Yêu Đội

Chương 49: Chương 49




Edit + Beta: Vịt

Ám hiệu tâm lý là loại trạng thái tư tưởng rất thần kỳ, ám hiệu một lần liền có lần tiếp theo, ban đầu nhẹ nhẹ nhàng nhàng, tiếp theo càng ngày càng mạnh. Có người không ngừng ám hiệu mình bị người hãm hại, lâu ngày mắc chứng vọng tưởng bị hại. Có người trước khi ngủ ngửi thấy mùi móng heo ninh cách vách, không tự chủ được cảm thấy bữa tối chưa ăn no, nằm ở trên giường thế nào cũng không ngủ được, càng nghĩ càng đói, chỉ cảm thấy bụng đói ùng ục, giống như dân chạy nạn mấy ngày chưa ăn cơm.

Thiệu Phi từ lúc có ám hiệu tâm lý “Đội trưởng cũng thích tui”, liền không có chuyện gì cũng tìm luận cứ — nếu như đội trưởng không thích tui, sao lại quan tâm tui đêm ngủ ngon hay không, tại sao kiên nhẫn đắp chăn cho tui? Nếu như đội trưởng không thích tui, sao lại để cho tui nằm nhoài trên đùi, cách lưng cho tui, sau đó còn đặt tay lên lưng tui?

Đội trưởng để người khác nằm nhoài trên chân sao? Cách lưng cho người khác sao? Không có a!

(Giải thích “cách lưng”: ý làđể cho lưng thoáng, không chạm vào thứ gì, ví dụ khi ra mồ hôi thì cách áo ra khỏi lưng. Chương trước đọc thì còn hiểu sang tới chương này tự nhiên tác giả nói mỗi cách lưng nghe hơi khó hiểu)

Lại nghĩ xa hơn, luận cứ liền càng nhiều: Mang theo bên người làm lính cần vụ là bởi vì thích, nghiêm nghị dạy bao gồm đánh lòng bàn tay cũng là bởi vì thích, ôm tới bệnh viện truyền nước biển càng không phải nói, tuyệt đối là bởi vì thích......

Đều nói trong một đoạn tình cảm người hãm sâu trước thường hèn mọn mà cẩn thận, tới trên người Thiệu Phi lại là tự tin sáng trưng. Ngày đó cậu nằm ở trên đùi Tiêu Mục Đình hơn nửa tiếng, giống như sạc điện nhanh vậy, cảm giác mệt mỏi tiêu tan hết, cũng không lâu lắm đã đổi vị trí với Lưu đội, tiếp tục ở trên “Chà quần áo theo nhịp đường” rong ruổi.

Hành trình chạy biên giới nhìn như khô khan nhàm chán, kỳ thực cực khổ cũng có thu hoạch. Các lính đặc chủng trước kia biết một vài đoạn đường phải treo dây xích phòng trơn trượt, nhưng lúc huấn luyện và thi hành nhiệm vụ đều không có cơ hội làm thật treo một lần. Lần này đi theo binh lái xe bận rộn, mới biết xích phòng trơn trượt có đủ loại cách treo, treo thế nào sẽ không bị xích bắn ra đánh vào mặt, treo thế nào tiết kiệm thời gian nhất...... Tiêu Mục Đình lúc nhận được nhiệm vụ đã biết các đội viên không vui, nhưng một không bày tư thế thuyết giáo, hai không thanh thế ngoại trừ động viên, chỉ nói là mệnh lệnh của đại đội trưởng và chính ủy, phải đi một chuyến này.

Thu hoạch phải dựa vào chính mình đi lĩnh hội, đơn giản nói ra lại dễ dàng kích thích tâm lý phản nghịch, có thể vào Liệp Ưng đều là người tài, Tiêu Mục Đình trong lòng rõ, bọn họ dọc đường đi này không nhận được trưởng thành.

Mà quỷ lanh lợi Thiệu Phi, lại là trưởng thành nhanh nhất.

Lưu đội lúc ngồi phía sau ngủ, Tiêu Mục Đình an vị bên cạnh Thiệu Phi, nhẹ giọng thông báo đoạn đường trước mắt lái như thế nào. Sau khi tiến vào Nam Cương, trời đất chợt trở nên bát ngát khôn cùng, phong cảnh giống nhau y sì khiến cho thị giác cảm thấy mệt mỏi gấp bội, Tiêu Mục Đình bảo Thiệu Phi nhìn đường phía trước, tiếp tục nhìn nơi xa, điều chỉnh qua lại. Thiệu Phi đã quen “Chà quần áo theo nhịp đường”, không khẩn trương tới mức cả người đổ mồ hôi như ban đầu nữa, lái tới thành thạo, tốc độ treo xích phòng trơn trượt cũng sắp vượt qua lính lái xe chuẩn. Vì việc này, cậu còn hí hứng khoe với Tiêu Mục Đình một lần, Tiêu Mục Đình biết cậu cố gắng, vì treo nhanh treo tốt, lúc người khác nghỉ ngơi, cậu còn ăn vạ Lưu đội học hỏi kinh nghiệm. Nhưng không biết tại sao, bỗng nhiên muốn đả kích cậu chút, thế là tìm tới một cái xích chống trơn trượt khác, thuần thục treo lên, động tác trôi chảy, xinh đẹp lại lưu loát, tới lúc thấy một đám chiến sĩ nhìn trố mắt, Thiệu Phi cũng nghẹn, mở miệng một lúc lâu mới nói: “Đội trưởng, ngài sao cái gì cũng biết a? Còn có cái gì ngài không biết không? Cùng là cái bánh xe này cùng là cái dây xích dài như này, ngài nhanh hơn tôi 50 giây!”

Tiêu Mục Đình cười nói: “Còn đắc ý không?”

Ngải Tâm ồn ào: “Máy Bay, chú á suốt ngày đắc ý lung tung, lại còn khoe khoang tới Tiêu đội rồi! Cái này gọi là gì? Cái này gọi là dời đá đập lên chân mình!”

Thiệu Phi vừa tức vừa cao hứng — tức là Tiêu Mục Đình trước mặt mọi người hủy đài của cậu, cao hứng cũng là Tiêu Mục Đình trước mặt mọi người hủy đài của cậu.

Đội trưởng tại sao không hủy đài của người khác chứ? Bởi vì thân với tui a!

Nghĩ như vậy, đều quên mất vặc lại Ngải Tâm, cuối cùng vẫn là Trần Tuyết Phong nói: “Không có văn hóa cũng đừng dùng từ lung tung được không? Máy Bay cái đó gọi là múa rìu qua mắt thợ......”

Các chiến sĩ thoải mái cười to, Thiệu Phi trong lòng cũng vui sướng, náo loạn với mọi người cảm thấy khát nước, tìm bình nước của mình, phát hiện nước đã nguội, cửa vào lạnh thấu tim. Lúc này đoàn xe đã lên cao nguyên Pamir (*), cho dù ban ngày, nhiệt độ cũng rất thấp. Tiêu Mục Đình vẫy vẫy tay, Thiệu Phi bỏ bình nước xuống chạy tới. Tiêu Mục Đình lấy bình nước gấu trúc đặt ghế sau xe ra, đưa lên phía trước: “Uống quen trà không?”

((*) Pamir: Dãy núi Pamir là một dãy núi nằm tại Trung Á, được tạo thành từ sự nối liền hay điểm nút của các dãy núi Thiên Sơn, Karakoram, Côn Lôn và Hindu Kush. Dãy núi này là một trong các dãy núi cao nhất thế giới. Dãy núi này được biết đến trong tiếng Trung như là Thông Lĩnh 葱嶺 tức “núi củ hành“. Khu vực Pamir có trung tâm nằm trong tỉnh Gorno-Badakhshan của Tajikistan. Các phần của dãy núi Pamir cũng nằm trong các quốc gia khác như Kyrgyzstan, Afghanistan, Pakistan. Phía nam của Gorno-Badakhshan, hành lang Wakhan chạy dọc theo khu vực Pamir, cũng bao gồm các phần xa nhất về phía bắc của tỉnh Biên giới Tây-Bắc và của Địa khu Bắc Bộđều thuộc Pakistan.)

Đương nhiên uống quen! Thiệu Phi một cái nhận lấy, kiềm chế nỗi hưng phấn, một ngụm lớn rót xuống, một bên nhai lá trà một bên ngâm bài hát.

Tiêu Mục Đình im lặng: “Lá trà nhai ăn sao?”

Thiệu Phi nói: “Không cẩn thận uống vào trong miệng, chả lẽ nhổ lại? Đội trưởng, đây là bình nước của ngài a. Là của tôi tôi đã nhổ lại rồi.”

Tiêu Mục Đình cầm bình nước qua ước lượng, bên trong đã không có nhiều nước. Khoan nói, cái bình gấu trúc này dọc đường đi quả thực rất hữu dụng, giữ ấm hơn bình nước quân sự bình thường nhiều, nhưng không có lưới lọc thật sự là vấn đề, đừng nói Thiệu Phi, có lúc chính anh cũng sẽ ăn phải lá trà. Bình nước là của mình không giả, theo logic của Thiệu Phi, anh uống phải lá trà nên nhổ lại, nhưng anh một lần cũng không làm như vậy, uống phải lá trà hoặc là nuốt xuống với nước trà, hoặc là nhổ ra khăn giấy rồi ném đi. Dù sao quân doanh không giống xã hội, giữa quân nhân không để ý nhiều như vậy, tình huống trao đổi bình nước uống hết sức thường gặp, mặc dù chiến sĩ khác không dám dùng bình nước của anh, nhưng khó đảm bảo thằng nhóc Thiệu Phi này sẽ không lén lút uống một ngụm.

Thiệu Phi sau khi nhai xong lá trà cao hứng hết sức, không biết mình kỳ thực căn bản không ăn được lá trà dính lên môi Tiêu Mục Đình.

Đoàn xe đến vùng biên giới, độ cao so với mặt biển đã ở trên 5000 mét, các loại khó khăn nối gót tới, một đoạn cuối cùng thế nhưng cần chiến sĩ cõng vật liệu tới mục đích.

Ngải Tâm cười oán trách: “Cái đệt, thật đúng là coi chúng ta là culi sai bảo a!”

“Coi như huấn luyện dã ngoại thể năng ở độ cao hơn mặt biển! Trung đội 1 còn không có cơ hội này!” Thiệu Phi vác vật liệu gần 100 cân (~ 50 kg), vừa nói chuyện vừa thở dốc, khóe miệng nhưng lại câu lên.

Tiêu Mục Đình giúp cậu đỡ vật nặng trên lưng, “Cậu kiềm chế chút, đều thở gấp rồi, còn nói không ngừng.”

Các đồng đội huýt sáo, có người hô: “Máy Bay, chú sao lại cướp lời của Tiêu đội? Lời này không phải nên do Tiêu đội nói sao!”

“Anh biết cái gì! Em ngày nào cũng đi theo đội trưởng, đội trưởng muốn nói cái gì, em giúp anh ấy nói cái đó.” Thiệu Phi vui vẻ mãi: “Cao nguyên nói chuyện mệt mỏi, em phải tiết kiệm chút sức cho đội trưởng không phải sao? Các anh nghe kỹ cho em, sau này em nói cái gì, chính là đội trưởng nói cái...... Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!”

Uy phong còn chưa vung xong, đã bị nghẹn.

Khu cao hơn mặt biển chính là như vậy, hô hấp mệt, nói chuyện cũng mệt, đừng nói là Thiệu Phi còn vác vật liệu nặng trĩu, vừa sặc liền không ngừng, khí đều bị thở gấp không còn, lúc lại mở miệng liền thành nhược thanh nhược khí “Em cái kia......”

Các đồng đội cười đến càng lợi hại, nhưng cười cũng phí sức, không đầy một lát trong đội ngũ đã thở gấp thành một mảnh.

“Đều thở gấp như vậy, cậu yên tĩnh chút đi.” Tiêu Mục Đình ở trên huyệt thái dương Thiệu Phi gõ nhẹ một cái, “Đừng nói chuyện nữa, lại nói tôi thấy cậu sắp trực tiếp cắm vào trong đất rồi.”

Thiệu Phi gần đây càng cảm thấy Tiêu Mục Đình thích mình, câu này không mang theo sắc thái tình cảm cũng nghe ra quan tâm và bảo vệ, mắt phát sáng, hướng Tiêu Mục Đình nói: “Vâng ạ!”

Cái này vốn nên là một đáp lại vang dội tinh thần phấn chấn, nhưng Thiệu Phi thật sự không nâng lên được khẩu khí kia, hai chữ nói tới giống như ông cụ già sắp hết hơi. Tiêu Mục Đình buồn cười, cười lắc lắc cầu.

Nhiệt độ rất thấp, nhưng quanh thân giống như bao phủ ánh sáng ấm áp.

Lúc để ý biết được loại cảm giác này xuất phát từ Thiệu Phi, trái tim Tiêu Mục Đình phút chốc căng chặt.Tốn gần 1 tuần, qua lại hơn 10 chuyến, các đội viên mới đem vật liệu từ bên ngoài 10 km chuyển tới bộ đội biên phòng. Thiệu Phi mỗi tối đều là trạng thái “tê liệt”, gục ở trên giường bất động, phảng phất lại nhớ tới hồi đó lúc huấn luyện tuyển chọn. Đội viên còn lại cũng không khác mấy, nằm thật lâu mới dìu nhau đến phòng ăn ăn cơm.

Thiệu Phi không cần đồng đội nâng, mỗi lần đều sau cùng một mình từ trên giường đứng dậy, lần vách tường đi ra ngoài, nhìn qua đáng thương hề hề, tới trễ món ăn cũng không còn, chỉ có thể ăn dùng canh nóng chan cơm.

Ngải Tâm thương cậu, nhiều lần muốn đỡ cậu một cái, đều bị một ánh mắt của cậu đuổi đi.

Kỳ thực cậu đâu có mệt mỏi như vậy, cũng tuyệt đối không phải không cướp được đồ ăn, chỉ là ngóng chờ Tiêu Mục Đình tới quan tâm.

Tiêu Mục Đình tựa vào cạnh cửa, ngón trỏ ở trên cửa gõ gõ, “Giữ lại cho cậu thịt xông khói, nhanh lên.”

“Đội trưởng......” Thiệu Phi ngẩng đầu, đuôi mắt rủ xuống: “Tôi, tôi đi không được.”

Tiêu Mục Đình cười: “Tiếp tục giả vờ.”

“Tôi thật sự đi không được, ngài xem.” Thiệu Phi duỗi chân phải ra, run hai cái: “Ngài xem, run nà.”

Biết rõ Thiệu Phi giả bộ đáng thương, Tiêu Mục Đình vẫn là đi tới, ở trên đùi cậu vỗ vỗ: “Có cách run như cậu sao?”

“Sao không có?” Thiệu Phi nói: “Trước kia lúc đi học giáo viên nói người run chân thông minh.”

“Nói cậu hả?”

“Đương nhiên! Mặc dù tôi thành tích không tốt, nhưng đầu tôi tốt.”

Tiêu Mục Đình nghĩ, rất tốt, chính là vô dụng ở trên chính đạo, lúc nào cũng nghĩ giả bộ đáng thương.

Thiệu Phi lại nói: “Đội trưởng, ngài để cho tôi chống chút được không? Thật sự là đi không được.”

Tiêu Mục Đình thở dài, một cái ôm lấy hông cậu: “Không có lần sau đâu nhá.”

Lời tuy như thế, sau đó Thiệu Phi tiếp tục giả bộ đáng thương, anh vẫn không thể nào nhẫn tâm nói “Tự mình tới phòng ăn“.

Thiệu Phi liền vui vẻ, ý nghĩ kia trong lòng càng thêm kiên định — đội trưởng chính là thích tui, anh ấy để cho tui làm nũng nè!

Anh ấy đều không để cho Ngải Tâm làm nũng!

Lỗ tai Ngải Tâm nóng một hồi, vỗ Trần Tuyết Phong nói: “Mày xem tai tao, có phải có em gái nào đang nhớ tao không hả?”

Trần Tuyết Phong nói: “Tai bên này đỏ là có hán tử đang nhớ mày.”

Chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với lính đặc chủng, lính lái xe ngàn dặm đưa vật liệu phi thường cảm kích, ngày cuối cùng làm lễ cảm ơn, từ giữa trưa đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Thiệu Phi lúc này không giả bộ nữa, cùng đồng đội chạy vào ban cấp dưỡng giúp việc bếp núc, một bên thật lòng muốn giúp các chiến sĩ biên phòng vất vả này, một bên giấu làm cho Tiêu Mục Đình một món ăn tâm tư.

Không qua được ban cấp dưỡng, sau đó ý nghĩ liền nhạt đi.

Trên cao nguyên Pamir chỗ bộ đội biên phòng ở là nơi điều kiện gian khổ nhất, tháng 10 hàng năm sẽ bão tuyết phủ kín núi, đất đai không phát triển được rau cỏ, từ khu trũng (*) chuyển giao một chuyến, bọn họ chăn nuôi trong đất ngầm, có thể ăn tới đầu xuân sang năm.

((*) khu trũng ởđây không phải vùng trũng, mà làở khu thấp trong khu cao hơn mặt biển. Thật sự tui không biết dùng từ tiếng việt nào để thay thế:“))

Thịt vì để dự trữ lâu hơn, chỉ có thể lựa chọn phương pháp hun. Thiệu Phi chính mắt nhìn thấy một binh cùng tuổi với mình ôm cây dây leo đặc biệt của địa phương vọt vào trong phòng hun sương khói lượn lờ, Thiệu Phi đi theo vào, nhất thời bị hun chảy nước mắt. Chiến sĩ nhỏ kia ngũ quan rất đẹp, nhưng da phi thường thô ráp, Thiệu Phi thấy nước mắt và mồ hôi đầy mặt hắn, tự mình lấy khăn giấy ra, muốn lấy mũ quân đội của hắn xuống lau mồ hôi cho hắn, hắn lại mạnh mẽ ôm lấy đầu, không để cho Thiệu Phi lấy xuống.

Thiệu Phi vẫn là từ trong miệng tiểu đội trưởng biết được, chiến sĩ nhỏ này đã hói đầu.

Tiểu đội trưởng lấy mũ mình xuống, cười thở dài: “Bệnh cao nguyên a, bọn tôi không ít người đã thành “Địa Trung Hải” rồi, tiểu Từ trẻ tuổi thích đẹp, cậu lần sau nhớ, ngàn vạn đừng lấy mũ cậu ấy xuống. Lại lấy xuống cậu ấy khẳng định cáu với cậu, nói không chừng còn có thể cho cậu một quyền, nhưng cậu ấy đâu đánh thắng được lính đặc chủng các cậu, tôi sợ cậu không cẩn thận làm cậu ấy bị thương......”

Lúc lại nhìn thấy chiến sĩ biên phòng gọi là tiểu Từ kia, Thiệu Phi trong lòng liền không có tư vị, cả buổi chiều, tâm tình làm đồ ăn cho Tiêu Mục Đình cũng không có.

Bất quá lúc ăn cơm không khí rất tốt, lính đặc chủng được cho là tinh anh, binh lái xe ở cơ quan “hưởng phúc”, lính biên phòng ở biên giới lạnh khủng khiếp gian khổ phòng thủ tề tụ một đường, nhiệt nhiệt nháo nháo không phân biệt ta ngươi. Ăn tới phía sau, đại đội trưởng bộ đội biên phòng tâm tình kích động, còn mở mấy bình rượu trong đội cất kỹ.

Thiệu Phi đương nhiên phải uống, kính Tiêu Mục Đình, kính Lưu đội, kính chiến sĩ nhỏ cùng tuổi kia.

Lúc giải tán, cậu đã có chút say, rượu làm tăng thêm lá gan người ta, cộng thêm ám hiệu tâm lý lúc trước cũng làm gần đủ, lúc Tiêu Mục Đình tới cầm bình nước gấu trúc ngang hông cậu, cậu mãnh liệt nhấc mắt, nhìn thẳng vào Tiêu Mục Đình.

Tiêu Mục Đình bị ánh mắt này nhìn tới hơi ngẩn ra, nhíu mày hỏi: “Sao thế?”

“Ăn no quá.” Thiệu Phi chống mép bàn đứng lên, mặt đỏ nhìn Tiêu Mục Đình: “Đội trưởng, ngài đi tiêu thực với tôi được không? Tôi muốn tán gẫu với ngài một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.