Yêu Giả Cưới Thật

Chương 22: Chương 22




Bên tai là hơi ấm, trong lời nói của anh rất nóng, sắc mặt Đồng Niệm bỗng dưng đỏ lên, đôi mắt nhìn trừng trừng. Cô nhìn chằm chằm cái người mang gương mặt tà mị trước mặt, hạ giọng quát: “Lăng Cận Dương, sao anh không chết đi?!”

Người đàn ông cười yếu ớt ra tiếng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang giận dữ, anh nhếch môi: “Anh chết thì em làm sao bây giờ? Em chết cùng anh đi?!”

Đồng Niệm tức giận trở mình xem thường, nghĩ thầm nếu anh chết cô sẽ đốt pháo ăn mừng không chừng đó! Nhưng cô không nói ra, chỉ vuốt tóc không nhìn anh.

Mắt nhìn thấy đáy mắt cô đang có ý, Lăng Cận Dương không hỏi, cũng đón được suy nghĩ trong lòng cô. Anh lười so đo với cô, chỉ cúi đầu muốn cởi bỏ áo ngủ, dừng lại cắn trước ngực cô một cái.

Ngực bị đau, Đồng Niệm hoàn hồn, mắt thấy trước ngực lạnh lẽo cô tức giận đến sục sôi nhưng cô còn chưa ra động tác gì, thì người kia đã ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn cô hỏi: “Em thực sự không mặc áo ngực à?”

Đồng Niệm tức giận, ngực thở hổn hển, gặp qua người khi dễ người rồi nhưng không ai như anh!

Tuy rằng ánh mắt của cô nguy hiểm nhưng người kia bị sự lơ đãng và ngực phập phồng của cô hấp dẫn,, anh không sợ con mèo nhỏ ở trước mặt đang giơ móng vuốt, vẫn như cũ không dời tầm mắt mình đi.

Đồng Niệm tức giận quay cuồng, không nghĩ nhiều, cô đưa mặt mình lên há miệng cắn cằm anh một cái, hung hăng dùng sức.

“Ah đau!”

Lăng Cận Dương bị đau kêu lên một tiếng, chân mày đẹp nhăn lại, cằm anh bị cắn đau chắc là chảy máu rồi. Đồ không có lương tâm này luôn luôn cắn anh!

Đợi cho Đồng Niệm buông miệng ra, cô giãy dụa phẫn nộ, nhưng tay chân bị anh khống chế.

"Hư ——"

Ngón tay thon dài của Lăng Cận Dương sờ lên đôi môi non mềm của cô, anh hô hấp mạnh, mùi rượu đập vào mặt cô. Anh nghiêng người nằm xuống, đầu chôn ở trong hõm cổ của cô, âm thanh khàn khàn: “Đừng nháo nữa em, anh uống say rồi!”

Bị anh giam cầm trong ngực, trong lòng Đồng Niệm sốt ruột, đẩy đẩy anh, âm thanh lạnh lùng: “Buông ra! Em phải về phòng!”

Cô vặn vẹo mình trong ngực anh, làm cho mắt anh trầm lại, giọng lạnh lùng: “Em còn dám động nữa anh mặc kệ em không phải kì an toàn cũng sẽ làm thịt em đó!”

Sắc mặt Đồng Niệm biến đổi, động tác nhất thời dừng lại, toàn thân cứng ngắc.

Nhận thấy cô khác thường, Lăng Cận Dương mím môi chậm rãi buông ra, cánh tay dịu dàng ôm cô vào trong ngực mình, anh nói: “Ngoan ngoãn ngủ cho anh.” Cánh tay anh vắt ngang hông cô nhưng không có động tác xâm nhập.

Đồng Niệm vô lực giãy, lại sợ nháo quá làm dì tỉnh lại nên đành nén cơn giận, không gây sức ép nữa. Cũng không biết sau bao lâu, cô rốt cuộc đã ngủ say.

Sáng sớm ở trấn nhỏ rất yên lặn, Đồng Niệm còn đang say sưa ngủ bỗng nghe thấy có người cúi đầu kêu tên cô, cô không tình nguyện mở to mắt, thoáng chốc tỉnh mộng.

Đại não hỗn độn vài giây, chờ cô phán ứng lại mới phát hiện có chỗ không thích hợp. Cô ghé mắt ra ngoài cửa sổ, quả thực nhìn thấy dì đang đứng đối diện ngoài cửa, nhỏ giọng kêu cô: “Niệm Niệm….”

Cả người đột nhiên căng thẳng, Đồng Niệm giờ khắc này muốn chết. Nếu dì đẩy cửa đi vào, thì cô sẽ….

Bất quá Nguyễn Nghiên vội đi làm nên khi thấy cô chưa đáp lời tưởng cô tham ngủ bà liền rời đi, đem đóng cửa nhà lại.

Trông thấy di rời đi, Đồng Niệm như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, phía sau truyền đến tiếng cười khẽ, cô quay đầu, chỉ thấy người đàn ông đang cười vui vẻ.

“Lăng Cận Dương, tên hỗn đản này!”

Đồng Niệm trừng mắt nhìn anh đang cười bừa bãi, dung sức nắm tay thật muốn một quyền đánh chết anh cho rồi!

“Sợ à?” Lăng Cận Dương cười cười, khóe miệng có độ cong hết sức mê người, cặp mắt sâu thẳm sáng chói.

Thu giận dữ trong lòng lại, Đồng Niệm giận tái mặt ngồi dậy không thèm nhìn sắc mặt ghê tởm làm cho cô tức giận kia.

Trở lại phòng mình, cô đem cửa phòng khóa lại, tắm rửa thay quần áo, vừa mới nhìn thấy tờ giấy ở ngoài cửa sổ, trên đó có viết: đồ ăn sáng ở trong nồi nhớ ăn nhé.

Cửa phòng đối diện mở ra, người đàn ông thần thái tiêu sái đi ra, nhìn thấy tờ giấy trong tay cô, cười nói: “Anh đói bụng, nhanh chuẩn bị bữa sáng đi.”

Đồng Niệm hung hăng trừng liếc anh một cái, xoay người tới phòng bếp, đem bữa sáng trong nồi chuẩn bị rồi bưng lên bàn.

Dùng cơm xong, Đồng Niệm đem bát chén đi rửa, cô đi tới nhìn thấy người đàn ông vẫn ở trong sân, nhịn không được hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

Lăng Cận Dương đang hưng phấn tưới nước cho hoa ngọc lan, nghe cô hỏi lạnh nhạt nói: “Hôm nay cuối tuần, anh có thời gian.” Cánh tay anh bá đạo dắt cô ra bên ngoài.

Khó có dịp đến trấn nhỏ, Lăng Cận Dương hào hứng đi đây đó mua đồ, Đồng Niệm tuy rằng không muốn nhưng không phản kháng. Người ở đây lắm miệng, cô không dám biểu hiện rõ ràng chỉ có thể làm cho có lệ.

Dùng cơm trưa đơn giản ở một nhà hàng nhỏ, cơm của đồng ruộng tinh khiết hương vị đặc biệt ngon. Ăn cơm trưa xong, Lăng Cận Dương như trước không chịu về nhà, kéo Đồng Niệm tới bờ biển, thích chí hưởng thụ.

Cuối tuần thời tiết tốt, bọn nhỏ ở trấn đều chơi đùa, âm thanh huyên náo không dứt bên tai. Đồng Niệm ngồi ở bờ biển nhìn biển rộng phía xa, vẻ mặt đang cau chặt liền dãn ra vài phần.

Trẻ con xa xa đang chơi thả diều, rất nhiều diều hình thù khác nhau đang bay lượn trên bầu trời, trông rất đẹp mắt.

Đưa tay lên trán che khuất ánh mặt trời, Đồng Niệm nhớ lại quá khứ, khóe miệng cười thật sâu. Cô nhìn chằm chằm vào bàn kéo trong tay trẻ con, tâm tư khẽ nhúc nhích, vẻ mặt lắng đọng.

Diều bay lượn trên trời xanh, nhìn tự do tự tại, nhưng vận mệnh của chúng nó bị nắm giữ trong tay bàn kéo, cho dù là bay lượn khắp nơi cũng không có thể tự mình.

"Lăng Cận Dương ——" Sắc mặt Đồng Niệm trầm xuống, ánh mắt cô đưa về phía xa, nói: “Anh không có khả năng nắm giữ tôi trong tay mãi mãi, anh làm không được, mà tôi cũng sẽ không cho anh làm được!”

Sắc mặt người đàn ông bình tĩnh bỗng lo lắng, anh nhíu mi nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng nở nụ cười không rõ.

Nửa ngày, đôi mắt Lăng Cận Dương khinh mị, anh cắn môi âm trầm mở miệng: “Đồng Niệm, em không muốn nếm chút cảm giác được bay đi sao? Được rồi, anh sẽ thành toàn cho em một lần!”

Đồng Niệm sửng sốt, đồng tiễn đen thùi thoáng chốc sáng lên, cô cắn môi hỏi lại: “Thật sao?”

Đối mặt với nghi ngờ của cô, Lăng Cận Dương cúi đầu cười, đôi mắt như nước: “Đương nhiên là thật.”

Tuy rằng người đàn ông này vô cùng ác liệt nhưng anh không có nói dối, Đồng Niệm vui vẻ cười, cả người tỏa ra sự hào hứng: “Được, một lời đã định!” Khi nói chuyện cô vui vẻ đứng lên, không quay đầu lại tiêu sái bước đi.

Đám người đùa vui phía trước ầm ĩ chưa tan, có người điều khiển con diều trong tay mình, hình dáng con bướm bay cao lượn quanh trên nền trời xanh mấy trắng, mọi người đều rất ngưỡng mộ.

Cảnh kéo dài không lâu, diều đứt dây bay mất, gió vô tình thổi qua, cuối cùng rơi xuống biển đảo mắt đã không còn thấy nữa.

Lăng Cận Dương thản nhiên thu hồi ánh mắt, đáy mắt sâu thẳm là sự bình tĩnh, chẳng qua một sự ám ảnh đi qua thì một cơn sóng cuộn mãnh liệt tiềm tang khác thường được che giấu ở phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.