Yêu Em Thì Phải Ăn Em Trước

Chương 8: Chương 8: Chương 5.2




Edit: Tịnh Hảo

Mặc dù là mình nói dõng dạc như thế, nhưng khi Trương Linh Ngọc tỉnh táo lại, cả người đã ngốc hết.

Bởi vì không muốn để Hiên Lam công khai mối quan hệ của hai người ở trước mặt mẹ, cho nên cô không chút suy nghĩ đồng ý điều kiện của mẹ.

Nhìn cô hoảng sợ lại thất thần mở to mắt, mặc anh dắt đi, khóe miệng Nhạc Hiên Lam không nhịn được chứa đựng ý cười.

Anh nhớ đến lời nói kia của Ngũ Kha Phương, ôm bả vai Trương Linh Ngọc, không để ý những ánh mắt không liên quan kia, cũng không nhịn được hôn một cái lên trán và gương mặt của cô.

Anh làm trái lề thề của mình nhiều năm như vậy, chỉ hy vọng trời cao có thể cho anh cơ hội đền bù, anh sẽ không để cô chịu bất cứ uất ức nào…

“Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời…” Anh thì thào nói, nhưng mà Trương Linh Ngọc vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn, hồn phách còn chưa trở về vị trí cũ.

Cho đến khi hai người ngồi lên xe, sau khi xe chạy qua hai đèn giao thông, dường như Trương Linh Ngọc mới phục hồi tinh thần lại.

“Tớ nhất định đã điên rồi.” Cô ôm đầu, không nhịn được gào khóc, “Đừng nói đến top 3, ngay vòng đầu tiên tớ cũng sẽ bị đá xuống.” Huhu… Sao cô lại ngốc như vậy! Nhưng mà cô có lựa chọn khác sao? Để Hiên Lam công khai sự thật, hôm nay cô cũng đừng hòng chạy ra khỏi năm ngón tay của mẹ.

“Cậu yên tâm đi! Ít nhất cậu sẽ chống đỡ đến vòng bán kết.” Nhạc Hiên Lam thấy phản ứng của cô, kiềm nén nụ cười.

“Tại sao?” Trương Linh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, “Tớ không biết thì ra cậu có lòng tin với tớ như thế.” Thật sự rất cảm động, qua nhiều năm như vậy, anh là người đánh giá cô có mặt tích cực như vậy!

“Bởi vì vòng loại đã qua rồi, cậu trực tiếp được tiến vào vòng bán kết.” Anh nhịn không cười ra tiếng.

Nào có như vậy? Trương Linh Ngọc trợn to mắt, không rảnh kháng nghị gương mặt tươi cười ghê tởm của Nhạc Hiên Lam.

“Cậu là tuyển thủ được bổ sung của Hi Nhã, vốn về quy định không thể làm như vậy, nhưng mẹ của cậu, thân là tổng giám đốc tập đoàn ban lệnh xuống, quy định cũng phải phá bỏ.” Nhạc Hiên Lam giải thích.

Từ sau khi nhận vụ làm ăn với Hi Nhã, anh đã xem hết tất cả tài liệu.

Thấy vẻ mặt của Trương Linh Ngọc như là tới tận thế, anh chỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, thật ra thì anh không có ý định thoả hiệp với Ngũ Kha Phương, nhưng lời nói của Ngũ Kha Phương, lại làm cho anh bắt đầu nghĩ có lẽ Trương Linh Ngọc có thể thay đổi được con đường của mình.

Vóc người của Linh Ngọc là trời sinh, thân thể cân xứng, tỷ lệ hoàn mỹ, làn da tinh tế, tuyệt đối có đủ tư cách để đứng trên sân khấu thế giới.

Dù sao anh cũng được xem là người duyệt qua vô số người, anh tin tưởng ít nhất điều kiện bên ngoài, Linh Ngọc được phần lớn người ưa thích, đương nhiên Ngũ Kha Phương cũng biết điểm này, mới có thể muốn cô tham gia.

Chỉ cần Linh Ngọc không muốn đi Paris, anh nghĩ Ngũ Kha Phương cũng không có cách bắt cô, nhưng nhìn dáng vẻ cô phiền não lại có cảm giác không nỡ.

“Đừng buồn rầu, hôm nay cho cậu nghỉ một ngày, buổi tối chúng ta đi hẹn hò.” Chợt Nhạc Hiên Lam nói.

Gương mặt Trương Linh Ngọc lập tức đỏ biến thành trái cà chua.

“Sao đột nhiên nói muốn đi hẹn hò vậy?” Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại kích động không dứt, “Hơn nữa không phải buổi chiều hôm nay còn có việc sao, cậu cho tớ nghỉ, ai giúp cậu?”

“Có người khác có thể giúp một tay, dù sao đã lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi.” Anh quay đầu xe lại, lái về phía ngược đường với phòng làm việc.

“Đi đâu?”

“Về việc tuyển chọn model, tớ nghĩ cậu có thể xin cô ấy giúp một tay.”

Trương Linh Ngọc nhìn xe lái về phía Dương Minh Sơn, đoán được mục đích của bọn họ, cặp mắt sáng lên giống như dấy lên hi vọng.

Cô của Nhạc Hiên Lam là Nhạc Tương Phỉ, là đối thủ lớn nhất trên sàn catwalk của Ngũ Kha Phương, người da trắng và người da đen làm chủ trên sàn catwalk quốc tế, Ngũ Kha Phương và Nhạc Tương Phỉ mỗi người một vẻ, đến bây giờ danh tiếng và sức hấp dẫn vẫn chưa giảm chút nào.

Hôm nay, họ trở thành nữ hoàng hô mưa gọi gió trong giới model, một người có học trò khắp thiên hạ, những model hạng nhất đứng trước đèn flash, tùy tiện chọn một người đều có học trò của Nhạc Tương Phỉ.

“Cho nên, con muốn cô nhận Tiểu Linh làm học trò?” Nhạc Tương Phỉ chống cằm, có chút lười biếng nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, bà đã bốn mươi tuổi, nhưng khi giơ tay nhấc chân vẫn phong tình vạn chủng.

“Con biết cô không nhận học trò nữa, chỉ là cô có thể cho Linh Ngọc chút ý kiến, dù sao cô ấy chỉ muốn tham gia cho đủ.”

“Cái gì mà tham gia cho đủ?” Trương Linh Ngọc phồng má, thở phì phò nhìn Nhạc Hiên Lam, “Tớ vì cái gì mới đồng ý yêu cầu của mẹ tớ?” Xem cô như người thay thế như vậy…

“Vì quyền tự do của cậu.” Nhạc Hiên Lam đẩy mũi của cô, “Đừng quên cậu không muốn tớ nói chuyện của chúng ta với mẹ cậu.”

“Nhưng đó là bởi vì. . . . . .”

Lông mày Nhạc Tương Phỉ nhíu lại, thu hết tất cả gương mặt và động tác mờ ám của hai người trẻ tuổi này vào mắt.

Bà nhìn Nhạc Hiên Lam lớn lên, dĩ nhiên cũng biết Trương Linh Ngọc ngây ngốc ở lại bên cạnh anh như thế nào.

Nhìn vòng tròn cuộn thành một vòng lớn, có đi như thế nào cuối cùng cũng không chạy thoát. Nhạc Tương Phỉ không khỏi cảm thấy vui mừng, Tiểu Linh là một cô gái tốt, nếu hai người họ muốn ở cùng nhau, bà nhất định sẽ vui mừng tác thành.

Chỉ là Ngũ Kha Phương kia có chút khó giải quyết, chắc chắn bà ấy sẽ trở thành trở ngại lớn nhất và duy nhất cho đôi vợ chồng son này.

Nhạc Tương Phỉ trầm ngâm, trong lòng nghĩ, thân là trưởng bối duy nhất của Hiên Lam, bà phải giúp họ một tay mới được…

“Cô quyết định nhận Tiểu Linh làm học trò.” Cắt ngang đôi vợ chồng son vẫn không ngừng tranh cãi, Nhạc Tương Phỉ nói.

Nhạc Hiên Lam gởi con mèo ngốc nhỏ của nhà anh cho Nhạc Tương Phỉ, liền đến phim trường.

“Vậy nhờ đến cô ạ, cháu đi trước.” Trước khi anh đi lại không nhịn được xoa tóc của Trương Linh Ngọc, “Ngoan ngoãn chờ tớ đến đón cậu.” Anh nói xong, rất nhanh hôn một cái lên má cô.

Nhạc Tương Phỉ tìm nhà thiết kế tóc và thợ trang điểm, quyết tâm thay đổi Trương Linh Ngọc chưa bao giờ biết trang điểm.

Ngũ Kha Phương là dòng máu lai giữa Trung và Pháp, Linh Ngọc được di truyền ngũ quan sắc sảo và vóc người thon dài từ bà ấy, chỉ là thiếu phần xinh đẹp và tự tin hơn Ngũ Kha Phương, Nhạc Tương Phỉ phát hiện Trương Linh Ngọc vốn là một hòn ngọc chưa được mài dũa.

Trải qua mấy tiếng huấn luyện đặc biệt, từ chỗ của Nhạc Tương Phỉ học được dáng đi, lễ nghi khi dùng cơm và rất nhiều thứ, màn đêm rất nhanh đã buông xuống, Nhạc Hiên Lam đang trên đường đến đây, lòng của Trương Linh Ngọc tràn đầy khó chịu và lo lắng.

“Cô nghĩ con đi thay quần áo đi, về nhà ngủ sớm một chút.”

Nhạc Tương Phỉ chọn cho cô một chiếc váy ngắn liền thân, mặc dù càng tôn thêm cặp đùi thon dài xinh đẹp của cô, nhưng cũng để lộ tất cả vết hôn trên vai và cổ của cô, nhìn khuôn mặt tươi cười mập mờ của Nhạc Tương Phỉ và thợ trang điểm, quả thật Trương Linh Ngọc muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Thẹn thùng, mắc cỡ muốn chết đó! Cô căn bản không dám mặt như vậy trước vậy ở trước mặt Hiên Lam, hai người họ chính là anh em từ cấp 2, anh em sẽ mặc như vậy trước mặt anh em sao?

Nhạc Tương Phỉ kéo cô lại.

“Cô biết những gì con làm cho nó, cho nên con càng phải để ánh mắt của nó không rời khỏi con được, đổi lại nó sẽ theo đuổi con.”

“Nhưng. . . . . .” Cô vẫn lùi bước, cho tới bây giờ Hiên Lam đều chỉ gọi cô là con hổ nhỏ, mèo ngốc nhỏ, hôm nay muốn cô lả lơi đưa tình trước mặt anh, cô càng muốn lại càng không có lòng tin, “Vẫn là bỏ đi ạ, cậu ấy sẽ cảm thấy rất kỳ quái, còn có thể cười con học vợ của người khác mặc váy.”

“Phụ nữ quan trọng nhất chính là tự tin, phụ nữ không có tự tin, ngày thường có xinh đẹp cũng vô dụng.”

“Con sẽ không!”

Giống như người cô và Hiên Lam, còn có mẹ của cô, từ nhỏ bọn họ đã ưu tú, nhất định trở thành người tiêu điểm, nhất định không biết một con vịt xấu xí bi thảm thế nào! Từ bé, cô đã lớn lên dưới hình bóng của em gái và mẹ, cùng là một cái váy, em gái mặc vào mãi mãi đẹp hơn cô, ngay cả ban đầu Hiên Lam cũng vừa thấy đã yêu Oánh San…

Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy mình đáng thương không có người yêu, cuối cùng dứt khoát ôm cây cột bên cạnh, quyết định một lát mặc kệ Nhạc Tương Phỉ kéo sống kéo chết như thế nào, cô tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài gặp Nhạc Hiên Lam.

“Làm cái gì vậy?” Nhạc Tương Phỉ thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó ánh sáng trong mắt bà chợt lóe, cười nói, “Thật ta trước đây cô đã dạy rất nhiều cô gái nông thôn, từ nhỏ đến lớn họ đều là vịt con xấu xí, chỉ là con biết tại sao sau này họ đều trở thành người mẫu không?”

“Tại sao?” Chẳng lẽ bà muốn nói, bà quen biết thẩm mỹ viện, chuyên biến mục nát thành thần kỳ?

“Bởi vì cô biết ma pháp đấy!” Nhạc Tương Phỉ cười hiền lành giống như Thánh mẫu, “Con nghĩ thử xem? Nếu con đã là học trò của cô, cô cho con kiến thức cũng là việc nên làm.”

Hai gò má của Trương Linh Ngọc đỏ ửng, mắt sáng ngời nhìn Nhạc Tương Phỉ.

Trên đời này thật sự có ma pháp sao? Nhưng nếu như không có, sao bà dạy ra nhiều người mẫu thế giới thế? Hơn nữa bà cười hiền lành như thế, nụ cười vừa rồi hoàn toàn khác với ma nữ, chắc không phải là gạt người đâu!

“Con muốn xem không?” Nhạc Tương Phỉ cười dịu dàng hơn, quả thật như sắp phát ra ánh sáng thiêng liêng.

Trương Linh Ngọc gật đầu như giã tỏi.

“Đi theo cô.” Nhạc Tương Phỉ dứt lời, xoay người đi về phía cửa, Trương Linh Ngọc tò mò đi theo.

“Con đi ra ngoài, ma pháp phải sử dụng đất trống có ánh trăng chiếu lên.” Mở cửa chính ra, Nhạc Tương Phỉ nói.

“Ồ!” Trương Linh Ngọc sửng sốt một chút, đi ra khỏi nơi ở của Nhạc Trương Phỉ.

“Phanh” một tiếng, cửa chính ở sau lưng Trương Linh Ngọc khép lại.

“Ah?”

“Ha ha ha. . . . . .” Ống nói điện thoại truyền đến tiếng cười y hết my nữ của Nhạc Tương Phỉ, “Cô gái ngốc, trên đời này làm gì có ma pháp?” Thật là một cú lừa ngoạn mục, ha ha ha…

“Cô. . . . . . Cô. . . . . .” Một hồi lâu, Trương Linh Ngọc cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Cô cô gạt người! Vậy mà bà có thể lộ ra vẻ mặt như Thánh mẫu nói dối lừa cô!

“Con ngoan ngoãn đợi ở cửa chờ Hiên Lam đi, khoảng năm phút nữa nó sẽ đến! Đừng chạy lung tung, khuyên con ngoan ngoãn đứng ở chỗ có vẻ an toàn.” Nhạc Tương Phỉ nói xong thì trở lại trong phòng, bà dặn quản gia và người giúp việc đứng sau cửa lớn nhìn máy theo dõi, chỉ cần có người khả nghi đến gần Trương Linh Ngọc, quản gia và người giúp việc sẽ cầm gậy đánh bóng và chổi xông ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.