Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?

Chương 12: Chương 12: Khai giảng năm học mới




Thời học sinh, ngày khai trường luôn làm cho long của mỗi học sinh nao núng, bỡ ngỡ. Khi chúng ta là học sinh lớp 10 lần đầu tiên vào trường mới mang một tâm trạng vừa mới lạ, vừa xa xăm. Nhưng giờ đây khi là học sinh cuối cấp tâm trạng ấy nó còn dâng trào cảm xúc hơn bao giờ hết. Vì đây là ngày khai giảng cuối cùng của thời học sinh. Cảm xúc ấy sẽ đi theo mỗi người trong suốt chặng đường còn lại.

Tâm trạng của Thư cũng như bao học sinh cuối cấp khác. Cô không còn hồi hộp và bỡ ngỡ. 12 năm về trước cô níu lấy tay áo của mẹ, rón rén đứng sau lưng. Và bẽn lẽn nhìn mọi phía xung quanh. Và vỡ òa vì phải vào lớp một mình không có mẹ và anh trai bên cạnh như ở nhà.

Nhưng tâm trạng giờ đây không còn như vậy nữa. Đó là tâm trạng mà biết bao thế hệ học sinh sẽ được trải qua. 12 lần dự lễ khai giảng. Bao cảm xúc khó tả. Và cảm xúc dự khai giảng lần cuối này nó rất đặc biệt .

Hôm nay cô diện lên mình bộ áo dài trắng. Mái tóc thì tết tóc kiểu công chúa và buông hết phần tóc còn lại. Cô thoa nhẹ một lớp son càng khiến cho đôi ấy anh đào ấy càng quyến rũ hơn. Cô đi trên đôi giày cao gót ấy. Cô nghĩ: “ Chắc sẽ không có thêm một tai nạn nghề nghiệp như hôm đó đâu nhỉ? Không sao hết lo lắng cho lắm rồi thành sự thật là đi tong.” Cô mỉm cười và đi ra khỏi phòng chuẩn bị đến trường.

Cô đến trường thì mấy đứa bạn đã đợi sẵn. Cô cất xe và đi đến chổ họ đang đứng. Trên gương mặt đứa nào cũng hớn hở. Trà cũng diện lên một tà áo dài với mái xoăn nhẹ. Và đôi môi đỏ thắm. Đan cô nàng điệu đà nhất nhóm cũng diện lên mình tà áo dài. Cô nàng này cũng đi giày cao gót càng khiến cô cũng khá dễ thương. Còn Hân thì giản dị hơn cô chỉ mang một đôi búp bê, môi thoa lớp son nhẹ nhàng.

Sân khấu đã được trang trí cẩn thận từ chiều hôm trước rồi. Còn bây là những lớp được phân công đem bàn ghế để sắp xếp cho quý giáo viên và một số khách mờ đến tham dự.

Cờ thì được thầy giám thị phân công cho các bạn là đại diện lớp vào Văn phòng Đoàn trường để lấy. Bảng lớp và ghế ngồi thì được mấy bạn con trai mang xuống giùm.

Hôm nay mặc dù Khang mặc đồng phục của trường. Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Nhưng nó không thể che đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu. Anh chàng lại thuộc típ đẹp như Hàn quốc nữa thì khiến bao cô gái trong trường phát cuồng. Tóc chẻ ngôi rất gọn gàng làm gương mặt của cậu càng đẹp hơn.

Các nữ sinh như lần đầu tiên gặp cậu như nhìn ngắm và bàn tán rất sôi nổi về anh chàng này.

Mấy đứa bạn của Thư cùng cô cũng ngạc nhiên chút. Dù Thư ngồi cạnh Khang nhưng vẻ đẹp này làm cô rung động.

Khang đã thấy Thư đứng cùng đám bạn. Cậu nở nụ cười đẹp đến hút hồn phách của nữ sinh trong trường. Vì họ nghĩ rằng Khang đang cười với mình.

Nữ sinh A: “ Ê bà có phải anh ấy cười với tui không vậy?”

Nữ sinh B: “ Làm gì có. Anh ấy đang cười với tui đó.”

...

Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh vấn đề này. Nhưng đáng tiếc rằng Khang đang cười Thư. Khi nhận ra nụ cười ấy là hướng về mình. Thư cảm thấy rất ngại. Mặt cô đỏ như trái cà chua vậy. Mấy đứa bạn thấy vậy liền chọc cô:

Trà: “ Có ai đang đỏ mặt ấy nhỉ?”

Hân: “ Ừ trời có nóng lắm đâu mà ai đó đỏ mặt vậy ta?”

Thư: “ Đừng chọc tui nữa. Làm gì có chuyện đó đâu mà.”

Đan: “ Có tật giật mình nha. Bọn tui có nhắc tên bà đâu phải không? Haha”

Cả Trà và Hân đáp “ ừ”

Mặt của Thư giờ ๏︿๏ và cô không biết nói thế nào nữa.

Khang bước về Thư và đám bạn.

“ Chào mọi người .”

Cả đám bạn và cô cùng đáp lại lời chào. Sau khi tán gẫu một hồi. Thì thầy giám thị bắt đầu ổn định lại hội trường phía dưới sân khấu

Sau một lúc rộn ràng và mất trật tự thì cả trường ổn định hàng ngũ chỉnh tề. Thầy giám thị đi kiểm tra sĩ số của các lớp. Thầy thông báo:

“ Các lớp cử đại diện lên báo cáo sĩ số cho thầy.”

Thế là lần lượt các lớp trong trường lên báo cáo xong. Nghi thức của buổi cũng chuẩn bị bắt đầu. Trong lớp học mới này thì Khang chỉ mới thân với nhóm của Thư thôi. Nên cậu đứng ngay sau Thư luôn.

Chuẩn bị cho buổi lễ đầy trang trọng thì xác tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị rất chu đáo từ Đọi văn nghệ xung kích của trường. Các bạn khối 12 tham gua trong đội năm nay chuẩn rất kỹ lưỡng về nội dung và cả hình thức. Các tiết mục như hát đơn, múa, nhảy hiện đại,... đã diễn ra rất thành công. Tiếng pháo tay giòn dã từ phía thầy cô, các vị khách mời và toàn thể học sinh vang lên như một lời cám ơn đến các bạn.

Mọi thứ đã ổn thỏa thì cô MC hôm nay bắt đầu buổi lễ. Trước là ổn định hàng ngũ lần cuối. Nghi thức chào cờ xong rồi đến hát Quốc ca.

Trường này có đặc điểm đó là nếu như bình thường thì hát Quốc ca sẽ rất nhỏ nhưng đến khi có lễ gì đấy. Thì bài Quốc ca luôn hát thật to và rõ nhất.

Sau khi hát xong quý thầy cô, khách mời và học sinh toàn trường ngồi xuống. Cô giáo đảm nhiệm vai trò MC sẽ giới thiệu các vị lãnh đạo trong trường rồi các vị khách mời. Và hình như cũng có mẹ của Khang tham gia thì phải? Bà ấy được tiếp đón rất chu đáo.

Sau các phát biểu của các vị khách mời, bài báo cáo sơ lược thì đến Thầy Hiệu trưởng lên đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng đầu năm học mới. Tiếng pháo tay chúc mừng được vang lên. Đọc thư xong thầy cầm dùi đánh vào mặt trống báo hiệu năm học mới bắt đầu.

Bây giờ trời khá là nóng nên toàn trường xuất những cây dù (ô). Như nấm mọc sau mưa. Mấy đứa kia thì che chung dù và nghiêm cấm che cho Thư. Vì mọi việc đã có Khang lo. Thế là maya đứa tụm lại nói ti nói nhỏ về việc của cô ấy.

Trời khá là nóng nên Thư khá mệt. Không biết Khang đã chuẩn bị nước khoáng lúc nào. Cậu mở nắp chai và đưa cho cô uống. Thư rất cảm kích trước hành động ấy.

“ Mình cám ơn cậu.”

“ Ừ. Cậu uống đi.”

Mấy đứa kia thấy thế như cố gắng không cười thành tiếng. Bọn họ cũng vui cho Thư nữa là.

Cuối cùng thì buổi lễ cũng diễn ra tốt đẹp. Thế là mấy đứa trong nhóm tranh thủ chụp vài bức hình kỉ niệm.

Trà: “ Lớp trưởng cậu chụp giúp bọn mình với.”

Lớp trưởng: “ Ừ đưa đây mình chụp cho.”

Trà kéo Thư và Khang vào chụp chung. Cô nàng sắp xếp cho Khang đứng giữa và Thư. Còn mình cũng ké đứng một bên. Cuối cùng là Hân với Đan đứng hai bên Thư và Trà. Mọi người cười thật tươi. May mắn bạn lớp trưởng chụp có tâm nên bức hình khá đẹp.

Rồi cả lớp kéo nhau chụp bức ảnh tập thể. Bạn lớp trưởng đi kiếm cô chủ nhiệm cùng chụp. Sau khi hàng ngũ ổn định. Tạo dáng xong xuối và bức ảnh cả lớp đẹp miễn chê vào đâu được.

Chụp hình thì cả lớp ra về. Khang và Thư nói chuyện đến tận nhà xe.

Mẹ Khang và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với nhau.

“ Cám ơn bà đã quyên góp cho chúng tôi. Nếu không có bà thì...”

“ Đó chỉ việc cỏn con thôi mà. Tôi đã làm gì được đâu.”

“ Thành thật với bà với số tiền ấy chúng tôi có thể tu sửa và xây dựng mới được thứ. Thật là cám ơn bà.”

“ Vâng. Mong ông giúp đỡ con trai tôi.”

“ Đó là vinh hạnh của chúng tôi.”

Khang vào nhà xe dắt giùm cô chiếc xe máy.

“ Cậu nhớ về cẩn thận nha.”

“ Cám ơn cậu. Mình về trước đây.”

Mẹ Khang đang nói chuyện với Thầy Hiệu trưởng thì vô tình thấy cậu. Nên gọi cậu đến để chào hỏi. Khang tiến dần đến chổ mẹ cậu đang đứng.

“ Đây là xon trai tôi. Cháu nó tên là Khang.”

“ Em chào thầy.”

“ Con trai của nhìn rất khôi ngô và tuấn tú. Tôi đã xem kết quả học tập của cháu. Thật không ngờ cháu lại giỏi như vậy. Cháu về trường là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi.”

“ Ông đã quá khen rồi. Thật sự nó cần cố gắng hơn nữa. Xin phép ông tôi và con trai có việc nên đi trước.”

“Em xin phép ạ.”

“ Bà đi thong thả.”

Hai mẹ con đi ra xe. Chú tài xế đã chờ sẵn từ trước. Khang mở cửa cho mẹ vào trước rồi mình tiến vào sau. Khi vào trong xe hai mẹ bắt đầu tâm sự:

“ Ba của con cũng đã lớn tuổi rồi. Còn chị gái con thì không thích gò bó. Mẹ chỉ còn có con thôi. Đợt này về đây mẹ muốn ba con được nghỉ ngơi. Còn chuyện tập đoàn đã co mẹ và cậu ấy lo.”

“ Dạ con biết.”

“ Thi xong tốt nghiệp thì con hãy đi du học.”

“ Con cần suy nghĩ được không?”

“ Mẹ biết có hơi đường đột. Con suy nghĩ thật kỹ.”

“ Dạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.