Yêu Đương Không Bằng Theo Đuổi Thần Tượng

Chương 27: Chương 27: Anh là lưu manh à?




Ra khỏi đường hầm một đoạn thì thấy xe Land Rover của chương trình đang chờ ven đường. Hạ Tê Xuyên hỏi tên của cặp vợ chồng kia để ký tên, sau đó đỡ Chúc Lương Cơ bước xuống xe việt dã.

Đêm đó đến bệnh viện Ba Đường kiểm tra vết thương, Chúc Lương Cơ chỉ bị thương ngoài da, dây chằng với xương cốt đều không bị tổn thương, nghỉ ngơi một hai ngày là có thể tiếp tục lên đường. Vừa hay cường độ đạp xe của mấy ngày nay rất lớn, chương trình cũng đã lên kế hoạch cho mọi người nghỉ ngơi một vài ngày ở Ba Đường. Lúc ăn cơm chiều mấy người kia thay nhau quan tâm hỏi han cậu, ngay cả Trì Diệc Huân vẫn luôn không hợp Chúc Lương Cơ cũng hỏi thăm vài lần.

Ngày thứ hai nghỉ ngơi tại Ba Đường, tập đầu tiên của 《Đạp xe đến Lạp Tát》 chính thức phát sóng.

Chín giờ tối, Chúc Lương Cơ ở phòng mình dùng laptop kết nối WiFi. Sự việc đổi đồng đội ở Thành Đô là một cao trào nhỏ trong mười phút đầu. Bên này bọn họ tiến hành trao đổi, Hứa Tra với Khương Hạo cách một bức tường cũng suy đoán xem ai với ai sẽ cùng một đội. Hứa Tra nói cậu với Hạ Tê Xuyên. Hình ảnh chuyển đến sáng hôm sau, sau khi nhìn thấy Hạ Tê Xuyên và Chúc Lương Cơ chung một đội, ekip quay cảnh cận mặt Hứa Tra cười xấu xa, phía dưới chèn thêm một hàng chữ: 【Quả nhiên bị tôi đoán đúng】.

Những đoạn gây cười nhỏ như vậy nhiều đếm không xuể, đoạn cậu bị Hứa Tra dán thẻ đạo cụ, nhìn biểu cảm kinh ngạc của mình Chúc Lương Cơ cũng muốn cười. Chương trình tiến hành quay theo nhiều góc độ, Chúc Lương Cơ nhìn Hứa Tra nhảy tới nhảy lui tránh không cho Hạ Tê Xuyên dán thẻ đạo cụ, nhưng lúc khom lưng tránh né lại bị người kia dán ngay vào đầu. Chúc Lương Cơ không nhịn được cười thành tiếng.

Khung cảnh tuyệt đẹp và tráng lệ của núi Chiết Đa như hiện ra trước mắt dưới ống kính camera, cảnh cậu và Trì Diệc Huân trợ giúp Khương Tử Thù cũng được phát sóng. Lúc Trì thiếu gia ngạo kiều nói: “Đồng đội của tôi, muốn dùng cũng là dùng thẻ của tôi”, ekip chương trình cố ý quay cảnh Chúc Lương Cơ dở khóc dở cười, phía dưới chèn chữ: 【Ngạo mạn như vậy luôn?】

Không thể không nói sau khi cắt nối biên tập với chỉnh sửa hậu kỳ, mùi thuốc súng và sự lúng túng trước đó cũng bớt đi phần nào. Trọng điểm của chương trình là quá trình phối hợp ăn ý giữa đồng đội, trong suốt hai tiếng phát sóng chương trình luôn tràn đầy những màn gây cười và bất ngờ. Chúc Lương Cơ lên Weibo nhìn một vòng, đại đa số mọi người đều khen ngợi, câu #Đồng đội của tôi, muốn dùng cũng là dùng thẻ của tôi# kia của Trì Diệc Huân đã leo lên bảng hot search.

【Vì thiếu gia điên cuồng đánh CALL!! (54) Vốn lúc cậu ấy hỏi Chúc Lương Cơ tại sao lại lo chuyện bao đồng có hơi dữ dằn, không ngờ câu tiếp theo lại ấm áp như thế!! Ngạo kiều cứu vớt thế giới!!】

(54) đánh call: ngôn ngữ mạng, có thể hiểu là đặc biệt yêu thích, bày tỏ sự cổ vũ, ủng hộ cho một ai đó hoặc một việc gì đó.

【Trì Diệc Huân với Khương Tử Thù xứng đôi quá đi, mỹ nhân ngạo kiều và tiểu thiên sứ thẹn thùng không còn gì ngọt hơn!!!】





Choáng.

Nói thật, nếu như không có hậu kỳ cắt nối biên tập, Chúc Lương Cơ biết ánh mắt của mình lúc đó nhất định rất không thân thiện. Cậu kéo xuống dưới chút nữa, phát hiện không ít người khen chương trình quay rất có tâm. 《Đạp xe đến Lạp Tát》 ngoại trừ quay chụp nghệ sĩ thì còn có vài quay phim cố ý quay lại phong cảnh dọc đường. Cảnh Chúc Lương Cơ thích nhất là bầu trời sao ban đêm ở Tân Đô Kiều, ngôi sao sáng chói gần như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Tập đầu tiên phát sóng với khởi đầu rất tốt, đề tài, nhiệt độ và khen ngợi như thủy triều dâng cao. Fans các nhà vui như ăn Tết, cảnh quay nào cũng nhiệt tình thảo luận. Chúc Lương Cơ quay lại xem mấy phút cuối cùng, tập đầu tiên dừng lại ở cảnh đến Tương Khắc Tông ngày ấy, ekip chương trình không đưa cảnh Khương Hạo bất mãn với nơi dừng chân vào.

Tiêu Dương nhắn tin WeChat nói biểu hiện của Chúc Lương Cơ khá tốt, lát sau cậu lại nhận được tin nhắn của Đường Châm, đối phương cắt ảnh vẻ mặt của cậu lúc bị dán làm meme, phía dưới chèn chữ: 【Mày bị yếu sinh lý à?】

Chúc Lương Cơ cười không nhịn được, cậu trả lời: 【Mày bị ngu à?】

Không chờ Đường Châm trả lời, tin nhắn WeChat mới hiện lên màn hình. Lúc Chúc Lương Cơ nhìn thấy người gửi thì kinh ngạc, hơi nhướng mày, thế mà lại là Trì Diệc Huân.

【Lúc ở núi Chiết Đa ánh mắt cậu nhìn tôi ác như vậy à?】

Chúc Lương Cơ tiện tay gửi meme Đường Châm làm qua.

Một bên khác, Trì Diệc Huân nhìn meme Chúc Lương Cơ trên màn hình: “…”

Hồi lâu sau Trì Diệc Huân mới gõ chữ nói: 【Cậu thấy đề tài của tôi và Khương Tử Thù trên Weibo hôm nay rồi à?】

Chúc Lương Cơ: 【Thì sao?】

Trì Diệc Huân: 【Chợt nghĩ sau này nhỡ đâu tên tôi với tên cậu đứng cạnh nhau, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.】

Câu nói có phải cậu muốn đánh nhau không của Chúc Lương Cơ còn chưa kịp gửi qua, Trì Diệc Huân đã gửi tin mới: 【Cậu thấy tình yêu đồng tính thế nào?】

Ông đây có thể thấy thế nào, ông đây chính là đồng tính. Cho dù cậu không muốn nói dối Trì Diệc Huân nhưng Chúc Lương Cơ vẫn lảng sang chuyện khác: 【Cậu cảm thấy tình yêu đồng tính rất ghê tởm?】

Hồi lâu sau Trì Diệc Huân mới trả lời, Chúc Lương Cơ nhận được một tin nhắn thoại. Giọng điệu của Trì Diệc Huân ở đầu kia vẫn là cái giọng cay nghiệt như khi đối mặt với cậu: “Hỏi thừa, không thế thì sao?”

Chúc Lương Cơ cũng dứt khoát gửi lại cho cậu ta một tin nhắn thoại: “Tôi không thấy có gì ghê tởm cả, xu hướng tình dục bất thường không có nghĩa là thua kém người khác.”

Trì Diệc Huân: “Cậu thật sự cảm thấy như vậy sao?”

Chúc Lương Cơ: “Ừm.”

Trì Diệc Huân: “Cậu không gạt tôi đấy chứ?”

Chúc Lương Cơ: “Lừa cậu tôi được gì nào?”

Trì Diệc Huân: “Cậu có thể cút rồi.”

Chúc Lương Cơ nén cơn kích động muốn chửi nhau với đại thiếu gia, cậu gửi cho Trì Diệc Huân cái meme【Mày bị yếu sinh lý à?】 kia của mình, đối phương không trả lời lại cậu.

Sáng sớm xuất phát tới Mang Khang. Vì đường đi nguy hiểm và đề phòng bất trắc nên ekip chương trình không để Chúc Lương Cơ đạp xe. Sau khi phát sóng tập đầu tiên vào tối qua, nhận được nhiều lời khen ngợi nên tất cả mọi người đều rất phấn chấn. Là khách mời duy nhất không cần phải đạp xe, Chúc Lương Cơ đắc ý vô cùng.

Từ Ba Đường đến Mang Khang phải đi qua cầu sông Kim Sa, qua khỏi sông Kim Sa sóng dữ cuồn cuộn chính là địa phận Tây Tạng. Trước khi xuất phát, tổng đạo diễn nói: “Mọi người sắp đến ranh giới Tây Tạng, ở Thành Đô tôi đã nói khi nào tiến vào Tây Tạng có thể đổi lại đồng đội một lần nữa. Hiện tại trước mặt mỗi người có một tấm thẻ, xin hãy viết tên khách mời mọi người muốn làm đồng đội nhất ở mặt trước, mặt sau viết tên khách mời mình không muốn làm đồng đội nhất.”

Chúc Lương Cơ: “Tổng đạo diễn quá đáng quá.”

Hứa Tra: “Trò này ác thật sự.”

Tổng đạo diễn: “Người có số phiếu không muốn làm đồng đội nhiều nhất sẽ ở lại Ba Đường nửa tiếng rồi mới được xuất phát, ngược lại khách mời có số phiếu muốn trở thành đồng đội nhiều nhất sẽ có quyền đi nhờ xe nửa tiếng trên đường đi. Các vị khách mời, xin bắt đầu viết tên.”

Chúc Lương Cơ không chút do dự viết tên Hạ Tê Xuyên ở mặt trước tấm thẻ, ở mặt sau cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi viết tên Khương Hạo. Tốc độ của những người khác so với cậu cũng không chênh nhau lắm, tổng đạo diễn thống kê tên trên sáu tấm thẻ: “Khách mời có số phiếu muốn được làm đồng đội nhiều nhất là Hạ Tê Xuyên, người có số phiếu không muốn nhiều nhất là Khương Hạo.”

Sắc mắt Khương Hạo trong phút chốc trở nên hơi khó coi, một giây sau cậu ta lại cười nói: “Mọi người khiến tôi tan nát cõi lòng.”

Thấy cậu ta thản nhiên như thế, những người khác đương nhiên phải hỗ trợ điều hòa bầu không khí, Khương Tử Thù nói: “Có thể tất cả mọi người sẽ viết tên người mình quen thuộc nhất lên phần không muốn trở thành đội đấy, em làm vậy á.”

Hứa Tra cười đùa: “Đừng buồn mà Tiểu Khương, chú xem xem anh vừa mới nhận được thẻ đã viết tên chú lên phía trước, thấy người đồng đội này đối với chú tốt chưa.”

Khương Hạo cũng cười: “Xem ra việc em ngừng lại nửa tiếng này cũng không thiệt thòi lắm nhỉ?”

Bắt đầu xuất phát, đường đi sau khi qua cầu sông Kim Sa rất xấu, đất đá sạt lở sau trận mưa lớn, không cách nào xoay xở. Chúc Lương Cơ vốn cho rằng Hạ Tê Xuyên sẽ dùng quyền đi nhờ xe nửa tiếng ở chỗ này, không ngờ tới hắn lại cùng với mấy khách mời khác trực tiếp đạp xe qua.

Buổi chiều lúc phải vượt qua núi Tông Lạp cao hơn mặt nước biển 4150 m, Hạ Tê Xuyên vẫn không chọn đi nhờ xe. Bọn họ chụp ảnh từ đỉnh ngọn núi, từ nơi này trông ra xa, đường núi uốn lượn như một dài ruy băng màu trắng, đỉnh núi Tông Lạp trong mây mù tựa như mộng ảo. Lúc xuống núi, Hạ Tê Xuyên gõ cửa xe tổ đạo diễn: “Tôi đi nhờ xe.”

Chúc Lương Cơ hạ cửa xe xuống: “Anh Hạ, anh không đạp nổi nữa à?”

“Đạp thì vẫn đạp được,” Hạ Tê Xuyên thấy Chúc Lương Cơ lộ vẻ mặt nghi hoặc, hơi cúi người tới gần cậu: “Nhưng mà đoạn đường này là đoạn đẹp nhất, không phải rất thích hợp ngắm nhìn với bạn thân nhất sao?”

Mặt Chúc Lương Cơ đỏ lên, để hắn mở cửa xe.

Thấy Hạ Tê Xuyên lên xe, tổng đạo diễn ngồi phía trước quay đầu lại: “Thầy Hạ mà cũng mệt à? Chúng tôi đều bảo nhau rằng thể lực của ngài là tốt nhất đấy, sau nhiều ngày đạp xe như vậy mà vẻ mặt cũng không thay đổi.”

Không có ống kính, mọi người nói chuyện rất thoải mái. Thấy Hạ Tê Xuyên giúp Chúc Lương Cơ thay thuốc, tổng đạo diễn lại nói: “Phim điện ảnh ngài quay cùng Tiểu Chúc cuối năm nay sẽ công chiếu à? Phim của Văn đạo, lần này lại là Grand Slam.” (55)

(55) nguyên văn 大满贯: mình search thì ra là Grand Slam nhưng thuật ngữ này chỉ dùng trong quần vợt, giành được Grand Slam nghĩa là trong 1 năm dương lịch đoạt chức vô địch một trong 4 giải sau: Úc mở rộng Pháp mở rộng Wimbledon Mỹ mở rộng (Wikipedia)

Hạ Tê Xuyên cười cười: “Không chắc nữa.”

Lúc thay thuốc không tránh khỏi phải đụng chạm vào vết thương, ngay lúc Hạ Tê Xuyên vừa mới bắt đầu quấn băng vải, xe Land Rover đột nhiên cua một vòng lớn, người trong xe theo quán tính nhào về phía trước, Hạ Tê Xuyên theo bản năng ôm eo Chúc Lương Cơ. Cho dù Hạ Tê Xuyên đã che chở người vào trong ngực, đầu gối Chúc Lương Cơ vẫn tránh không khỏi cọ vào ghế trước, vết thương mới vừa kết vảy bị lực ma sát xé ra, cậu đau đến mức la lên một tiếng. Chúc Lương Cơ luống cuống tay chân tìm điểm chống đỡ.

Lái xe với nhân viên công tác chửi thề, tổng đạo diễn cũng vô cùng sợ hãi: “Chiếc xe bán tải kia điên rồi à?!”

Lái xe: “Không biết! May mà tôi đánh tay lái nhanh, không thì nhất định sẽ tông vào!”

Lúc xe ngừng lại, Chúc Lương Cơ mới phát hiện tay của mình đang chống chỗ nào. Hạ Tê Xuyên cách cậu rất gần, tay cậu chuẩn xác chống lên đùi đối phương, dịch lên một chút chính là…

Chúc Lương Cơ giống như bị điện giật lập tức rút tay về: “Thật xin lỗi! Em không cố ý.”

Cậu thấy được thì chắc chắn Hạ Tê Xuyên cũng để ý, hơi thở của đối phương xâm chiếm mọi giác quan của Chúc Lương Cơ, Hạ Tê Xuyên cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, thấp giọng nói: “Máu.”

Cảm giác đau nhói lan khắp bờ môi, Chúc Lương Cơ bây giờ mới phát hiện cậu bị đau đến mức tự cắn nát môi mình, mùi máu tanh dần phiêu tán ra xung quanh, Chúc Lương Cơ theo bản năng liếm liếm môi.

Ánh mắt Hạ Tê Xuyên tối sầm lại, lúc Chúc Lương Cơ phản ứng lại thì lúng túng đến muốn đập đầu chết đi. Nếu có người sờ đùi của cậu, rồi lại tự liếm môi mình ngay trước mặt cậu, cậu mà không nghĩ lung tung thì là thánh nhân.

Hạ Tê Xuyên không phải thánh nhân, hắn là đàn ông bình thường.

Trơ mắt nhìn bộ vị vốn bình thường của đối phương nổi lên phản ứng, Chúc Lương Cơ lúng túng không biết phải làm sao. Hạ Tê Xuyên đè giọng xuống để chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy nói: “Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý.”

Chúc Lương Cơ: “Không, không sao.”

“Ngồi qua đây giúp tôi chặn lại nhé?” Đối phương đưa mắt ra hiệu tổng đạo diễn ngồi phía trước. Thấy Chúc Lương Cơ không phản đối, Hạ Tê Xuyên dứt khoát kéo cậu qua. Chúc Lương Cơ ngồi giữa hai chân đối phương, tay Hạ Tê Xuyên tự nhiên lướt qua bờ vai cậu. Tổng đạo diễn quay đầu lại liếc nhìn bọn họ, trêu ghẹo nói: “Thầy Hạ lại đùa với Lương Cơ à?”

Hạ Tê Xuyên cũng không ngẩng đầu lên: “Xem vết thương, cậu ấy lại chảy máu, ngồi vậy để tránh cậu ấy không bị văng ra ngoài.”

Tổng đạo diễn thấy hắn thản nhiên như thế căn bản không nghĩ nhiều, trái lại lòng vẫn còn sợ hãi: “Đường từ Ba Đường đến Lý Đường quả nhiên xấu thật,” ông liếc mắt nhìn vết thương đang chảy máu của Chúc Lương Cơ, vết thương to bằng nửa bàn tay trên đôi chăn trắng nõn thấy mà giật mình: “Quấn băng vải lại là được, an toàn.”

Hạ Tê Xuyên nghe lời ông giúp Chúc Lương Cơ quấn lại băng vải. Cằm đối phương tì vào bả vai Chúc Lương Cơ, bên tai là tiếng hít thở đều đều của Hạ Tê Xuyên. Nhưng vật cứng sau mông cậu vô cùng có cảm giác tồn tại, không phù hợp chút nào với dáng vẻ bình thản của chủ nhân nó. Chúc Lương Cơ không dám làm ra một cử động nào dù là nhỏ nhất.

Tổng đạo diễn thu lại tầm mắt.

“Cảm ơn.”

Tiếng cảm ơn kia của Hạ Tê Xuyên lướt qua tai, lại như một tín hiệu, làm cho cả người Chúc Lương Cơ như bị đốt cháy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.