Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 44: Chương 44




Mai Tuệ là người nhìn thấy cô đầu tiên, bà không kiềm được nước mắt, cơn xúc động khó khăn lắm mới giảm xuống lúc nãy thì bây giờ lại dâng cao hơn hết.

“Linh Linh….”

An Linh không biết phải làm sao, cô không giỏi an ủi người khác, chạy đến đây chỉ vì lo cho tình hình cuả chị họ, bây giờ nhìn bác gái như vậy, cô lúng túng không thôi.

“Bác, bác đừng lo lắng quá, chị ấy được đưa đến bệnh viện kịp thời, chắc sẽ không có chuyện gì đâu”.

Mai Tuệ vẫn cầm tay cô không buông, bà cần một sự an ủi trong lúc này, ít nhất là một người ở bên giúp bà phân tán sự chú ý, không còn hoảng hốt lo được lo mất nữa.

An Linh ôm lấy bà, đưa bà đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hành lang. Cả người Mai Tuệ dường như không còn sức lực, Mai Mai là bảo bối tâm can bao nhiêu năm nay của vợ chồng An Nghĩa Nhân và Mai Tuệ, bây giờ nhìn con gái đang trong phòng cấp cứu, bà như mất đi cả thần trí. An Linh nhìn bà lại càng thêm lo lắng, nếu Mai Mai có xảy ra chuyện gì bất trắc, chỉ sợ chính Mai Tuệ sẽ là người gục xuống đầu tiên.

Cô đặt túi xách xuống ghế ngồi, đưa khăn tay cho Mai Tuệ lau nước mắt, còn bản thân thì định xuống lầu mua một chút đồ ăn. Cô không sao, nhưng Mai Tuệ đã khóc từ nãy đến giờ, nếu không có người bên cạnh khuyên nhủ, chỉ sợ bác ấy chẳng thiết gì ăn uống trong lúc này. Bây giờ cũng đã tối muộn, không biết kết quả cấp cứu tốt hay xấu, nhưng Mai Tuệ cần phải đảm bảo sức khỏa của mình trước đã. Dù sao cũng là người lớn tuổi, không thể nào bỏ mặc thân thể mình như vậy được.

Cô định hỏi mọi người xung quanh xem có ai muốn mua gì không, nhưng nhìn qua thì thấy ai ai cũng có nước uống và đồ ăn nhẹ bên cạnh rồi nên thôi.

Ngay trong bệnh viện cũng có cửa hàng tiện lợi, An Linh mua xong một số thứ cần thiết, lúc cô đi vào thang máy thì bắt gặp Nhậm Hiền, anh ta có vẻ như vừa đi ra ngoài hút thuốc về.

Hai người chỉ nhìn nhau chứ không ai muốn lên tiếng, dù sao thì giữa họ cũng chẳng có chuyện gì mà nói, chi bằng yên lặng thì hơn.

Thang máy chỉ có hai người bọn họ, bây giờ cũng đã muộn, trong bệnh viện lại yên tĩnh khiến An Linh cảm thấy hơi lạnh người. Cô vốn không thích bệnh viện, chủ yếu cũng là vì bầu không khí hơi đáng sợ ở nơi đây. Huống chi bên cạnh còn là một Nhậm Hiền, đã đáng sợ còn đáng sợ hơn nữa.

Phòng bệnh Vip mặc dù ở tầng cao nhất nhưng thang máy không dừng ở những tầng khác nên đi rất nhanh. Mắt thấy sắp đến tầng bệnh của Mai Mai thì đột nhiên thang máy hơi chấn động, An Linh đứng không vững nen hơi nghiêng người về phiá sau. Nhậm Hiền đưa tay đỡ cô lại, An Linh ổn định lại bước chân thì ngay lập tức muốn thoát khỏi vòng tay của anh ta. Nào ngời Nhậm Hiền xem như không thấy thái độ của An Linh, cứ kiên quyết ôm chặt cô trong ngực không buông. An Linh tay cầm đồ ăn, mắt nhìn anh ta đầy căm hận, thế nhưng anh ta vẫn làm như không thấy.

“Thang máy hơi rung, em ngoan ngoãn đứng yên một lát đi”.

“Không cần, cũng sắp đến nơi rồi, anh mau buông ra đi”.

“An Linh, em đang sợ điều gì chứ”.

Con ngươi màu nâu của Nhậm Hiền nhìn cô chăm chú, khoảng cách quá gần nên cô có thể nhìn thấy được hình bóng mình trong mắt anh ta. Cô lựa chọn im lặng, không thèm đếm xỉa gì đến anh ta nữa. An Linh hơi nghiêng người qua một bên, tạo khoảng cách với cơ thể của Nhậm Hiền, nhân lúc anh ta không để ý mà làm như vô tình dẫm lên chân anh ta. Đương nhiên Nhậm Hiền chắc chắn biết mưu kế nhỏ này của cô, nhưng An Linh cũng chẳng ngại anh ta phát hiện ra, cô chính là muốn cho anh ta biết đấy, làm gì nhau nào.

Nhậm Hiền đương nhiên biết cô gái nhỏ tức giận, anh cũng biết hành động của mình hơi có chút vô liêm sỉ, nhưng chuyện ghê tởm hơn nữa với người khác anh cũng đã làm nhiều rồi, ăn một chút đậu hũ của cô thì có là gì chứ. Sớm muộn gì cô cũng nhất định sẽ trở thành vợ anh, làm quen với thân thể anh một chút cũng là chuyện tốt thôi.

An Linh chán nản, cô còn không thèm giả vờ xin lỗi anh ta cho có lệ mà ngay lập tức bước ra ngoài khi thang máy mở cửa ra, bỏ mặc Nhậm Hiền muốn làm gì thì làm.

***

Đã gần nửa đêm mà đèn trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, An Nghiã Nhân đã khuyên An lão gia và mọi người đi về trước, dù sao thì cả đám người đợi ở đây như vậy cũng không giải quyết được gì. Nghe thấy vậy An Tiếu Tiếu mừng rỡ ra mặt, chị ta vốn chẳng muốn ngồi lỳ ở đây từ chiều đến giờ làm gì, nhưng Đào Ái Lục kiên quyết ra lệnh cho chị ta phải đến nên An Tiếu Tiếu mới miễn cưỡng đến đây cùng mọi người.

“Đúng đó ông nội, người thân thể không tốt, mau mau về nhà nghỉ đi, để con đưa người về“.

An Tiếu Tiếu nói đến đây thì Đào Ái Lục liếc chị ta một cái, nhưng vì ngại mọi người có mặt xung quanh nên mới miễn cưỡng nhịn xuống bực tức trong lòng.

An Linh nhìn cảnh này thì chi cười thầm trong lòng. Mọi người ở đây chỉ sợ là ai cũng muốn hề nhà hết rồi đấy chứ, chỉ có điều An Tiếu Tiếu suy nghĩ nông cạn nên mới nói kiếm một cái cớ sứt sẹo như vậy mà nói ra thôi.

Cô từ khi xuất hiện ở bệnh viện, ngoại trừ nói vài câu với An Nghĩa Nhân và Mai Tuệ ra thì gần như không nhiều lời, hạn chế hết mức sự ảnh hưởng của bản thân đến mọi người xung quanh, nào ngờ An Chu Nhi lại không để cô yên, kiên quyết kéo cô vào vòng xoáy này mới chịu.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô ta vang lên chỉ khiến An Linh càng thêm chán ghét.

“Tiểu Linh, em đi máy bay từ chiều đến giờ đã mệt rồi, chi bằng về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Mọi người cũng vậy, về sớm một chút, để mình con ở lại là được rồi. Có tin tức gì con nhất định sẽ liên lạc ngay“.

Đúng là biết cách thể hiện mà, Đào Ái Lục nuôi dưỡng cô ta cũng tốn không ít công sức. Nếu như thường ngày thì An Linh chắc chắn sẽ thể hiện thái độ chán ghét ra mặt, nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng nào mà để ý đến diễn xuất của An Chu Nhi nữa, tình trạng của Mai Mai vẫn còn chưa rõ, cô lười phải nên tiếng với bà chị kế của mình làm gì.

Cuối cùng vẫn là Nhậm Doanh, ông chồng trên danh nghĩa của Mai Mai lên tiếng, cắt đứt màn biểu diễn cảm động của An Chu Nhi.

“Mọi người đều về nghỉ trước đi, mình tôi ở lại là được rồi“.

Xảy ra chuyện này chắc anh ta cũng quá mệt mỏi rồi, mọi người thông cảm nên không ai lên tiếng phản đối cả, lần lượt đều ra về hết.

An Linh cũng không thể làm khác người được, nhưng trong lòng lại không yên, cô đi xuống cổng bệnh viện nhưng suy nghĩ một chút lại quyết định quay trở vào. Cô không lên tầng bệnh của Mai Mai mà ngồi ở vườn hoa của bệnh viện, nhắm mắt dưỡng thần một lát.

Ngồi máy bay từ chiều đến giờ cô đã sớm mệt mỏi, lúc nãy xuống mua đồ ăn cho Mai Tuệ, nhưng chính bản thân cô lại chẳng thể ăn được một cái gì. Dường như có một điều gì đó mãi bức bách trong người, nhưng cô lại không biết làm cách nào để thoát nó ra. Mệt mỏi, bức bối và bất lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.