Yêu Đương Vụng Trộm

Chương 2: Chương 2




Hoài Thu biết nên làm thế nào.

Cậu từ nhỏ đã nghèo túng, trải qua biết bao nhiêu khổ sở.

Hoài Thu không nhớ rõ mẹ của mình, cậu chỉ biết mẹ mình là một người phụ nữ rất đáng thương, sinh mình ra, lại không có tiền để nuôi, đành phải tùy tiện ném cậu ở trước cửa nhà người nào đó.

Gia đình kia thu nhận cậu, nhưng lại coi cậu như gia súc mà nuôi. Hoài Thu ngày ngày đều ăn không đủ no, có một đống chuyện phải làm, bà chủ trong nhà lúc nào câu đầu tiên cũng nói với cậu là: ta cho ngươi bát cơm, ngươi phải nhớ kỹ mà báo đáp ân tình của ta đối với ngươi.

Ân tình như cả đời cũng báo đáp không hết.

Hoài Thu đói đến choáng đầu hoa mắt, trong ngõ nhỏ ngồi ở trước cửa nhà người ta mà nghỉ ngơi, trở về còn có một đống chuyện lớn nhỏ phải làm, chẳng bằng bây giờ trốn đi một chút.

Cửa đối diện mở, có một nữ nhân nhô đầu ra, nàng nhìn một hồi, rồi quay người trở về, lúc quay lại trong tay bưng một chén cơm nhỏ.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hoài Thu được ăn cơm mà không cần phải báo đáp thứ gì.

Đêm khuya, Hoài Thu lén lút đi ra ngoài tìm nữ nhân kia.

Cửa rộng mở, Hoài Thu lặng lẽ chui vào, xuyên qua khe cửa, cậu nhìn thấy hai chân của nữ nhân đó mở lớn, còn có một nam nhân đang ở giữa hai chân nàng chuyển động.

Sau khi nam nhân kia đi, Hoài Thu ở bên ngoài do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi vào.

Lúc cậu đi vào nữ nhân còn chưa mặc quần áo tử tế, vạt áo hở ra rất lớn, lộ ra da thịt không còn trắng trẻo tinh tế và bộ ngực chảy xệ.

Nữ nhân nhìn thấy Hoài Thu cũng không kinh ngạc, đốt điếu thuốc, khói mù lượn lờ, nàng nhẹ giọng nói: “Trong cái thời này, ta muốn sống sót, chỉ có thể làm như vậy.”

Bây giờ đến cậu cũng phải làm như vậy.

Hoài Thu nhắm mắt lại, từ từ tới gần.

Tính khí của Lương tiên sinh rất lớn, trên cán quấn quanh toàn là gân xanh, mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi. Trên đỉnh chảy ra dịch nhờn, khi môi cậu chạm lên, liền để lại một vệt ướt.

Hoài Thu hơi mở miệng, ngậm đỉnh đầu của Lương tiên sinh vào.

Cậu cẩn thận thu răng, dùng đầu lưỡi liếm láp.

Lương tiên sinh nắm lấy tóc Hoài Thu, đẩy vào miệng Hoài Thu va chạm.

Hoài Thu cảm giác khóe miệng của mình muốn nứt ra, nước bọt không kịp nuốt, trong cổ họng phát ra tiếng “ưm ưm” vang dội.

Trên lầu truyền tới một tiếng cọt kẹt, là Lương phu nhân thức dậy mở cửa ra ngoài. Đèn được bật lên, ánh đèn u ám chiếu xuống dưới, phát sáng một khu vực nhỏ ngay đầu bậc thang trong phòng khách.

Hoài Thu quét mắt nhìn về điểm sáng kia mà bị dọa sợ đến rùng mình, đồ vật ngậm trong miệng cậu cũng theo đó nảy lên.

Hoài Thu theo bản năng lui về sau, muốn chấm dứt cái việc khẩu giao hoang đường không giải thích được này. Nhưng Lương tiên sinh lại nắm chặt đầu của Hoài Thu, không cho cậu chuyển động, nhanh chóng trừu sáp trong miệng cậu.

Hắn làm rất sâu, Hoài Thu bị va chạm đến nỗi trợn trắng mắt, cổ họng cậu theo bản năng thít chặt, muốn nôn dị vật ra, mà Lương tiên sinh đang xâm nhập đến thư sướng phát ra một tiếng thở dài.

Lương phu nhân nghe được âm thanh, theo tiếng động xuống lầu, vừa đi vừa hỏi.

“A Đàm? Anh trở về rồi sao?”

Lương tiên sinh càng thêm nhanh chóng ra vào trong miệng người phía dưới.

Hoài Thu khó chịu vô cùng, nhưng vẫn cố nén không phát ra tiếng động.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng nói của Lương phu nhân cũng càng ngày càng gần.

Nàng xuống tới, hỏi: “Sao lại không bật đèn lên?” Nói xong nàng lần mò đi tìm công tắc.

Nhịp tim Hoài Thu tăng nhanh, mồ hôi trên trán, nước mắt cùng nước bọt trên miệng hòa vào với nhau chay dọc theo cằm nhỏ xuống đất.

Cậu thậm chí không dám đưa tay đẩy Lương tiên sinh, sợ phát ra âm thanh sẽ bị Lương phu nhân phát hiện. Cậu chỉ có thể há to miệng, mặc cho Lương tiên sinh ở trong miệng cậu phát tiết dục vọng.

Trong nháy mắt khi Lương phu nhân chuẩn bị mở đèn, Lương tiên sinh đã bắn ra trong cổ họng Hoài Thu.

Chất lỏng đậm đặc mang tanh nồng theo yết hầu của cậu trực tiếp tiến vào dạ dày. Lương tiên sinh rút tính khí của mình ra, chỉnh lại quần đàng hoàng rồi từ trên ghế salon đứng dậy.

Cuống họng Hoài Thu đau không chịu được, nhưng cậu phải bóp chặt cổ họng mình lại, rất sợ phát ra tiếng ho khan.

Lương tiên sinh đi ngang qua người Lương phu nhân, giọng nói của hắn vẫn trầm thấp lạnh lẽo, so với vừa rồi càng thêm ám trầm.

Hắn nói với Lương phu nhân: “Không cần bật đèn, đi lên ngủ đi.”

Lương phu nhân kéo cánh tay Lương tiên sinh lại, gắt giọng: “Sao anh về mà không nói một tiếng….”

Lương tiên sinh thấp giọng nói với Lương phu nhân cái gì đó Hoài Thu đã nghe không rõ.

Bước chân hai người càng ngày càng xa, bọn họ đã lên lầu, ánh đèn mờ nhạt từ trên lầu chiếu xuống cũng không còn nữa.

Mùi tanh một lần nữa ám vào trong cổ họng, cậu bắt đầu nôn khan.

Chờ cho đến khi cảm giác kia lắng xuống, Hoài Thu mới phát hiện.

Cậu cứng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.