Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 75: Chương 75: Thất tình




Mấy ngày sau đó, Đoàn Huệ Tâm vẫn như thường lệ đến chỗ làm của Khải Châu cô lại mang theo trà sữa và mấy món ngon khác, mỗi ngày đều là một món để thay đổi khẩu vị cũng như rèn luyện thêm tay nghề của mình, nhưng hôm nay anh vẫn còn phải làm việc nên cô buộc phải ngồi bên ngoài để chờ đợi, cô vì mệt mỏi mà ngủ gục lúc nào không hay, đến khi công việc xong xuôi thì Khải Châu mới đi ra ngoài thăm dò xem cô đã về hay chưa.

Nhưng nhìn thấy cô vẫn còn ngồi bên ngoài thậm chí còn ngủ gục như vậy, anh cũng có chút lo lắng đi tới lay bả vai của cô.

“Dậy đi, em cũng mệt mỏi rồi về nhà mà ngủ.”

Cô bị anh nói vậy liền bừng tỉnh sắc mặt trở nên tỉnh táo hắn mang đồ ăn vào bên trong.

“Em tỉnh táo rồi, đâu có mệt đâu, anh ăn đi!”

Anh nhìn mấy món cô mang tới thở dài, đây là điều mà nam nhân nào mà không thích có điều anh cảm thấy có hơi ngược lại với họ, anh càng thấy khó chịu khi cô làm những việc này cho mình.

“Ngày nào cũng trà sữa, em muốn anh bị cholesterol hay gì?”

“Anh không thích sao, vậy sau này em đổi món khác anh uống cà phê hay gì?”

Khải Châu không để cô nói hết câu liền cắt nga bằng tiếng thở dài, anh đưa tay ấn hai bên thái dương khó chịu nói.

“Em rốt cuộc muốn cái gì đây? công việc của em nhàn lắm sao, ngày cũng đến đây vậy?”

Cô đan chặt tay vào nhau nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh, cô thầm nghĩ không biết mình đã làm sai gì rồi nên mới khiến anh trở nên như vậy, ánh mắt trở nên trầm lặng không dám ngẩng đầu lên khóe mắt dường như rưng rưng sắp tuôn trào những giọt nước mắt.

“Em nghe nói muốn theo đuổi một người con trai thì mỗi ngày cho anh ấy ăn một món ngon do chính tay mình làm như vậy anh ấy sẽ cảm động và rung động với mình.”

Anh nhíu mày không biết cô đang muốn nói đến cái gì.

“Ý em là sao?”

“Đồ ngốc, không nhận ra sao? em đang theo đuổi anh đó.”

Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, cô gượng người kiềm chế bản thân không để mình rơi lệ, anh nghe vậy liền bối rối, trong lòng vô cùng khó xử. Họ gặp lại sau bao nhiêu năm vậy mà mấy ngày nay cô trở nên bất thường như vậy là vì muốn theo đuổi anh sao? anh lại không nghĩ rằng cô bé mình xem là đứa em gái ngày nào lại đang theo đuổi anh, cô lại là mỹ nhân vạn người mê điều này quả nực cười khi cô lựa chọn theo đuổi một người như anh.

“Em đừng đùa nữa, anh biết là em không có quen biết ai ở đây nhận được người quen làm em thấy hào hứng nhưng mà... em biết mình đang nói gì không?”

Cô chắc nịt nói.

“Em đương nhiên biết mình đang nói gì, Khải Châu... em thích anh, không phải tình cảm anh em mà là tình cảm nam nữ, em xin lỗi vì thích anh quá sớm khi mới gặp lại nhau, nhưng mà em nói thật... em thích anh lắm.”

Anh đứng dậy đi tới ôm chầm lấy cô khẽ dỗ dành.

“Em còn nhỏ, chưa nhận thức được trái tim mình muốn gì đâu, Huệ Tâm à về đi sau này lo cho sự nghiệp của mình sẽ có người tốt hơn anh mà.”

“Không! em đã 19 tuổi em lớn rồi, em nhận thức được mà... sự nghiệp này không quan trọng, em muốn tự do yêu người mà mình yêu.”

Cô giữ chặt lấy anh òa khóc lớn, anh càng lúc càng thấy khó xử hơn kéo cô ra khỏi người mình trấn an.

“Ngoan đi về đi, anh chỉ xem em là em gái, anh cũng đã có người mình thích rồi... anh vẫn đợi cô ấy, anh...không thể chấp nhận tình cảm của em được.”

Cô lùi về phía sau đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy không nói thành lời, sau đó liền quay đầu bỏ đi rồi để lại một câu.

“Em không bỏ cuộc đâu.”

Đoàn Huệ Tâm nức nở khóc chạy ra bên ngoài, lúc này trời bên ngoài cũng đổ mưa lớn, cô không để ý đến nữa mà cứ chạy vọt ra bên ngoài, Khải Châu ở trong phòng làm việc nhìn ra ngoài thấy trời đổ mưa lớn trong lòng có chút lo lắng cho cô, nhưng anh lại nghĩ rằng cô có lẽ ra xe về rồi nên cũng không quá bận tâm, nhưng anh nào biết rằng cô không lên xe mà ngồi ở bên vệ đường để cho nước mưa rửa trôi đi những đau buồn của mình, gương mặt Đoàn Huệ Tâm bây giờ là nước mưa hay nước mắt cô đang rơi cô cũng không biết rõ, thì ra bị từ chối tình cảm là như vậy đấy sao?

Cô gái kiêu kỳ từ chối rất nhiều người đàn ông bây giờ đến lúc cô phải chịu sự từ chối từ chính người con trai mà mình yêu, thật đau đớn.

Hôm đó cô trở về nhà cả người dính nước mưa, vì dầm mưa quá lâu nên cơ thể của cô bị sốt cao, tưởng chừng như sắp chết đến nơi, Khải Châu lúc này cũng nhận được tin rằng cô đã dầm mưa và về nhà, anh cũng có chút lo lắng sợ là cô vì bị từ chối mà nghĩ quẩn nên anh tìm địa chỉ nhà của cô để đến xem cô đã về nhà an toàn chưa.

Đến nơi anh liên tục ấn chuông cửa nhưng không có ai ra mở cửa cho anh, vì quá lo lắng nên anh đành đây cửa đi vào đại, không ngờ rằng cô lại vô ý như vậy nếu người xấu vào nhà thì làm sao?

“Huệ Tâm... Huệ Tâm à.”

Anh cất giọng gọi cô nhưng đáp lại anh chỉ là âm thanh sự im lặng, anh bắt đầu thấy sợ liền rối rắm đi tìm cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.