Yêu Em Cô Bé Đáng Yêu

Chương 25: Chương 25




Chiều tối, nó về nhà là lại nhanh chóng thả mình xuống chiếc giường trắng êm ái. Bỗng chuông điện thoại của Song Song vang lên, nó bắt máy. Là Lô Thy gọi, cô ấy nói gửi tới một con robot nhỏ biết bay mang tên Tiểu Bảo để giúp đỡ chuyển đồ và vài lợi ích khác.

Từ đâu một bé robot nhỏ xinh xắn như con búp bê ngại ngùng xuất hiện đưa cho Song Song cái máy liên lạc mini lúng túng tạm biệt rồi biến mất. Nó nhìn trái nhìn phải sau đó cất thiết bị vào tủ.

Lạch cạch! “Tôi về rồi”

“Mừng anh trở về!”

Hell túm lấy tay nó kéo lại bên mình rồi cắn Song Song. Một lúc sau hắn thả ra rồi dẫn Song tới căn phòng của tên đáng ghét Chu Trương Trương. Cậu vui vẻ kéo nó lại phía mình rồi đóng rầm cửa lại.

Cậu ta lại gần nó, Song lùi lại, gần hơn gần hơn làm nó ngã bịch xuống giường. Trương Trương xé toạc quần áo của Song Song ra làm nó sợ hãi làm cậu ta dừng lại. Song nhanh quấn chăn khắp mình rồi mở cửa để tẩu thoát, vừa ra được đến cửa thì nó đã bị Trương Trương chĩa súng vào đầu đe dạo.

Sợ quá cô nhắm chặt mắt khẽ gọi tên hắn. Y như rằng, hắn xuất hiện hất khẩu súng từ tay cậu ra sau đó lẳng lặng bế nó về.

Song:“ Cảm ơn “

Khiêm:“ Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn ai chạm vào đồ ăn của tôi thôi”

Hắn bế nó thả vào giường rồi ra sofa ngủ, nó có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì mà ngủ luôn.

Sáng hôm sau hai đứa được lệnh quanh về căn cứ có nhiệm vụ quan trọng. Tại sảnh phi thuyền, nhân viên trong công ty cùng chào đón hắn về mà không biết hắn đang dẫn theo một cô gái đằng sau. Liên Mỹ chạy ra ôm vai bá cổ hắn nhưng hắn lại hật ra kéo nó đi ra chỗ khác. Văn An ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, không dám ra hỏi rõ vì sợ bị bại lộ thân phận.

Ông Coin - thượng tướng của công ty tin tưởng giao phó cho nhiệm vụ lấy cắp viên đá ở cổ một nữ sinh. Ông đã nhập học cho nó và hắn vào trong trường để việc lấy cắp dễ dàng hơn.

Vì hắn, nó bắt buộc phải tham gia. Sáng hôm sau 2 đứa lên đường. Đó là một ngôi trường cấp 3 khổng lồ và hiện đại. Ngó trong từng lớp học mãi mới tìm ra có một cô gái đeo vòng đá ở lớp 12a. Song Song và Tử Khiêm với cương vị học sinh mới vào trong lớp đó học.

May mắn thay, 2 người được xếp vào ngồi đằng sau bàn của cô gái đó. Tiếp tới là tiết tự học. Nhân cơ hội ngàn vàng, nó và hắn viết thư qua giấy ném lên bàn trên cho cô gái. Nói chuyện được lúc lâu cô mới chịu cởi mở hơn và hẹn 2 đứa cuối giờ gặp.

Cuối giờ, Song Song và Tử Khiêm đến điểm hẹn nhưng không thấy ai. Đột nhiên có làn khói gây mê từ đâu phả ra, vì lúc đó cả hai đều chủ quan chẳng may trúng khói bất tỉnh.

Mở mắt dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, bên cạnh là nó đang bất tỉnh bên cạnh. Hóa ra ngay từ đầu cô gái thông minh này đã biết rõ nó và hắn là gián điệp nên cố tình đánh lạc hướng để bắt cóc cả hai.

Cô ta bước vào nở nụ cười mê hoặc, tới gần chỗ hắn vuốt khuôn mặt anh tuấn đó làm cho “người bên cạnh” trong lòng sôi sùng sục.

Cô gái:“ Gián điệp à, còn kém lắm. Các người nhìn đống xương người kia chưa? Bọn chúng là những người muốn lấy cắp viên ngọc quý trên cổ ta và cuối cùng cũng phải chết thôi. Các ngươi hiểu rõ nhiệm vụ rồi chứ”

Cả đống đồng bọn đồng thanh:“ Rõ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.