Yêu Giả Cưới Thật

Chương 31: Chương 31




Một hơi chạy ra trường học, Đồng Niệm không biết tim mình đập nhanh cỡ nào, mặt cô trắng bệch ngăn taxi lại, người đầy mồ hôi lạnh. Lái xe bị cô hù cho sợ, không dám hỏi nhiều, dựa theo yêu cầu của cô dùng tốc độ cao nhất mà chạy.

Ngồi sau xe, chân tay Đồng Niệm lạnh như băng, cô nắm góc áo, ánh mắt ê ẩm khó chịu. Chú cô tính hướng nội vẫn trầm mặc ít nói, bình thường chuyện trong nhà đều do thím xử lí, hiện giờ chú bị bức tới mức này khẳng định chuyện không nhỏ!

Hít một hơi thật sâu, cô tự trách muôn phần, ngày đó chuyện của thím cô không nên khinh suất cự tuyệt, chỉ lo giãy gông xiềng. Mới trước đây, ba cô từng nói, chú là người thân duy nhất, cho nên đối xử với gia đình chú thật tốt.

Xe taxi chạy đến tiểu khu, xa xa nhiều người xúm lại, Đồng Niệm xuống xe, nhanh như chớp chen vào đám người hướng về phía nhà mà chạy. Vừa chạy tới ngoài cửa, cô nhìn thấy chữ màu đỏ viết bằng sơn thật to trên vách tường. Hành lang cũng có, khéo dại tới ngoài cửa, chữ viết đỏ tươi dữ tợn, nhìn thấy ghê người.

Đồng Niệm nhìn thấy chữ ‘thiếu nợ thì trả tiền’ đôi mắt co rụt lại, lập tức hiểu được. Không kịp nghĩ nhiều, cô thở hổn hển chạy vào nhà, liếc mắt đã thấy Đồng Chấn Thanh ngồi ở ven mép lầu.

“Chú ——"

Nghe thấy tiếng la của cô, Đồng Chấn Thanh hơi động, ghé mắt nhìn cô tới, sắc mặt lại thay đổi.

Hiện trường hỗn loạn, thím cô khóc òa, bị hàng xóm giữ chặt không cho tiến lên, mọi người khuyên bảo hồi lâu vẫn không thấy tiến triển. Có người âm thầm báo cảnh sắt, sợ có tai nạn chết người.

Khả Tâm nhìn cô, khóc chạy tới, một phen giữ chặt cánh tay cô: “Chị!”

Thấp giọng hỏi cô vài câu, Đồng Niệm bình tĩnh đi tới trước, lại bị tiếng quát lớn: “Không được lại đây ——"

Cô thấy chú đang kích động, cô lập tức dừng lại, hạ thấp giọng: “Chú, chú mau xuống dưới, không cần làm con sợ.”

Đồng Chấn Thanh quay đầu sắc mặt đỏ lên, rõ ràng là có uống rượu. Thần sắc ông bi thương, thanh âm mang theo tiếng nức nở: “Là chú không có tiền đồ, quản không được vợ. Hiện giờ người cho vay nặng lãi tới đòi nhà, siết đất đai của anh trai để lại, làm sao có thể hủy hoại bởi tay chú dây?”

Trong lòng Đồng Niệm siết lại, cô cắn môi, tràn ra tiếng cười: “Tâm nguyện của ba cháu là nhìn thấy chúng ta sống tốt, chú làm như vậy ba sẽ tức giận!”

Lời của Đồng Niệm làm Đồng Chấn Thanh xúc động mạnh, ông đưa mắt xuống, cúi đầu khóc to: “Niệm Niệm, chú thực xin lỗi ba con, và con nữa!”

Lúc này thím cô khóc tiến lên, sợ chọc giận ông, lại bị đẩy ra sau hai bước: “Ông xã, đều là lỗi của tôi! Anh không cần như vậy, dọa bọn trẻ. Nhanh xuống dưới đi chúng ta cùng nghĩ cách.”

“Nghĩ cách?” Ánh mắt Đồng Chấn Thanh hiện lên cỗ tàn khốc, oán hận trừng mắt nhìn bà: “Bà dám đi thế chấp nhà cửa, còn muốn nghĩ cách gì nữa! Bà gạt tôi đi đầu tư cổ phiếu, có phải muốn bức chết cả nhà chúng ta không!”

Gân xanh trên trán ông chặt lại, cả cơ thể run rẩy đứng lên, thân người muốn ngã

“Ông xã ——"

"Ba ba ——"

Mọi người xung quanh đổ mồ hôi lạnh, dc ngồi ở ven lầu, lại hét lên, uống rượu tinh thần không tỉnh táo, không ai dám tới gần ông.

“Chú!” Đồng Niệm thấy chú mình đang run rẩy, thực sự sợ ông sẽ té xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh: “Chú không cần lo lắng, con sẽ nghĩ cách, chú mau xuống đi!”

Hai mắt Đồng Chấn Thanh đỏ bừng nhìn cô, ánh mắt lướt qua bờ vai gầy yếu, trong lòng càng khó chịu: “Niệm Niệm, chú hiểu được con mấy năm nay đều vì cái nhà này bị không ít ủy khuất, chúng ta xin lỗi con!”

Vội vàng lắc đầu, Đồng Niệm cười ôn nhu, trầm giọng nói: “Sẽ không, chúng ta là người một nhà.”

Đối với cháu mình, Đồng Chấn Thanh rất yêu quý, mấy năm nay để cô ở nhà họ Lăng không quan tâm gì, chỉ lo ưu đãi trên người cô. Hiện giờ ông nhì kỹ, đứa con gái hai mươi hai tuổi, luôn u khuất, tinh thần không tốt chút nào.

Nghĩ đến điều này Đồng Chấn Thanh đứng lên, nhìn lên trời cao, lao đảo hô: “Anh, chị dâu, em xin lỗi hai người!”

Trong đám người vang lên tiếng thét chói tai, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào người đang chênh vênh.

Khoảng cách Đồng Niệm và chú cô càng gần, cô không kịp nghĩ rất nhanh đã trèo lên mép lầu, cùng đứng với chú mình: “Chú dám nhảy xuống, thì con cũng sẽ nhảy cùng chú!”

“Chị!”

"Niệm Niệm!"

Khả Tâm và mẹ cô đều sửng sốt, lúc hồi phục tinh thần thì trong mắt đều lệ tràn, không dám tiến lên.

Người xem dưới lầu lại thấy thêm một người nữa, lập tức hoảng sợ thêm.

Đồng Niệm nhìn chằm chằm, Đồng Chấn Thanh run run đôi môi, nói không ra lời, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Nhìn chú đang buông lòng, Đồng Niệm cẩn thận đưa tay, thử thăm dò: “Đưa tay cho con, chúng ta về nhà nói chuyện có được không?”

Cô nhẹ nhàng di động bước chân, thừa dịp ông thất thần, cô ôm lấy cánh tay ông. Người chung quanh vội tiến lên, hợp lực kéo người về.

Một hồi kinh hãi, cuối cùng đã kết thúc.

Hàng xóm dần tản đi, Đồng Chấn Thanh nháo môt hồi rượu phát tác, lại lên giường nằm ngủ. Trải qua chuyện như vậy, thím cô sợ hãi ngồi canh bên giường, nước mắt không kìm được.

Hỗ trợ dàn xếp xong, Đồng Niệm cầm túi xách rời đi, đến cửa thì Khả Tâm giữ chặt tay cô.

“Chị.” Khả Tâm khóc sưng mắt, dù sao tuổi còn nhỏ, không chịu nổi sự tình như vậy. Cô đảo mắt nhìn, lòng còn sợ hãi: “Em sợ lắm.”

Từ nhỏ đến lớn, Khả Tâm không nghe lời cô, rất ít khi nghe lời. Đồng Niệm vừa tức giận vừa buồn cười, chung quy vẫn là người một nhà, vẫn đau lòng.

Cô đưa tay lau nước mắt, Đồng Niệm thở dài nói: “Đứa ngốc, sợ cái gì?"

Khả Tâm rưng rưng ngẩng đầu, thực sự nhìn thấy cô bé còn nhiều điều muốn nói nhưng không biết mở miệng sao, cúi đầu kêu cô: “Chị…”

Khúc mắc trong lòng đều dần dần tan ra, Đồng Niệm nhìn em cô, dặn dò: “Chăm sóc tốt cho chú và thím, nhà họ Đồng còn có chị.” Nói xong những lời này, cô rời đi bỏ lại ánh mắt thất thần của Khả Tâm.

Lúc chạng vạng, đèn dần lên. Đồng Niệm cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm đi ra ngoài, khóe mắt nhìn sơ qua thấy cái gì đó, vội dừng bước.

Ven đường có chiếc xe Mc Laren màu bạc đang đậu, ánh mắt lãnh liệt của người đàn ông trong xe nổi lên ý cười, chói mắt vô cùng.

Đồng Niệm giật mình đứng đó, khi xe tới gần, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên: “Lên xe.”

Cô cười nhạo, trong lòng thanh thản, đã sớm nghĩ tới tất cả chuyện này, sao có thể thiếu người đàn ông này chứ?

Hoãn khẩu khí, Đồng Niệm bình tĩnh mở cửa xe, ngồi vào bên trong.

Lăng Cận Dương nhìn vào vẻ mặt đạm mạc của cô,, hai tay anh nắm chặt tay lái, thả chân ga, nháy mắt chiếc xe đã chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.