Yêu Em Thì Phải Ăn Em Trước

Chương 10: Chương 10: Chương 6.2




Nhạc Hiên Lam nắm tay Trương Linh Ngọc trở về bãi đậu xe, cô vẫn không quen mang giày cao gót đi bộ, vì bước chân của anh vẫn đi thật chậm, trên gương mặt cô có chút mệt mỏi, nhưng vẫn hưng phấn ửng đỏ.

Cô cảm thấy mình giống như ở giữa ma pháp mộng ảo, Hiên Lam cảm thấy tươi đẹp, là cô đã được đóng gói, vào mười hai giờ câu thần chú của cô bé lọ lem sẽ kết thúc, nhưng khi qua tối nay, tất cả có trở về vị trí bắt đầu không? Cô vẫn cực khổ đuổi theo bóng lưng của anh?

Chỉ là, cô đã cảm thấy thật vui vẻ, thật sự vui vẻ rồi. . . . . .

“Mệt mỏi?” Nhạc Hiên Lam cúi đầu, thấy cô đi càng ngày càng chậm, tất cả cơ thể dựa vào người anh, anh giang hai cánh tay ôm cô vào trong ngực.

“Không mệt.” Cô lắc đầu một cái, giở tính trẻ con nói, mí mắt cũng không cảm thấy nặng trịch.

Cô không muốn kết thúc ngày hôm nay sớm như vậy.

“Mấy ngày trước Tiểu Lâm cho tớ mượn DVD phim kinh dị mới nhất, có muốn trở về xem không?” Biết cô mê chơi không nỡ về nhà, Nhạc Hiên Lam nói.

“Được!” Vẻ mặt vốn mệt mỏi của Trương Linh Ngọc đột ngột sáng lên, “Tiểu Lâm nói bộ phim này cực kỳ đáng sợ!” Nói xong cơ thể lại run lên, cô thích phim kinh dị sởn gai ốc này nhất, chỉ là cô thích xem nhưng không dám xem một mình, cho nên mỗi lần đều muốn Nhạc Hiên Lam xem cùng với cô.

Nhạc Hiên Lam thật sự không có hứng thú gì với phim ma, nhưng vẫn vui vẻ ngồi ở bên người cô làm gối ôm lớn cho cô.

Thấy cô bước đi cà thọt cà thọt, thật sự không nỡ, Nhạc Hiên Lam nói: “Không có quen thì đừng mang, bị trật chân thì làm sao?”

“Cô nói mang giày cao gót đi bộ là điều cơ bản nhất của model, nhất định sẽ được thôi!” Mặt Trương Linh Ngọc nhăn lại, Nhạc Tương Phỉ tạm thời giúp cô thay đổi hình dáng, nhưng mà bây giờ cô mệt mỏi bất chấp tất cả, dựa vào Nhạc Hiên Lam chống đỡ, dáng vẻ khó coi cô cũng mặc kệ.

Nhạc Hiên Lam không nói hai lời, ôm ngang cô lên, Trương Linh Ngọc kêu lên một tiếng, bên tai đỏ lên.

“Cậu đi nguyên ngày hôm nay rồi, luyện tập cũng đã luyện tập đủ rồi, muốn đi thì ngày mai đi!” Anh nói.

“Có người đang nhìn đấy!” Trương Linh Ngọc vùi mặt vào cổ anh.

“Có liên quan gì?” Nhạc Hiên Lam cười khẽ.

Cô đỏ mặt, lo sợ bất an nói: “Tớ rất nặng. . . . . .”

Vóc người cô tuyệt đối không nhỏ nhắn, nhất định không giống bạn gái khác của Hiên Lam, ôm lên vừa nhẹ vừa mềm nhỉ? Trương Linh Ngọc đã sớm quên mỗi lần mình uống say như con sâu rượu, là ai ôm cô về nhà.

“Chờ cậu nhiều thịt hơn một chút thì nói những lời này, sẽ khá có sức thuyết phục.” Trong giọng nói của anh có sự xót xa mà người khác không dễ phát giác.

Cô không nói thì anh còn chưa nghĩ đến! Chiều cao của cô rõ ràng không thua người khác, nhưng trọng lượng lại không đủ.

Có phải là anh bắt cô làm việc đến mất mạng không, mới làm cô gầy thành như thế? Nhạc Hiên Lam tức giận mình sơ sót.

“Tớ có thể tự mình đi rồi!” Trương Linh Ngọc nhỏ giọng nói.

Nói trong lòng không vui là giả, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có Hiên Lam sẽ cho rằng cô cần được bảo vệ, cần được chăm sóc, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đều chỉ đặt ánh mắt yêu thương vào người con gái có thân hình nhỏ nhắn, nhưng chỉ có Hiên Lam, luôn gọi cô là mèo nhỏ.

Anh thường xoa tóc của cô, nói hết cách với cô, nói không bỏ được cô, trong lòng cô thật sự ngọt ngào, rồi lại tự nói với mình, anh chỉ xem mình là anh em…

“Có lẽ chờ tớ già rồi, cũng không thể ôm cậu như vậy.” Nhạc Hiên Lam chợt nói.

Cái gì già rồi? Trương Linh Ngọc sững sờ, sau đó bắt đầu tưởng tượng bọn họ biến thành ông già, bà già, không nhịn được che miệng len lén cười.

Nhạc Hiên Lam cũng cười, anh nhìn phía trước, không để Trương Linh Ngọc phát hiện ánh sáng lóe lên trong mắt, “Cho nên nhân lúc bây giờ trẻ tuổi, có thể ôm thì ôm.”

Anh nguyện ý, cũng khát vọng ở bên cô cả đời, mười năm, hai mươi năm, thậm chí năm mươi năm, chỉ mong cô vẫn còn ở bên cạnh anh, mà anh nắm tay của cô, cùng chăm sóc nhau.

Nhưng cảnh hạnh phúc này lại làm lòng anh đau nhói, bị tình yêu giam cầm dường như muốn thoát ra khỏi phong ấn.

Chuyện đó bị anh vững vàng khóa lại, cố ý quên lãng, linh hồn Oánh San phong ấn quanh quẩn, Linh Ngọc có nguyện ý chờ anh mười năm, hai mươi năm, thậm chí năm mươi năm, cho đến khi anh có dũng cảm, nói chữ yêu ra khỏi miệng…

Trương Linh Ngọc tựa đầu vào trên bả vai anh, trong lòng vừa chua vừa ngọt.

Nếu như anh cũng yêu cô, những lời này đều xuất phát từ tình yêu anh đối với cô, thì thật tốt bao nhiêu?

Trương Linh Ngọc chôn mặt ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn chằm chằm trần nhà, mặc dù trong phòng có một ánh đèn đêm nhỏ, nhưng ánh sáng lờ mờ lại làm người ta cảm giác quỷ quái nhiều hơn.

Nhanh ngủ đi! Cô nghĩ, sau đó khép chặt mắt.

Trong bộ phim lúc này, lúc này mặt quỷ màu trắng lại hiện rõ ràng ở trong đầu, Trương Linh Ngọc sợ hãi mở mắt ra, vội vàng tới gần vị trí Nhạc Hiên Lam bên cạnh.

Mỗi lần xem phim kinh dị xong, cô cũng không dám ngủ một mình, mà ngủ nhờ trên giường Nhạc Hiên Lam.

Dường như Hiên Lam ngủ thiếp đi, Trương Linh Ngọc đột nhiên cảm thấy rất cô đơn, sao anh giống như không hề bị ảnh hưởng bởi phim kinh dị vậy?

Cô ai oán chép miệng, sau đó rất nhức đầu phát hiện mình muốn đi vệ sinh. . . . . .

Phòng của Nhạc Hiên Lam là phòng xép (có đầy đủ tiện nghi), cho nên nhà vệ sinh rất gần, ngay ở bên cạnh mà thôi, nhưng đối với Trương Linh Ngọc mà nói lại cảm thấy rất xa xôi, con đường đến nhà vệ sinh rất tối, thậm chí đèn đêm trong phòng không có soi sáng bên ngoài góc cửa nhà vệ sinh.

Điều này e là do tố chất thần kinh của cô, mới có thể muốn đi vệ sinh! Trương Linh Ngọc vội vàng nhắm mắt lại.

Nhưng mà muốn đi vệ sinh càng ngày càng rõ ràng, cô bắt đầu hối hận trước khi đi ngủ đã uống nhiều nước như vậy.

Cô làm bộ đáng thương lật người, lại lật nữa, tất cả buồn ngủ đều tiên tán mất, dường như muốn đi vệ sinh càng rõ ràng hơn, mà không biết có bị ảo giác không, cô cảm thấy cửa nhà vệ sinh càng ngày càng mờ, giống như lúc nào cũng sẽ có vật gì đó chạy đến vậy.

Nhạc Hiên Lam vốn ngủ không sâu, anh vươn cánh tay ôm Trương Linh Ngọc vào trong ngực.

“Có bọ chét bò vào trong quần áo cậu sao?” Cô đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy Nhạc Hiên Lam gian trá mỉm cười, “Tớ bắt giúp cậu.” Nói xong, đôi tay đã dò xét vào trong quần áo của cô.

“Không phải!” Khi nói đến đoạn cuối kháng nghị thì Nhạc Hiên Lam đã cầm lấy đỉnh đồi của cô, suýt chút nữa là biến thành tiếng rên rỉ, cô vội vàng muốn tránh thoát, nhưng đại sói lang Nhạc Hiên Lam rất hiệu suất bắt đầu vuốt ve.

Tim Trương Linh Ngọc đập nhanh hơn, thân thể nóng ran, giãy giụa lật người muốn tránh khỏi bàn tay to xoa nắn ở trên ngực của anh, nhưng tay anh rất nhanh đã dò xét phía dưới.

Tay của Trương Linh Ngọc làm thế nào cũng không cản được sức của anh, giận đến cắn lên cổ anh một cái.

Nhạc Hiên Lam lật người đè cô, hứng thú của anh dưới sự vặn vẹo của cô hoàn toàn bị khơi dậy, “chủ động” của cô càng làm anh mừng rỡ không thôi.

“Thật ngoan, còn nhớ hôm nay cậu thiếu tớ một trận.” Nhạc Hiên Lam hôn một cái lên má cô, cởi quần áo của cô với tốc độ nhanh nhất, quả thật có thể đi tham gia thi đấu rồi.

Trương Linh Ngọc vừa gấp, vừa tức, vừa xấu hổ, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, khép chặt bắp đùi bị Nhạc Hiên Lam sờ lên, bàn tay tấn công vào chỗ kín, bất chấp hô với anh: “Tớ muốn đi vệ sinh một lát!”

Động tác của Nhạc Hiên Lam dừng lại.

“Không nói sớm. . . . . .” Anh mở đèn ở đầu giường.

Trương Linh Ngọc nhân lúc có khe hở chạy vào phòng tắm, cũng bất chấp quần áo xốc xếch rồi.

Nhạc Hiên Lam có chút buồn bã, vốn thấy cô rất mệt nhọc, cho nên mới buông tha ý nghĩ buổi tối muốn ăn cô, không nỡ để cô quá mệt mỏi, xem ra tối nay anh lại phải tắm nước lạnh rồi.

Nhạc Hiên Lam hết buồn ngủ, nhìn bóng lưng Trương Linh Ngọc vọt vào phòng tắm, trong mắt có ánh sáng chợt lóe, đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo…

Sau khi thoải mái giải phóng, Trương Linh Ngọc mở cửa phòng tắm, lại phát hiện căn phòng trở nên u ám.

Tại sao Hiên Lam lại như vậy chứ! Trương Linh Ngọc chu miệng lên.

Cô cũng không muốn cố ý đánh thức anh, chẳng lẽ anh tức giận à?

Cô mò mẫn đi trở về bên giường, mắt còn chưa thích ứng với bóng tối.

“Thật xin lỗi! Làm cậu thức.” Cô đứng ở bên giường ngập ngừng nói, chần chờ một chút mới bò lên giường.

Nhạc Hiên Lam không trả lời.

Thật hẹp hòi như vậy à? Miệng Trương Linh Ngọc nhô lên cao hơn.

“Hiên Lam. . . . . .” Cô nhích lại gần vị trí của anh, lại phát hiện không có một bóng người, “Hiên Lam!”

Chuyện gì xảy ra? Anh chạy ra ngoài sao? Nhưng mới vừa rồi không nghe thấy tiếng mở cửa hay đóng cửa mà?

Trương Linh Ngọc mò mẫn, muốn mở đèn lớn ở đầu giường, nhưng nhấn chốt mở vẫn không có phản ứng, bên trong phòng tối tăm như cũ.

Tại sao có thể như vậy? Cô không tự chủ bắt đầu phát run, nhịp tim cũng không kiểm soát được đập loạn lên…

Cảnh trong phim kinh dị, lúc này lại đúng lúc trở về trong đầu của cô.

Trong lúc nữ chính đang ngủ, dưới giường xuất hiện một ma nữ muốn lấy mạng…

Không nên suy nghĩ bậy bạ! Trương Linh Ngọc ép mình quên đi cảnh tượng trong đầu, lấy dũng khí xuống giường mở đèn lớn khác.

Nhưng chân vừa mới chuyển qua bên giường, một cái tay chợt bắt được mắt cá chân của cô, ngay sau đó, một cái đầu thảm thương xuất hiện bên mép giường nhìn cô chằm chằm…

“Tôi không cam lòng. . . . . .”

“A!” Tiếng thét chói tai kinh khủng cao quãng tám, không kém bất kỳ tiếng lồng tiếng nào trong phim kinh dị.

Tay Nhạc Hiên Lam cầm đèn pin, đứng ở bên giường cười hì hì, sau đó cắm đèn lớn ở đầu giường vào ổ điện.

Cô ngây ngốc nhìn động tác của anh, cho đến khi đèn ở bên trong phòng lại sáng rực, Nhạc Hiên Lam mới nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô và mắt to trợn tròn, rõ ràng hồn phách còn chưa trở về vị trí cũ.

“Hù sợ?” Vốn chỉ muốn vui đùa một chút, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của cô, lại cảm thấy không nỡ, Nhạc Hiên Lam ngồi ở bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng, “Đừng sợ đừng sợ!”

Rốt cuộc Trương Linh Ngọc lấy lại tinh thần, khóc “Oa” lên.

Thật sự rất đáng sợ, rất đáng sợ!

Vừa khóc, Nhạc Hiên Lam giật mình, cho dù anh muốn khi dễ cô thế nào, cũng tuyệt đối không dám làm cô khóc, giờ thì tốt rồi! Linh Ngọc khóc đến kinh thiên động địa, anh đau lòng muốn dừng trận đau đớn này lại.

“Thật xin lỗi, đừng khóc!” Anh vỗ vỗ con mèo ngốc trong ngực, “Đều do tớ không tốt…”

Trương Linh Ngọc không thèm để ý anh có bao nhiêu hối tiếc? Bây giờ cô vừa tức vừa chưa hồi hồn, tim dị dọa sợ thiếu chút nữa ngừng đập, chỉ muốn xả tất cả tức giận lên người ngốc nghếch Nhạc Hiên Lam này.

“Cậu là đồ tồi, tớ chán ghét cậu, hu hu hu. . . . . .” Biết rõ cô sợ ma nhất, còn giả ma hù dọa cô, cô không muốn để ý đến anh nữa, đại ngốc nghếch, con heo thúi...

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Anh khẩn trương xin lỗi, lại quỳ bên người cô, “Đều do tớ sai, đừng khóc, có được không?” Nói xong, còn sám hối lạy cô.

Lạy cô làm gì? Trương Linh Ngọc cảm thấy không giải thích được, cô chỉ biết anh đang cầu xin cô đừng khóc, cô càng muốn khóc hơn!

“Oa!” Cô càng khóc lớn tiếng hơn.

Nhạc Hiên Lam vỗ vỗ trán, thật không biết nên làm thế nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.