Yêu Giả Cưới Thật

Chương 21: Chương 21




Thời điểm cơm chiều được dọn lên, ngôi nhà nhỏ tĩnh lặng bỗng náo nhiệt hẳn lên. Trên chiếc bàn không lớn, người đàn ông ngồi, cử chỉ tùy ý, hoàn toàn thả lỏng.

“Cận Dương, đồ ăn có hợp khẩu vị không?” Nguyễn Nghiên cười gắp thức ăn cho anh, rất nhiệt tình.

Lăng Cận Dương mím môi cười, lễ phép gật đầu: “Dì à, tài nghệ của dì rất tuyệt.” Anh cầm đũa ân cần nói: “Dì, dì cũng ăn đi, không cần đón tiếp cháu, chúng ta không phải là người ngoài!”

Nguyễn Nghiên cười rộ lên, nhìn ánh mắt anh có thâm ý. Ấn tượng của bà đối với anh không tồi, hơn nữa vài năm nay Đồng Niệm ở nhà họ Lăng, ít nhiều cũng được cha con anh chiếu cố.

Bên cạnh, Đồng Niệm chỉ cúi đầu, toàn thân lạnh lẽo, người đàn ông kia hở một chút là dì ơi, còn nói không phải người ngoài? Thật sự nực cười!

Ai là dì của anh, ai với anh không phải là người ngoài? Làm ơn đi, anh họ Lăng còn cô họ Đồng, sao có thể không là người ngoài?!

“Sao em không ăn?” Bên tai vang lên tiếng hỏi nhỏ, Đồng Niệm ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, cặp mắt thâm thúy kia ẩn sau đó, chút nữa cô cũng bị hút vào đáy mắt đó.

Đồng Niệm vội vàng dời tầm mắt, cô mất tự nhiên tức giận nói: “Ăn, ai nói em không ăn?!” Khi nói chuyện, cô dỗi liền gắp hai cái chân gà bỏ vào trong bát của mình.

Nhìn bộ dạng đối phó của cô, Lăng Cận Dương cười lớn, lại gắp rau xanh bỏ vào bát của cô, giọng sủng nịch: “Từ từ ăn, không ai giành của em đâu.”

“Khụ khụ ——”

Đồng Niệm bị mắc kẹt ở yết hầu, rốt cuộc cô bị sặc. Con mẹ nó, tên đàn ông sắc mặt đổi thật nhanh, mắt thấy anh biến hóa nhanh chóng, chốc đã biến thành người anh trai ôn nhu, hết mực yêu thương em gái!

Tên hỗn đản này, quả nhiên là diễn rất đạt!

Anh đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng cô, Lăng Cận Dương cúi đầu cười, dịu dàng nói: “Em nha, luôn làm cho người ta lo lắng!”

Đồng Niệm thiệt bị cứng họng rồi, cô ho khan thở nặng, nhịn không được mắng ở trong lòng. Cô khi nào thì cần anh quan tâm!

Khẩu vị đang tốt thì anh làm cho hỏng hết, Đồng Niệm xưa nay ăn không nhiều, buồn bực nên càng ăn ít, cô dùng chiếc đũa gắp chân gà còn lại trong bát, trong lòng hung hăng mắng anh.

Một bữa tối ngon miệng bị anh phá hết, người đàn ông này thật sự rất đáng giận!

Thấy cô đâm chọc vào cái chân gà, mày kiếm của Lăng Cận Dương nhếch lên, anh đưa đũa gắp chân gà trong bát của cô, anh cười phóng túng: “Ăn không vô nữa à? Từ nhỏ đã có tật xấu, mắt to hơn bụng!”

“Anh!”

Đồng Niệm không nhịn được nữa, hung hăng đập bàn đứng lên, lại thấy dì kinh ngạc, nên nhịn xuống: “Em ăn no rồi.” Cô nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu, xoay người đi ra ngoài hóng gió.

Dưới tán cây ngọc lan, Đồng Niệm ngồi ở giữa xích đu, trong tay cầm bịch khoai tây chiên, cô cắn răng rắc. Cô nhìn chằm chằm vào clip trong điện thoại mình, lòng vui sướng.

Bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười vui vẻ, Đồng Niệm đưa mắt nhìn, khóe miệng cười nhạo. Ông ngoại trước kia kinh doanh rượu, tự nhiên có ủ rượu mà dì lại là đệ tử chân truyền nữa. Lăng Cận Dương dám uống rượu cùng dì thật là không biết lượng sức!

Cơm chiều xong, Đồng Niệm bị dì cưỡng chế đi thu dọn phòng khách, bởi vì nhà này không to bình thường không có người đến, chỉ có căn phòng ngoài cho Đồng Niệm, còn lại gian phòng khách mà thôi.

Đồng Niệm quỳ gối bên giường thay chăn, người đàn ông đang ngồi ở trước nha nhìn trời, trong lòng cô phát hỏa, động tác dùng sức còn vẻ mặt mất hứng.

Dọn dẹp phòng xong, cô bình tĩnh rời đi không thèm nhìn anh một cái.Người đàn ông tuy rằng đang ngắm cảnh nhưng khóe mắt vẫn nhìn thấy cô đang giận, anh ngoéo môi một cái, khuôn mặt tuấn tú ôn nhu vô cùng.

Từ khi mẹ qua đời, hàng năm nghỉ hè Đồng Niệm đều đến nhà dì ở. Năm nay cô về trước thời điểm làm cho trong lòng dì cô cảm thấy khác thường.

Không đối phó được ánh mắt lợi hại của dì, Đồng Niệm chột dạ kiếm cớ rời đi, trốn về phòng mình. Cô nằm trên giường, tâm tình bỗng nặng nề, nghĩ đến việc cô đến tìm dì giải sâu nhưng ngược lại cảm thấy ngột ngạt.

Trên chiếc giường nhỏ, Đồng Niệm lăn qua lộn lại không ngủ được, cau mày tâm tình phiền phức. Đặt di động lên bàn, vừa vặn đổ chuông: “Tin nhắn mới….”

Cô giận dữ đưa tay lấy điện thoại, mở màn hình nhìn thấy hai chữ ‘qua đây’.

Trừng mắt nhìn dòng tin nhắn kiêu ngạo kia, Đồng Niệm cười lạnh, không chút do dự đóng điện thoại lại để trên bàn sau đó đắp chăn ngủ.

Nhưng mà ngay lúc cô sắp sửa ngủ say thì di động lại vang lên lần hai, dọa cô giật mình. Cô cắn răng xem, tin nhắn làm cho mặt cô thay đổi: “Em không đến, anh qua đó.”

Đồng Niệm nắm chặt di động vọt ngồi dậy, trong lòng giận cuồn cuộn, nhưng sợ anh làm ra chuyện quá phận.

Cô thấy dì đã ngủ, nhẹ nhàng thở phào, nhanh chóng đẩy cửa chạy tới.

“Lăng Cận Dương, anh điên rồi hả?!”

Mở cửa phòng ra, sắc mặt Đồng Niệm âm trầm, hạ giọng chất vấn anh.

Người đàn ông đang gối đầu lên một cánh tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, đột nhiên đứng dậy ôm cô vào trong lồng ngực, đảo mắt đã đặt cô dưới thân: “Anh ngủ ở chỗ lạ không quen.”

Đồng Niệm nhíu mày theo dõi anh, chỉ thấy con ngươi đen như mực của anh tỏa sáng, đáy lòng cô chùn xuống, thầm nghĩ người này đã say rồi.

Người này lúc tỉnh cô còn không nói lại huống chi anh say rượu?

Đồng Niệm không muốn lãng phí võ mồm, đưa tay đẩy anh: “Nơi này không phải nhà họ Lăng, anh đừng hồ nháo.”

Lăng Cận Dương cười mà không nói, cánh tay dài ôm cô vào trong lòng, dù cô giãy dụa cũng không thoát được. Anh vui đầu vào cổ vô, ngửi mùi hương hoa lài, đôi chân mày đang nhăn nhó dần buông ra.

Giãy dụa một hồi, Đồng Niệm mệt cô muốn động đậy nhưng hai chân bị kẹp cứng ngắc, cô an tĩnh lại.

Người đàn ông men theo vạt áo ngủ của cô tham lam đi vào, sắc mặt Đồng Niệm trắng nhợt, ngăn cản: “Không được!”

Hai tay Lăng Cận Dương ở hai bên thân thể cô, anh cúi đầu nhìn đáy mắt hoảng sợ của cô, đột nhiên anh hôn lên môi cô đem âm thanh nức nở kia chôn vào trong miệng.

Một cảnh ấm áp, Đồng Niệm muốn cắn anh nhưng bị anh nắm hai má cô, không cử động. Mặt cô đỏ bừng, tay chân thì bất động.

Có lẽ vì say rượu nên đêm nay anh rất nặng, làm cho cô khó hô hấp.

Cho đến khi cô không hít thở được, người đàn ông mới miễn cưỡng ngẩng đầu, đôi mắt chim ưng thâm trầm, gắt gào nhìn người dưới thân mình, ngực thở dốc kịch liệt.

Đồng Niệm vừa mới được thoải mái hít thở, không nghĩ hai cánh tay bên hông lần nữa áp chặt cô, cô phẫn nộ ngước đầu lên, đã thấy Lăng Cận Dương cúi mặt xuống, ở bên tai cô hỏi: “Em không mặc áo ngực sao?”

Nghe vậy Đồng Niệm nghẹn không nói được, khuôn mặt hoàn toàn đen lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.