Yêu Giả Cưới Thật

Chương 28: Chương 28




Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, căn phòng thanh tịnh và đẹp đẽ.

Ở trước cửa sổ rộng sát đất, theo ánh mặt trời chiếu vào ánh sáng chói mắt, con ngươi đen An Hân chớp động, đánh giá căn phòng ngủ tinh tế một lần.

Đi đến trước bàn trang điểm, ngón tay cô khều nhẹ, đầu ngón tay dừng ở bình nước hoa, chậm rãi cầm len.

Vuốt ve thân bình nước hoa hương lài vài lần, đáy mắt An Hân nhuốm màu nặng nề, cô cúi đầu ngửi, hai tròng mắt hiện lên hàn ý.

Hoa lài tươi mát thấm vào ruột gan. Nếu cô nhớ không nhầm đã từng nghe, mẹ của Lăng Cận Dương thích nhất hoa lài.

Năm ngón tay An Hân bấu chặt, lòng bàn tay dùng sức, đáy mắt đen tối. Loại nước hoa này trừ khi là điều chế thủ công ra thì thị trường căn bản chưa từng bán. Nhưng sản phẩm độc nhất vô nhị này lại ở trên người cô ta.

Từ nhỏ đến lớn, An Hân muốn gì có đó, cho tới giờ đều dễ như trở bàn tay. Chỉ có Lăng Cận Dương là ngoại lệ của cô, tuy rằng cô không cho phép có tỳ vết nào nhưng vì anh cô không có lựa chọn nào khác.

Giây lát, cô đem bình nước hoa trả lại chỗ cũ, bình tĩnh đi tới phía giường.

Drap trải giường màu trắng, trải rộng vuông vức, mặt dưới mềm mại.

An Hân ngồi ở mép giường, vỗ về bề mặt mềm mại, cô cúi người xuống, đem mặt dán lên trên gối, hít sâu một hơi, mùi thuốc lá thản nhiên cùng với mùi nước hoa, nháy mắt làm cho trái tim cô co rút một trận rất nhanh.

Mùi của anh, lại hiện hữu ở căn phòng này, không thể chịu đựng được, cô không thể dễ dàng tha thứ!

An Hân cố gắng áp chế đáy lòng tức giận, chậm rãi duỗi thắt lưng đứng lên, cô không có quay đầu, liền nghe phía sau vang lên tiếng bước chân: “Tôi ghét người khác đụng vào đồ của tôi!”

Đồng Niệm nhìn bóng dáng ngồi bên giường kia, đôi mi thanh tú không tự kìm hãm giật giật, cô bình tĩnh nhưng khẩu khí có vẻ lo lắng.

Nghe thấy tiếng của cô, An Hân cười khẽ đi tới: “Cũng sẽ là đồ của tôi?”

Nếu ngụy trang bề ngoài bị xé mở, thì cũng không có cố kỵ nào nữa.

Sắc mặt Đồng Niệm đổi đổi, từ ngày nhìn thấy ảnh chụp đó, có một số việc nên làm rõ.

“Đồ của cô?” Sắc mặt Đồng Niệm bình tĩnh, đồng tiễn trong suốt thấy đáy. “Trong phòng tất cả đều là của nhà họ Lăng.”

An Hân nhìn chằm chằm cô, giọng điệu vẻ lo lắng: “Cô không phải họ Lăng!”

Cười gật gật đầu, Đồng Niệm đưa tay lấy túi xách bỏ xuống chỗ sofa: “Tôi đương nhiên không phải họ Lăng, nhưng cô cũng không phải họ Lăng.” Khẩu khí cô lạnh thêm: “Cái gì ở trong tay tôi thì là của tôi!”

Lời của cô nhất thời làm cho sắc mặt An Hân chìm xuống, cặp mắt kia thoáng chốc nổi lửa.

Đồng Niệm nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta, khóe miệng cười hết ý: “Bất quá, cô an tâm tôi có tính sạch sẽ. Người khác chạm qua thứ gì đó, tôi sẽ không cần nữa.”

An Hân giật mình, không có nói nữa bởi vì lời của cô làm cho sắc mặt cô ta lo lắng, xoay người rời đi.

Nắm chặt cửa phòng, Đồng Niệm ngồi vào phía trước cửa sổ, cô cuộn tròn hai chân, gác cằm lên trên, lẳng lặng nhìn ánh mặt trời xuống.

Lúc Lăng Cận Dương trở lại Lan Uyển, người hầu nói cho anh An tiểu thư đã chờ lâu rồi. Anh cất bước hướng về phía phòng ngủ, lúc đẩy của ra thấy cô đang cầm quyển sách, ngồi trước cửa sổ xem.

“Đến lâu rồi?” Lăng Cận Dương tùy tiện mở cửa phòng ra, cười đi tới.

An Hân đặt sách xuống, cười cười: “Không phải lâu mà là hơn bốn tiếng thôi.”

An xoa xoa đầu cô, cười ôn hòa: “Lần sau tới thì nói cho anh biết trước, anh có thể sắp xếp thời gian.”

“Vâng!” An Hân nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, động tác muốn cởi nút sơ mi giúp anh, nhưng ngón tay chưa chạm được cổ áo ánh thì bị anh nắm lòng bàn tay.

“Buổi chiều đã làm gì?” Lăng Cận Dương cầm tay cô vò nhẹ, giọng điệu ôn hòa.

Đáy mắt An Hân hiện lên cái gì rồi cười dài theo dõi anh: “Thiết kế tân phòng cho chúng ta!”

“À?” Người đàn ông gợi lên vẻ hứng thú, ánh mắt thâm thúy: “Nói nghe xem.”

An Hân mím môi cười khẽ, tựa vào lòng anh, thanh âm thấp đi: “Em nghĩ đem hai cái phòng này đả thông vừa lúc có thể bố trí phòng trẻ con.”

“Phòng trẻ con?” Mày kiếm Lăng Cận Dương nhăn lại, ý vị thâm trường hỏi: “Em có vẻ nóng vội?!”

Nhìn vẻ mặt cười xấu xa của anh, hai má An Hân phiếm hồng, cô mân mê đôi môi đỏ mọng, thử mở miệng: “Cận Dương, Niệm Niệm trưởng thành, chúng ta sau này kết hôn rồi, cô ấy ở đây có vẻ không tốt lắm.”

Ngón tay khẽ chọc vòng eo cô bỗng dừng lại, Lăng Cận Dương cúi đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, trầm giọng nói: “Tiểu Hân, em ấy có địa vị như thế nào với ba anh, em hẳn đã rõ. Có một số việc, anh không thể giữ lời!”

Đưa tay nắm cằm của cô, hai tròng mắt lợi hại của Lăng Cận Dương sâu thẳm, không lộ ra vui buồn gì: “Đó là chuyện của nhà họ Lăng, em hiểu không?”

An Hân cắn môi, mặt một mảng tối tăm. Cô là gì đối với nhà họ Lăng? Mà Đồng Niệm đối với nhà họ Lăng là cái gì?

Hai tay bên người nắm chặt, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng, An Hân bình tĩnh không lên tiếng.

Lát sau, Lăng Cận Dương thay quần áo xong đi tới, sắc mặt như thường ôm lấy cô xuống lầu.

Lăng Trọng nghe nói An Hân ở nhà, cố ý chạy về nhà ăn cơm, cả nhà náo nhiệu.

Không khí sinh động của bữa tối, An Hân vẫn cười cười như trước, thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ với Lăng Trọng. Bởi vì cô đến nên thím Dung phân phó nhà bếp làm đồ ăn cô thích, rất chiêu đãi cô.

Đồng Niệm vẫn cúi đầu ăn cơm, chậm rãi nuốt thâm chí cười cho có lệ. Cô đảo đồ ăn trong chén, cảm thấy không hợp khẩu vị.

"Ăn nhiều một chút!" Thấy cô kiêng ăn, Lăng Trọng gắp sườn bỏ vào chén của cô.

Tuy rằng không thích nhưng Đồng Niệm vẫn ngoan ngoãn ăn.

Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, Lăng Trọng sủng nịch lắc đầu, ông buông đũa hỏi cô: “Niệm Niệm, con tới Lăng thị làm đi, cho con đi nơi khác, ba lo lắng lắm.”

Ngón tay nắm chiếc đũa cứng đờ, Đồng Niệm kích động ngẩn đầu, vội tìm lí do từ chối: “Ba, cái gì con cũng không biết.”

“Cái này không khó.” Lăng Trọng mím môi cuời khẽ, trầm giọng nói: “Ba sẽ bảo Duy Hàm dạy con, hơn nữa không phải còn có anh con sao?”

Khi nói chuyện Lăng Trọng quay đầu nhìn về phía con trai, chỉ thấy Lăng Cận Dương cúi đầu nói: “Ba, em ấy là người nhiều ý!”

Đồng Niệm không nói ra lời, đáy lòng chùn lại.

Thấy vẻ mặt mất hứng của cô, Lăng Trọng không nói nữa, vỗ vai cô cười nói: “Con cứ chậm rãi suy nghĩ, không vội.”

“Vâng.” Đồng Niệm gian nan phun ra một chữ, phiền chán không thôi.

Bởi vì trong lời nói của Lăng Trọng làm tâm tư mọi người khác nhau. An Hân mặc dù không nói gì nhưng trong lòng nổi nghìn lớp sóng. Đồng Niệm ở nhà họ Lăng, còn muốn tiến vào Lăng thị, từ nay về sau cô ta vĩnh viễn dây dưa với nhà họ Lăng?!

Bởi vì lời nói đó, Đồng Niệm cả ngày rầu rĩ không vui. Sau khi tan học, lái xe nhìn thấy cô vội mở của xe: “Tiểu thư, mời lên xe.”

Nhìn chiếc xe màu đen có rèm che, trong lòng Đồng Niệm nối giận, tức giận bước vào.

Tích ——

Đột nhiên vang lên còi ô tô, một chiếc Lamborghini màu trắng chạy tới, người đàn ông trong xe giọng điệu bữa bãi như cũ: “Lên xe!”

Trong lòng không biểu hiện gì, cô đóng cửa xe, đảo mắt ngồi vào xe của Vi Kỳ Hạo.

Lái xe đầu tiên là sửng sốt, muốn đuổi theo nhưng chỉ kịp ngửi khói chiếc Lamborghini.

Ngồi ở vị trí phó lái, Đồng Niệm cười giảo hoạt, cô lỗ mãng làm thế nhưng tâm tình rất tốt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.