Yêu Em Cô Bé Đáng Yêu

Chương 19: Chương 19: Sức mạnh




Phần chào hỏi kết thúc, nó và hắn đến phòng trà uống trà cùng hoàng hậu.

Khiêm:“Thưa nữ hoàng, ta nghe nói người có một viên lục bảo đẹp tuyệt, có thể cho ta và Mavis xem được không”

Nữ hoàng:“Được, mời hai vị đi theo ta”

Bà đặt tách trà xuống đứng dậy.

Nữ hoàng dẫn hai người xuống một căn hầm rồi mời họ đi trước. Trong căn hầm tối đen như mực có một viên lục bảo nhỏ đặt trong lồng kính toả ra một ánh sáng màu lục kì ảo.

Đột cánh cửa đóng rầm lại, điện bừng sáng. Nó hoảng hốt khi trong căn phòng ấy có biết bao chiếc đầu lâu và xương người, và cạnh chúng là một con quái vật to lớn miệng be bét máu.

Trên cao có một tấm kính có một người đang nhìn xuống, không ai khác là nữ hoàng độc ác. Bà cầm chiếc vòng cổ nói vào đó vang xuống chỗ hai người

Nữ hoàng:

Các ngươi không phải khách của ta! Các ngươi là người là người trái đất tới đây! Muốn lấy viên lục bảo thì giết con quái đó đi!

Hoá ra bà ta đã theo dõi họ lúc họ đi xuống phi thuyền. Hắn chạy lại chỗ con quái chém mấy nhát vào người nó mà chỉ như gãi ngứa cho quái vật. Làm như vậy mấy lần làm hắn kiệt sức.

Hắn thở hồng hộc, bất ngờ con quái bắn ra nguồn sức mạnh về phía nó.

Khiêm:“Cẩn thận!!”

Phóng ra một luồng sức mạnh bóng tối lớn vào con quái. Còn nó đột nhiên phóng ra nguồn sức mạnh làm con quái dừng lại.

Con quái tan thành bụi bay mất còn nó không chịu được nguồn sức mạnh mới mà ngất, trong sự ngạc nhiên của nữ hoàng hắn nhanh như chớp vồ lấy viên lục bảo bế nó lên biến mất trong không trung.

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trên cái giường êm ái thân thuộc. Nhớ lại chuyện hôm qua nó nhéo má mình một cái thấy đau. Sau đó chạy một mạch sang văn phòng của hắn.

Sau khi nghe xong sự việc nó đã tin và hớn hở chạy tíu tít quanh cái bàn làm viếc của hắn với bộ đồ ngủ con gấu của mình.

Hắn và nó tới phòng tập luyện, hắn bắt đầu ném một quả bóng vào đầu nó.

Song:“Nè!”

Quay lại ôm đầu

Khiêm:“Anh sẽ luyện cho em với mấy quả bóng này”

Ném một lần, Bịch! Ném lần hai, Bịch! Ném lần ba, Bịch!... mấy chục lần mà nó không làm bất động được quả nào.

Không còn cách khác hắn mở một con robot nhìn vô cùng đáng sợ lao tới chỗ nó. Nó khóc um lên chạy té khói.

Khiêm:“Bất động nó đi!!!”

Không thể nhịn cười, bật ra tiếng cười nhỏ.

Nó la to:“Bất động!” Sau đó quay lại phía sau, con robot bất động nhưng chỉ vài giây sau lại hoạt động, nó lại chạy té khói. Hắn dừng con robot và khen thưởng nó.

Tới một quán coffee gần đó tận hưởng một lúc bên nhau, cầm tách coffee khói nghi ngút thưởng thức nó trong cái mùa thu đẹp đẽ này còn gì tuyệt hơn.

Nhưng cái cảm giác ấy chẳng được bao lâu thì đã bị mấy tên cướp phá tan. Đùng! Đoàng! Tiếng súng từ ngoài cửa vang vào làm mọi người đều giật nảy mình nhìn ra phía cửa. Một bà mẹ trẻ hoảng hốt la lên:“Ôi con tôi!”

Hắn và nó chạy ra, đám cướp đã bắt cô bé làm con tin. Hai người không mang súng và càng không thể sử dụng sức mạnh tại thị trấn, sẽ làm mọi người sợ hãi. Chỉ còn có thể sử dụng chân tay.

Theo lệnh của cướp, mọi người đều phải ngồi xuống ôm đầu, hai người cũng không ngoại lệ.

Khiêm:“Làm theo kế hoạch đi”

Song:“Ok”

Nó đứng dậy đòi đổi nó cứu lấy cô bé. Nó đổi chỗ cho bé gái ấy, mọi người đều lo lắng mà không biết người trước mặt của họ có siêu năng lực.

Cố nhập tâm để làm tên cướp dừng lại và đã thành công rồi nhanh tay lấy khẩu súng của tên cầm đầu xí súng vào đầu hắn ta.

Bọn cướp đã bị bắt và nó lập được chiến công lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.