèn đường cao cao chiếu xuống tạo ra những cái bóng lớn. Ở giữa chiếc xe thể thao cực hạn xa hoa kia, hai hình ảnh thân mật dây dưa, giao tình triền miên, nhiễm đầy ham muốn đau đớn.

Tia nắng ban mai lộ ra, ở giữa phòng ngủ sáng ngời, cánh rèm trắng tung bay. Từng cơn gió phất qua, hương thơm cây tường vi từng trận thấm vào tim gan.

Đồng Niệm mở to mắt, thân thể khẽ nhúc nhích, toàn thân đau đớn. Cô cắn răng xuống giường, đi tới phòng tắm rửa mặt.

Vừa mới từ phòng tắm đi ra, di động đổ chuông, cô cúi đầu nhìn, sắc mặt có chút khó xử, nghĩ trước nghĩ sau vẫn không thể không nhấc điện thoại: “Alo?”

Ở bên đầu dây, quả nhiên khẩu khí của người đàn ông không tốt, tức giận hỏi: “Em tối hôm qua sao không nhận điện thoại?”

Năm ngón tay cầm di động siết chặt lại, Đồng Niệm nhíu mi, thanh âm rất thấp: “Vi Kỳ Hạo, chúng ta không cần gặp mặt.”

Cô sau đó liền cắt điện thoại, hơn nữa là tắt máy luôn.

Trải qua chuyện tối hôm qua, thể xác và tinh thần của Đồng Niệm đều mệt mỏi, cô không muốn dây dưa với bất kì ai, bất kì chuyện gì.

Trong đình viện, cây tường vi khai hoa rộ, cành lá xum xuê. Đồng Niệm ngồi ở ghế đu, hai tay giữ hai dây treo bên cạnh, trước mắt hiện lên nhiều hình ảnh.

Năm đó vào nhà họ Lăng, cô chỉ mới mười tuổi, tóc thắt bím hai bên, sợ hãi nắm góc áo của mẹ cô, lui ở phía sau mẹ, một đôi mắt đen to ở giữa phòng làm cô sợ.

Còn nhớ ngày đó, cô ngồi khóc ở giữa cầu thang, khóc thảm thê. Cho đến khi bên người xuất hiện một bóng dáng cao lớn, người con trai ôn nhu đem ôm cô vào trong ngực cười hỏi: “Sao lại khóc?”

Cô mở to đôi mắt ngập nước, bình tĩnh nhìn người con trai tuấn mỹ trước mặt, nức nở trả lời: “Em……..sợ.”

Nghe vậy, người con trai mím môi cười, nụ cười sáng lạn ở khóe miệng thậm chí còn chói mắt hơn cả mặt trời. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, tiếng nói trầm thấp thoát ra một cỗ ma lực: “Không phải sợ, có anh trai ở đây.”

Anh trai…cái tên này về sau cứ như thế tràn vào đáy lòng cô, tạo nên một dấu vết thật sâu.

Từ năm đó về sau này, cô ở nơi này. Cũng đã mười hai năm rồi.

Mười hai năm.

Cuộc sống tươi đẹp ở tuổi cô rốt cuộc lại đen tốt, tất cả đều xảy ra ở nơi này.

Tận sau trong lòng nổi lên cỗ chua xót nồng đậm, mũi chân Đồng Niệm nhẹ đẩy, đưa ghế chuyển động. Những sợi tóc phất qua trán cô, ngang qua mặt, ánh nắng dừng ở đáy mắt chỉ tiếc không mang cho cô chút ấm áp nào.

Ghế đu thong thả xuống dưới, hơi thở nguy hiểm ở phía sau dần tiến tới, làm cho cô cảnh giác sâu sắc. Hai dây treo bên cạnh bị một đôi tay to lớn bao vây, bao phủ lên tay cô, truyền đến ấm áp nhưng lại khiến cô run sợ.

Ánh mắt người đàn ông lướt qua ghế đu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, anh đi tới đưa tay chạm vào, nhưng lòng bàn tay là một khoảng không, người trước mắt né ra, đối diện anh là sự xa cách.

Khuôn mặt tươi cười của Lăng Cận Dương cứng đờ, hai tròng mắt nhìn chằm chằm cô, mắt hiện lên một sự dịu dạng giống như đã từng có.

Anh lại đưa tay, theo chỗ sâu trong ánh mắt anh, lơ đãng toát ra hy vọng: “Lại đây.”

Cặp mắt kia xuất hiện nhu tình, hiện giờ trong mắt lại chỉ thấy buồn cười, Đồng Niệm không nói gì, cô hờ hững xoay người, bước đi không hề quay đầu lại.

Thật lâu sau, Lăng Cận Dương kinh ngạc ở đó, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, không rõ biểu tình. Anh thu hồi lòng bàn tay trống trơn, nắm chặt thành quyền.

Một đường bước nhanh vào nhà, trong lòng Đồng Niệm ngũ vị tạp trần, cô nhấc chân đi trên bậc thang, cũng không nghĩ cái bóng dáng tròn vo xinh xắn kia nhảy tới trước chân của cô.

Nhìn thấy Rella bên người, cô cười cúi người xuống, ôm nó vào trong ngực: “Cái đồ tham ăn này, mày càng ngày càng nặng rồi đó.”

"Ngao ngô. . . . . ."

Rella cúi đầu kêu lên, hắc hắc ánh mắt nhìn cô, nhưng lại đem thân mình lui vào trong, tựa hồ như muốn nói cho cô biết là nó không hề mập, không cần giảm béo.

Nhìn động tác của nó, Đồng Niệm nhịn không được cười rộ lên, ngón tay chỉ nhẹ vào mình nó: “Ngươi, vật nhỏ đáng yêu này!”

Rella vẫy vẫy đuôi, bộ dạng tinh nghịch rất đáng yêu.

Đáy mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày da bóng lưỡng, Đồng Niệm hồ nghi ngẩng đầu, chờ cô thấy rõ mặt người trước sau, ánh mắt chợt sáng lên: “Duy Hàm, anh đã trở lại?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.