Yêu Em Cô Bé Đáng Yêu

Chương 14: Chương 14: 1 chọi cả binh đoàn




Chỉ huy:

-Vậy ngươi hãy thách đấu với ta để cứu lấy mạng sống của cô ta đi.

Cậu ta cười nham hiểm.

Hắn cũng chẳng còn cách nào khác nữa đành phải đấu với cả binh đoàn ấy.

Cuộc chiến bắt đầu, đạn bay vèo vèo trên không trung. Hắn tập trung tránh những viên đạn ấy. Một hồi sau đó, xác chết la liệt trong căn phòng nhuộm màu đỏ tươi, chỉ còn hắn và cậu chỉ huy còn toàn mạng. Người của cả hai đều bị xây xác không ít.

Khiêm:

-Đến lúc phân thắng bại rồi.

Hắn nhếch mép cười gượng gạo.

Cuộc chiến thật sự giờ mới bắt đầu. Nó thì chỉ có thể nhìn cuộc chiến mà không thể ngăn cản, quả bom chỉ còn 10p, nó muốn khóc lắm mà chẳng thể khóc chỉ có trái tim như bị ai thắt chặt lại vậy. Chỉ còn các chờ hắn giải cứu hoặc hi sinh tại nơi này. Trong thầm lặng cổ vũ bóng người cao cao rộng lớn đang cố bảo vệ mình.

Hắn xông lên đánh cậu, cậu cũng chẳng vừa. Đôi bên đánh đến gần kiệt sức, hắn lùi lại nhắm mắt lại, cậu ta tưởng hắn bỏ cuộc nên xông lên. Trong tích tắc bóng tối bao trùm căn phòng rồi số bóng tối ấy tạo thành một quả cầu phi thẳng vào cậu ta. Anh chàng chỉ huy xấu số ấy đã chết trong tích tắc.

Kẹp tóc lập tức bị rơi xuống và vô hiệu hoá quả bom ấy.

Song:

-Sức mạnh ấy...

Nó hơi ngạc nhiên

Khiêm:

-Thật ra anh có sức mạnh bóng đêm được rèn từ nhỏ. Thôi không bàn về nó nữa.

Hắn đánh trống lảng có vẻ không muốn nói nữa, nó hiểu ý cũng không hỏi thêm.

Hắn đã kiệt sức, nó phải dìu hắn về.

Tới nhà, nó và hắn cùng nhau nằm ườn trên chiếc giường rộng lớn. Đột nhiên có một số gọi, nó vui vẻ nghe máy. Chỉ một lúc sau nụ cười ấy đã bị dập tắt và thay vào ấy là gương mặt buồn bã cùng hai hàng nước mắt cứ thế vô thức tuôn ra không ngớt, cái điện thoại rơi bịch xuống đất làm hắn giật mình quay lại.

Khiêm:

Em sao vậy?

Nhanh nhẹn chạy lại nơi bờ vai nhỏ bé đang run rẩy.

Song:

Ba mẹ em.... vừa được báo đã bị sát hại chỉ còn thi thể.

Mắt đẫm lệ nhoà

Bờ vai rộng ôm lấy bờ vai run rẩy nhỏ bé. Nó khóc ướt hết một bờ vai của hắn, hắn cũng chẳng nói thêm lời nào cứ để nó khóc.

Đã một tuần sau khi tang lễ, nó xuống tinh thần trầm trọng, làm gì cũng chậm chạp, vụng về làm nhân viên trong công ty mắng nó nhưng nó cũng chỉ xin lỗi rồi lại tái phạm. Hắn biết đó là một cú shock lớn đối với nó, không thể dễ dàng vựt qua, hắn cũng từng trải, hắn biết chứ.

Tối hôm ấy, nó trằn trọc không ngủ được. Thấy thế, hắn đưa nó lẻn ra ngoài công ty.

Sau công ty có một cánh đồng hoa bao la lạ lùng, đó là những bông hoa diệu kỳ đã được hắn trồng từ lâu. Trên bầu trời khuya các con đom đóm bay đang bay lượn, có con bay lên cao vút, có con lại sà xuống những bông hoa tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt.

Nó vừa nhìn thấy cánh đồng hoa lập tức hiếu kì mà chạy một mạch vào trong đó.

Khiêm:

-Mỗi lần buồn anh đều ra đây, nó là nơi anh tìm tới đầu tiên.

Hắn mỉm cười nhẹ rồi nằm xuống.

Song:

-Ở đây em cảm thấy như mình là những con đom đóm không lo toan bay lượn trên bầu trời vậy! Nở nụ cười mà suốt mấy tuần qua hắn mong đợi.

Hắn và nó vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi hai người say ngủ hồi nào không hay.

Sáng hôm sau, nó thức dậy thì thấy mình đang ở trên chiếc giường êm ái. Đi ra khỏi giường, nó thay thật nhanh bộ đồng phục phóng thẳng ra sang văn phòng của hắn.

Khiêm:

-Em tới đúng lúc lắm, ta phải lên hành tinh lục bảo lấy kim cương bị đánh cắp thôi

Đứng dậy kéo nó đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.