Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 57: Chương 57: Mất tất cả




Cô ngồi ở bên ngoài rất lâu rồi, tại sao hết chuyện này đến chuyện khác đổ lên đầu của cô thế này, Lý Bội Ân ngồi trước phòng của ông Lý như người mất hồn, mặt mày xanh xao đôi môi khô cằn nứt nẻ, hốc mắt thâm hụt vào trong, đầu tóc rối bù bộ quần áo trên người cũng không được chỉnh chu, cô cũng vì gấp rút mà không mang dép, nền đất lạnh lẽo cũng không lạnh bằng trái tim của cô lúc này.

Bác sĩ lúc này cũng bước ra,Lý Bội Ân liền đứng dậy đi tới vẻ mặt của cô mong ngóng một tia hy vọng.

“Bác sĩ... ba của con thế nào rồi ạ?”

Vị bác sĩ trầm lặng một lúc nhìn bộ dạng của cô lúc này có chút cắn rứt, ông hít một hơi thật sâu rồi vỗ vai của cô.

“Bệnh nhân... đã không qua khỏi... chúng tôi thật sự xin lỗi, đã cố gắng hết sức rồi, bệnh nhân từng thay tim nhưng vẫn còn di chứng nên lúc kích động mạnh bệnh nhân đã không thể kiềm chế được.”

Nghe đến đây Lý Bội Ân tưởng chừng như thế giới xung quanh bắt đầu sụp đổ, Lý Bội Ân chết lặng tại chỗ, cô ngã khụy xuống nền đất lạnh liên tục gào khóc,những người xung quanh nhìn thấy cô lúc này cũng không khỏi đau lòng, một cô gái trẻ một thân một mình chịu đựng sự đả kích mạnh mẽ như vậy thật quá đáng thương.

“Không! ba ơi, ba vẫn còn khỏe mạnh mà, ba vẫn còn vui vẻ với con mà.....ba ơi.”

Tiếng kêu gào thê lương của cô khiến tâm trạng các bác sĩ không ai không đau lòng, vị bác sĩ đỡ cô đứng dậy nhưng đôi chân của cô không còn chút sức lực nào nữa.

Lúc này ông Lý cũng được đẩy ra ngoài để chuyển đến nhà xác, tấm vải trắng chùm lấy ông càng khiến cho cô không thể tin rằng đây lại là sự thật, mọi thứ đến với cô quá nhanh cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô đưa tay bám lấy ông nức nở kêu gào.

“Ba ơi, ba ơi.”

Cô kêu đến nổi khàn cả giọng, nghẹn ngào trước hình ảnh đó bác sĩ chỉ có thể dừng lại để cô được nhìn thấy mặt ba của mình lần cuối.

“Ba ơi...ba...ơi... ba nói là ba khỏe lại sẽ cùng con đi du lịch mà, sẽ chứng kiến ngày con tiến vào lễ đường cùng người con yêu, chứng kiến con có một gia đình hạnh phúc mà, ba ơi...”

Sau ngày hôm đó, trên tay của cô là một hủ tro cốt của ông Lý, cô mặc trên người bộ quần áo đen đơn giản, do là không có người thân nên chẳng có ai đến để cúng cả,không khí trở nên ảm đạm lanh lẽo đến thương tâm, cô cầm hủ tro cốt nhẹ nhàng đặt nó lên trên kệ, cô chỉ có thể gửi gắm ông ở lại chùa vì không có nơi để chôn cất ông, nhìn tấm ảnh phía trên của ông, nụ cười hiền hậu vẫn còn đấy nhưng người đã không còn nữa rồi.

Cô quỳ xuống cúi lạy ông một lạy để tạ tội bất hiếu của mình rồi đứng dậy cúi đầu từ biệt, bước ra khỏi nơi ảm đạm đó, thân xác của cô vẫn ở đây nhưng hồn dường như đã bay đi khắp nơi rồi, Lý Bội Ân còn thiết tha gì nữa trên đời này, việc làm cũng không có, người thân yêu bên cạnh cũng không còn, và cả người mà cô yêu cũng không thể đến được, cuối cùng thì cô còn lại được gì chứ?

Chợt cô nhận ra mình vẫn còn một người thân yêu bên cạnh, không ai khác chính là đứa con của cô, bàn tay nhẹ đặt lên bụng, cô vẫn còn được một thứ thân thuộc của mình, cốt nhục của cô đang nằm trong bụng.

“Đúng rồi, hiện tại mẹ chỉ còn có con thôi.”

“Ông còn chưa được nhìn thấy con nữa, mẹ xin lỗi vì có suy nghĩ tiêu cực.”

“Khi nghe tin ông mất, mẹ còn nghĩ đáng lẽ không nên có con ở trên đời này nữa.”

Cô lê bước chân nặng nề của mình trở về nhà, không khí bao trùm lấy căn nhà lúc này thật ảm đạm và lạnh lẽo, hơi ấm tình thương chẳng còn nữa rồi, cô còn tưởng tượng ra cảnh ông xuất hiện bên góc nhà dọn dẹp đồ đạc, tưởng tượng ra cảnh tượng hai cha con ngồi ăn cơm cùng nhau kể nhau nghe những câu chuyện, đưa tay bật đèn lên, lúc trước cô cũng từng sống một mình thế này nhưng sao bây giờ lại thấy trống vắng thế này, cảm giác lạnh lẽo cô độc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, Lý Bội Ân vội đi tới mở cửa, đập vào mắt của cô lúc này là Tống Khâm, nhìn thấy bộ dạng sơ xác của cô trong lòng đau như cắt, anh chỉ mới không nhìn thấy cô mấy ngày thôi mà cô đã trở nên thế này rồi, nhìn thấy anh Lý Bội Ân liền đưa tay đóng mạnh cửa lại nhưng anh kịp giữ lấy cánh cửa kéo mạnh ra.

“Ân Ân, tôi biết chuyện của em rồi, sao lại thành ra thế này?”

“Ở đây không đón tiếp anh, mời anh về cho.”

Tống Khâm vội lao tới ôm lấy cô vào lòng.

“Ân Ân, em đừng có ngoan cố được không? tôi biết em chịu tổn thương rất nhiều, để tôi chữa lành cho em có được không?”

“Tôi không cần, anh đi về đi đừng có đến đây làm phiền tôi!”

Cô đẩy mạnh anh ra không chút do dự gì, ánh mắt ghét bỏ, Tống Khâm chỉ biết đứng đó nhìn cô mà chẳng thể chạm vào.

“Ân Ân, cả đời này của tôi chỉ hạ mình với em, em đừng có ỷ lại bản thân mà tự cao quá, tôi đã nhận lỗi của mình rồi, sao em cứ muốn đẩy tôi ra xa như vậy hả?”

“Tôi và anh không cùng một thế giới, mời anh về cho hôm nay tôi không có tâm trạng đôi co với anh.”

Nói dứt lời cô liền đẩy anh ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại, Tống Khâm vẫn đứng bên ngoài, anh không biết phải làm sao thì cô mới chịu về bên anh nữa, tại sao cô lại cứng đầu đến như thế, anh tựa lưng vào cửa tâm trạng nặng trĩu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Hôn Nhân Gượng Ép

2. Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương

3. Bác Sĩ Dư Bị Bệnh Hơi Nhẹ

4. Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

=====================================

“Tôi không bỏ cuộc đâu Ân Ân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.