Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?

Chương 25: Chương 25: Buổi hẹn hò thú vị




Sau khi bộc bạch hết những lời được dấu kín bấy lâu nay thì cả buông tay khỏi người của nhau. Khang lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên hàng mi của Thư.

“Sao em lại ngốc thế chứ?”

“Em nào có.”

“Vậy tại sao lại khóc thành dạng gì vậy rồi hả? Lại còn mặc mỏng manh thế này nữa nếu cảm lạnh thì sao?”

Thư mặc một chiếc quần short dạng ống rộng lưng cao màu xám và một chiếc áo croptop có in họa tiết đơn giản. Cùng đôi dép xỏ ngón. Còn Khang thì mặc một áo phông trắng cùng quần short kaki ngang gối.

“Trời còn hơi se lạnh mà sao anh lại mặc thế này lại còn trách em.”

“Vì có ai đó hiểu nhầm và không chịu nghe anh giải thích. Nên anh đành phải chịu lạnh để đến đây. Em không quan tâm anh à? Trái tim của tôi bị tổn thương quá.”

“Người ta lo lắng cho anh mới trách mà. Anh chờ em một lát.” Nói xong cô vội chạy vào nhà lấy áo khoác mà Khang cho cô mượn mấy ngày trước. Cô vội lấy áo khoác mặc cho mình rồi ra ngoài.

“Anh mặc vào đi. Do mấy bữa trước em chưa có dịp trả lại cho anh.”

“Ừm. Em vào nhà đi. Cũng không còn sớm nữa em đi ngủ kẻo muộn. Không mai lại thành gấu trúc bây giờ.” Cậu nói với giọng cưng chiều.

“Anh đi về cẩm thận. Về đến nhà thì gọi cho em. Ngủ ngon nha.”

“Em ngủ ngon.”

Nhìn thấy Khang lái xe đi cô mới yên tâm vào nhà. Cô vào phòng và lấy điện thoại lên. Có nhiều tin nhắn từ messenger của Đan gửi cho cô.

Đan: Bà đã nói với Khang chưa? Kết quả thế nào? Nếu không được thì về với bọn này đừng có khóc nghe chưa?

Đan: Sao không trả lời tui vậy? Lo quá à nghe.

Thư: Huhu. Khang đồng ý rồi.

Đan: Thật à. Ôi chúc mừng bà nha. Lo mà dẫn tui đi ăn nghe chưa?

Thư: Tui nhớ rồi mà yên tâm đi. Thôi không còn sớm nữa chúc bà ngủ ngon.

Đan: Ừm. Ngủ ngon nha.

Sau khi nhắn tin cho Đan xong cô nằm xuống giường mà ốm lấy con thú nhồi bông. Cô cầm điện thoại xem tin nhắn của Khang nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Cô lo lắng không biết Khang đã về nhà chưa? Rồi âm báo tin nhắn vang lên.

Khang: Anh về đến nhà rồi. Em đừng lo. Ngủ ngon nha.

Thư: Anh cũng vậy.

Rồi cô đặt điện thoại sang bên cạnh và bắt đầu đi vào giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau là thứ bảy ngày cuối tuần. Thư đến trường nhưng tâm trạng của cô khác với mọi khi. Không biết miêu tả tâm trạng thế nào nhưng trong cô thật sự khó nói. Cô vào lớp thì đã thấy Khang đã đến rồi. Cậu đang đọc sách thì phải. Cô nhẹ nhàng vào chỗ ngồi của mình. Cô đang chuẩn bị lấy sách ra thì có một thanh sôcôla. Nhìn sang Khang thì cậu ấy đang mỉm cười. Chỉ vậy thôi mà cô đã đỏ mặt rồi. Nếu lúc trước thì cô không như vậy nhưng bây giờ đã khác. Cô nói cám ơn rồi quay mặt đi. Vì cô không muốn Khang thấy gương mặt lúc này của mình.

Cô bóc thanh sôcôla lấy mội viên rồi đưa vào miệng. Tại sao sôcôla lại ngọt hơn bình thường vậy ta. Cô bóc một khác đưa cho Khang. Cậu nhận lấy rồi cùng ăn. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau học bài.

Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Tiết học này nối tiếp tiết học khác diễn ra. Tiết sinh hoạt thì cô cũng không nói nhiều thì lớp không vi phạm điều gì.

Hồi trống báo hiệu ra được vang lên. Mọi người cất sách vở và bắt đầu di chuyển ra lớp. Thư và Khang cùng nhau tiến ra ngoài. Ba bà thím kia thì đi trước nói chuyện. Khang ngỏ lời: “Hôm nay em có bận việc gì không?”

“Hôm nay em không bận lắm. Có chuyện gì hay sao?”

“Anh muốn chúng ta đi hẹn hò. Anh...”

Khuôn mặt Thư khi nhắc đến việc hẹn hò làm nó trở nên đỏ ửng hẳn lên. Cô cúi đầu và trả lời: “Dạ.”

Về đến nhà thì Thư vào phòng thay đồ và cùng mẹ dọn đồ ăn. Trong lúc ăn mẹ Thư thấy cô hay mỉm cười thì mẹ đoán cô có gì đó khác hẳn ngày thường.

“Có phải con đang yêu anh nào rồi phải không?” Nghe mẹ nói vậy nói vậy cô kiếm cớ để chối: “Dạ không có đâu. Con mẹ hung dữ vậy ai mà yêu cho được.”

“Mẹ không cấm con yêu ai chỉ là không được sao nhãn học hành là được.”

“Dạ.”

Ăn xong cô dọn chén bát và rửa sạch sẽ rồi vào phòng nghỉ trưa. Cô khá hồi hộp cho buổi hẹn hè chiều nay. Cô bắt đầu chuẩn bị áo quần. Cô thử bộ này rồi sang bộ khác. Và không biết phải mặc gì? Rồi cô nhớ đến chiếc váy mà anh cô tặng dịp sinh nhật năm ngoái. Đó là một chiếc váy baby doll kẻ sọc karo tay dài có bốn chiếc cúc ở trước.

Cô mặc thử và cảm thấy rất ưng ý với bộ này. Xong phần áo quần rồi nên cô lăn ra giường để nghỉ một chút. Nhưng không hiểu sao cô lại không chợp mắt được. Cô lăn qua trở lại. Thấy không hiệu quả nên cô dậy và đọc tiểu thuyết.

Buổi chiều thì mẹ đi làm nên cô gọi điện thoại để xin. Được sự đồng ý của mẹ nên cô khá là vui. Cách giờ hẹn hơn một giờ đồng hồ. Cô tắm rửa và sửa soạn lại bản thân một chút.

Thư mặc váy baby doll cùng một đôi sneaker màu trắng. Tóc được tết kiểu chúa. Cô thoa một lớp son màu đỏ cam. Khi chuẩn bị xong thì có cuộc gọi đến. Đó là của Đan.

“Alo. Em yêu có chuyện gì đó.”

“Chiều rảnh không đó đi ăn với tui và Trà cho vui.”

“Sorry nha nha chiều nay tui bận rồi.”

“Vậy tui đi với Trà cũng được.”

“Hân đâu sao không đi?”

“Đừng nói nữa tui cũng không bà ấy sao dạo này bận chuyện gì đó. Thôi tạm biệt nha.”

“Ừm.”

Sau khi nói chuyện với Đan xong thì có tiếng chuông dưới nhà. Cô kéo rèm ra để xem là ai thì hóa ra là Khang đã đến. Cô vội xuống nhà mở cửa.

Hôm nay Khang mặc chiếc quần jeans cùng một áo sơ mi trắng được sơ vin một nửa. Cùng một đôi sneaker trắng.

“Anh chờ em một chút nha.”

“Ừm.”

Cô chạy vội vào nhà lấy chiếc túi và khóa cửa cẩn thận. Cả hai bắt đầu buổi hẹn hò chính thức đầu tiên.

Trước tiên Khang chở Thư đến quán ăn vặt lúc trước. Không biết tại sao mà có vẻ lần này Thư ít nói hơn. Chắc là vì đây là buổi hẹn hò nên cô khá e thẹn và tim cứ đập nhanh hơn bình thường.

Cùng lúc đó Trà và Đan cũng đến quán. Trà nói với Hân:

“Quán này mới mở mà tui với bà không có dịp để đi. Nghe nói quán khá ngon lắm á.”

“Ừm chỉ tiếc Thư với Hân không đi được hem.”

Cả hai vừa đi vừa nói vui vẻ thì Trà chợt thấy Thư và Khang ngồi cạnh cửa sổ.

“Này bà nhìn có phải Thư và Khang đó không?”

“Chỗ nào sao tui không thấy.”

“Chỗ cạnh cửa sổ đó. Dám chơi đánh lẻ à nha.”

“Đúng rồi mà chắc hai ông bà ấy đang đi hẹn hò đó.”

Cả cùng tiến lại chỗ ngồi trách để Thư và Khang thấy được.

“Họ đang yêu nhau à? Sao tui không biết vậy trời.”

“Hh xíu bà ấy về rồi hỏi. Giờ là tập trung ăn thôi.”

“Tui có ý này nè. Chúng ta làm kỳ đà chọc bà ấy đi.”

“Hh được đó.”

Một lúc sau thì Thư cùng Khang chuẩn bị rời đi. Hai bà thím kia cũng vừa ăn xong. Thư và Khang chuẩn bị bước ra khỏi quán thì gặp hai cô nàng.

Trà: “Đi ăn mà không rủ nha.”

Thư: “Sorry mà.”

Trà: “Bà làm gì bù đắp trái tim bị tổn thương của tụi tui đi. Đau quá men.”

Khang: “Vậy chúng ta cùng đi xem phim đi.”

Trà và Đan: “Ô tô kê. Vậy chúng đi thôi.”

Thế là lần đầu hẹn hò đã tạm thời vỡ vụn. Cả bốn người cùng nhau tiến ra ngoài. Và bắt đầu xuất phát đến rạp chiếu phim. Họ quyết định chọn một bộ phim có nội dung học sinh-vườn trường. Khang đi mua bắp rang bơ và Thư và Đan đi mua đồ uống. Sau khi mua xong thì họ cùng nhau tiến vào rạp chiếu phim.

Khang và Thư ngồi hàng ghế trước còn Trà và Đan thì ngồi sau. Phim bắt đầu khởi chiếu. Khang lấy bắp đút cho Thư. Tuy rằng hơi ngại nhưng cô vẫn vui vẻ đón nhận. Cô cũng lấy nước ngọt của mình đưa cho Khang.

Thế là hai bà kỳ đà phải chứng kiến cảnh đậm mùi ngôn tình. Cảm giác hối hận vì đi theo. Chọc phá đâu không thấy mà giờ biến thành đau lòng.

Kết thúc phim thì hai cô nàng kiếm cớ để trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Trà: “Tui với Đan có chút việc nên đi trước đây.”

Đan: “Hai ông bà chơi vui vẻ nha ≧ω≦ . Bọn tui đi đây.”

Thư: “Tạm biệt nha.”

Trà và Đan tạm biệt hai cô cậu kia. Khang nhìn vào đồng hồ thấy thời gian còn sớm cậu ngõ lời muốn Thư cùng đi tản bộ một lát.

Thư đồng ý và cả hai ra ngoài lấy xe và tiếp tục buổi hẹn hò.

Công viên khi về chiều. Ánh hoàng hôn buông xuống bao trùm lấy không gian nơi đây.

Cả hai vừa đi vừa nghịch. Đến một cửa hàng ăn vặt ven đường Thư kéo Khang lại để mua.

“Cô cho con bảy xiên viên chiên cùng hai ly trà chanh nữa.”

“Bây giờ anh mới phát hiện em là heo đấy.”

“Giờ anh mới phát hiện vẫn chưa muộn đâu a~~~”

“Chắc anh tìm hiểu về em nhiều hơn rồi.” Cậu lấy tay nhéo lấy chiếc mũi thanh tú của cô. Cô bán hàng đưa đồ ăn vặt cho Thư. Họ bắt đầu đi tản bộ.

“Anh ăn không nà?” Cô đưa xiên đưa đến miệng của Khang.

“Em đút là ăn anh ăn liền.” Nghe vậy cô “dạ” một tiếng khi Khang đang hé môi nhận lấy thì rút lại và cho vào miệng mình.

“Ngon quá. Sao anh lại không ăn chứ.” Thư trêu Khang. Rồi cô chuẩn bị chi xiên tiếp theo vào miệng thì Khang dành lấy và bỏ vào trong miệng của mình. Cô quay sang tức giận nhưng nhìn thấy vết tương ớt vươn trên khóe miệng của Khang cô lại bật cười. Cô lấy trong một tờ khăn giấy lau đi.

“Trông anh như con nít í. Lớn rồi ăn mà không gọn gàng gì cả.”

“Anh con nít chỉ một mình em thôi.”

Cô nghe vậy thì ngẩn ngơ vài giây. Thấy cô như thế Khang liền dành cốc trà chanh của Thư và chạy. Thư phát hiện mình bị lừa liền đuổi theo. Đến nơi cô muốn dành lấy cốc trà nhưng chiều cao một mét sáu ba của cô không thể với tới được. Trong lúc dành lấy thì Khang vấp phải cục khiến cậu ngã về phía sau. Thư cũng vì thế mà ngã nhào về phía Thư. Khi cả hai ngã cùng nhau thì môi của Thư chạm nhẹ vào lên đôi môi của Khang. Dù chỉ lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng khiến má cô đỏ bừng. Cô đẩy Khang và đứng dậy. Cô ước gì ngay bây giờ có cái lỗ để chui vì xấu hổ quá đi a~~~

Các bạn thấy hay thì nhấn đề cử cho mị đi ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.