Yêu Em Cô Bé Đáng Yêu

Chương 17: Chương 17: Tôi vô tội!




Chẳng khác gì cô công chúa lạc trong thế giới hiện đại!

Đi tới bữa tiệc mới long trọng làm sao, các cô gái, chàng trai lẫn quý ông, quý bà điều chọn cho mình những bộ váy đắt đỏ và khan hiếm trông họ thật kiêu sa.

Nó nhìn trái, nhìn phải rồi quyết định lên tầng cao để theo dõi nhất cử nhất động của cô ta để thu thập bằng chứng buộc tội cô ta rồi tống cô ta vào tù ngay và luôn.

Đúng là kế hoạch không dễ như nó tưởng. Trên đó rất tối, Song lần mồ mãi mới ra được hiên nhà để theo dõi thì...

Bụp!

Điện bị ngắt sau đó là

Đoàng!

Cuối cùng là tiếng hét.

Không kịp trở tay, nó chạy nhanh xuống lầu dưới dơ súng lên.

Đèn có trở lại, nó trợn tròn mắt. Trước mặt nó là hắn đang đỡ Liên Mỹ đang nằm dưới sàn nhà, máu chảy loang lổ trên chiếc váy dài của cô ta.

Mỹ:“C-cô, sao cô l-lại bắn t-ôi..”

Ngất xỉu.

Song:“Tôi không có! Xin mọi người hãy tin tôi!”

Cố gắng giải thích trong vô vọng, nước mắt vô thức tuôn trào trên khóe mi.

Hắn bế cô ta lên, quay lưng lại thốt lên câu lạnh lùng:“Đưa cô ta về ngục tra hỏi” sau đó bỏ đi.

Mặt nó xám xịt lại, nước mắt càng lúc càng tuôn trào nhiều hơn. Nó không giải thích nữa, cùng bảo vệ về ngục.

Đã 1 tuần kể từ cái hôm định mệnh ấy, nó luôn lờ đờ, mắt sưng húp và gầy đi trông thấy.

Canh ngục:“Có người tìm cô, cô có muốn gặp không”

Song:“Ai vậy”

Canh ngục:“Trung tướng Trượng”

Song:“Được”

Sau khi canh ngục mở cửa cho nó, Song chạy ra nhìn thấy cậu lại oà khóc rồi kể mọi thứ nó mơ, sức khoẻ và cả về... nỗi nhớ và thất vọng về hắn. Cậu không nói gì, chỉ lắng nghe hết tâm tình sau đó an ủi vài câu rồi lại im lặng lắng nghe

Cứ như thế đến hết 30 phút nói chuyện, trước khi nó vào trong đó, nó nở nụ cười nhẹ thay cho lời cảm ơn chân thành rồi đi vào trong ngục.

Từ sau bức tường gần chỗ cậu và nó ngồi, hắn bước ra.

An:“Cậu định giấu cô ấy đến khi nào?”

Bước lại chỗ Hell

Khiêm:“Đến khi sáng tỏ mọi việc”

Quay lưng bỏ đi

Hai ngày nữa lại trôi qua, Hell đã đủ bằng chứng buộc tội Liên Mỹ, mua nhiều quà đặt ở trong nhà vui vẻ tới ngục đón nó.

Lạnh lùng bước vào trong ngục. Một cậu canh ngục hoảng hốt, người đầy thương tích

Khiêm:“Sao vậy?”

Dừng bước

Cậu canh ngục:“D-dạ thưa thượng tướng Hell, cô gái vừa được đưa vào ngục hơn một tuần trước đã bị bắt cóc ạ!”

Hắn ngạc nhiên sau khi nghe tin, hắn có vẻ tức giận. Tức giận chính bản thân mình vì không bảo vệ vì không bảo vệ được nó, tức giận vì không trông nom, chăm sóc nó và giận vì.... làm nó tổn thương.

Hell tập hợp cả binh đoàn cùng tìm Song, phi thuyền tàng hình hạnh nặng của hắn cũng đã hoạt động chỉ để tìm nó. Còn hắn thì đi ván bay chỉ huy phía trước và theo tín hiệu nhỏ bé yếu ớt của nó trên vòng cổ.

Sau vài tiếng đồng hồ, hắn cũng đã tìm ra nơi ẩn náu của bọn chúng. Hell không muốn công khai đi vào mà muốn bí mật nên đã bảo cả binh đoàn về trước để một mình hắn xông vào đó

Lẻn vào trong bằng áo tàng hình, trong đó rộng lớn với thiết kế như một mê cung như để bẫy những tên xâm phạm.

Sâu trong một căn phòng lớn là nó, hắn đã nhìn thấy nó phía xa xa. Vội chạy tới chỗ nó nhưng lại khự lại, trước mặt Hell là Liên Mỹ cầm một chiếc roi da còn Song bị bịt mắt, người đầy thương tích.

Hắn đã hết kiên nhẫn khi cứ nhìn người hắn yêu chịu đau quá nhiều không chần chừ rút khẩu súng bắn thẳng vào tay cầm roi của cô ta là cô ta giật nẩy mình và đau điếng. Hell nhanh tay gỡ dây thường cho nó rồi bế nó về nhà. Nó kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.