Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 1: Chương 1: Màn chào đón nhân viên mới




Tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong văn phòng vang lên xóa tan không gian yên tĩnh ngột ngạt, ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà Lý Bội Ân vào làm việc tại công ty đá quý SYM, mới vào ngày đầu tiên nhưng những nhân viên khác đã giao cho cô mấy công việc lặt vặt đầy thừa thãi, nhưng vì là ma mới nên cô chỉ biết mỉm cười ngậm ngùi chấp nhận mà không dám lên tiếng từ chối.

Lúc này tiếng giày cao gót từ bên ngoài vang lên, cánh cửa liền bật mở, một cô gái bước vào cất giọng.

“Mọi người nghỉ tay chút nào!”

Cô gái này là Diệp Kỳ và là trưởng phòng của công ty, khi vừa nghe giọng của cô ngay lập tức mọi người liền dừng tay lại, Lý Bội Ân cũng đứng dậy lễ phép chào Diệp Kỳ, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Diệp Kỳ đã không có ấn tượng tốt với cô.

“Chị Diệp, em là Lý Bội Ân nhân viên mới đến ạ.”

“Được rồi, dù gì hôm nay công ty chúng ta cũng có dịp đi xả stress vậy thì Bội Ân em cũng đi cùng mọi người chứ?”

Lý Bội Ân liền nhìn mọi người xung quanh, họ tỏ vẻ như không muốn Lý Bội Ân đi cùng tuy nhiên Diệp Kỳ đã lên tiếng rủ nên cô cũng cảm thấy khó xử.

“Em...em có thể đi cùng mọi người sao?”

Một vài người còn quay ra bàn tán về chuyện ngoại hình và tính tình khép kín ngoan ngoãn của Lý Bội Ân, e là không hợp đến nơi đó chút nào.

Diệp Kỳ nghe được những lời bàn tán đó liền đưa tay che miệng ho khẽ một cái để nhắc nhở đám người đó, riêng Lý Bội Ân cũng không muốn tham gia những cái gọi là tiệc tùng dẫu biết là vào công ty thì phải mở lòng một chút để ngoại giao với mọi người.

“Bội Ân có muốn đi không?”

“Đúng đấy, đi cho vui.”

“Với lại sẵn ăn mừng coi như là làm quen với mọi người luôn.”

Đám người đó trở mặt nhanh hơn lật bánh trán, Diệp Kỳ liền hạ nét mặt xuống, vì vốn dĩ cô muốn dẫn dắt Lý Bội Ân tham gia cuộc vui này, mặc dù đám người đó không hứng thú với cô lắm nhưng vì Diệp Kỳ đã ra hiệu nên đành phải nói những lời gượng miệng như vậy.

“Vâng...vậy...em sẽ đi.”

Diệp Kỳ vỗ vai cô giọng nói rất đỗi dịu dàng.

“Chốt rồi nhé, không được đổi ý, thôi chị cũng trở lại phòng làm việc mọi người giải quyết công việc nhanh đi nhé.”

Lý Bội Ân lại cho rằng Diệp Kỳ là người trưởng phòng dịu dàng và tốt bụng, trong đầu lại vô cùng ngưỡng mộ cô ấy, dáng người hoàn hảo đến giọng nói lẫn tính cách đều khiến người ta bị thu hút, Lý Bội Ân quay trở lại bàn làm việc với gương mặt hí hửng vì cô mong đợi rằng sẽ có một ngày họ sẽ trở nên thân thiết hơn.

Sau khi tan làm, Lý Bội Ân đi đến đúng địa chỉ mà những đồng nghiệp đã gửi cho cô, nhưng khi đứng trước nơi ồn ào đó cô mới nhận ra là mình không thể nào hợp với nơi này, vả lại đây cũng là lần đầu cô đặt chân đến một nơi ăn chơi như vậy, Lý Bội Ân nhìn lại những người xung quanh ăn mặc hở hang có phần phản cảm nhưng ở đây là vậy, chỉ những dân chơi mới đến, một cô gái nhà lành như cô đến nơi này chẳng hợp tí nào.

“Bội Ân mau vào đây nhanh nào!”

Diệp Kỳ nhìn thấy cô liền đứng dậy đi tới kéo cô vào bên trong, tiếng nhạc ồn ào cùng với những vũ điệu hoang dã trên sàn nhảy làm cho cô thấy choáng váng, Lý Bội Ân dù gì cũng đã đến nếu như tự ý bỏ về thì cũng kì, nhìn lại những người đồng nghiệp của mình họ đã thay đổi quần áo trông hợp với nơi này hơn, họ còn lắc lư nhún nhảy uống rượu rất thoải mái.

“Có lẽ là lần đầu em đến nhỉ?”

Mọi người đều đã ra ngoài tham gia cuộc vui chỉ còn lại Lý Bội Ân và Diệp Kỳ, cô không dám ngẩng đầu lên cứ ngồi ở đấy khép nép không được thoải mái.

“Từ từ sẽ quen thôi, công ty của chúng ta lúc nào cũng chơi hết mình làm hết mình như vậy, nên hãy cố gắng hòa nhập nhé.”

“Vâng ạ.”

Diệp Kỳ nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô lấy một ly rượu đưa cho Lý Bội Ân, nhưng Lý Bội Ân liền muốn từ chối nhưng chẳng thể nào từ chối được.

“Uống một ly xem như nể mặt chị đi!”

“Em...sợ bị say, tửu lượng em không tốt.”

Diệp Kỳ vẫn nhất quyết dúi ly rượu vào tay Lý Bội Ân.

“Không sao đâu, rượu này nhẹ lắm không say được.”

Lý Bội Ân chần chừ nhìn ly rượu trong tay mình, mùi thơm nhè nhẹ cũng không khó ngửi cho lắm, cô nhẹ nhàng đặt lên miệng rồi uống một hơi, quả thật nó không hề khó uống như cô đã tưởng tượng, Diệp Kỳ nhìn thấy sắc mặt của Lý Bội Ân rất hài lòng lại rót thêm cho cô một ly, cứ như vậy Lý Bội Ân đã uống không biết bao nhiêu dường như cô bị mê muội nó mà chìm đắm trong hương vị ngọt ngào.

Nhưng ngay sau đó Lý Bội Ân lại mất nhận thức khoảng một lúc, trong mơ hồ cô có nghe được giọng nói của đám đàn ông.

“Say rồi sao? gì mà yếu thế?”

“Nhưng mà nhìn kĩ cô ta cũng ngon phết, chị thưởng bọn em đi!”

Lúc đó cô cảm giác được cơ thể mình được nhấc lên, bàn tay lạnh lẽo của ai đó chạm vào người của cô, Lý Bội Ân từ từ mở mắt ra nhìn thấy đám đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát, quần áo của cô thì không được chỉnh tề nữa, nhưng Diệp Kỳ đi đâu rồi chứ?

“Cô say rồi, để bọn này đưa cô đi nghỉ ngơi nhé.”

Nhưng cơ thể của cô lúc này rất khó chịu, tuy nhiên cô lại không muốn đám cặn bã đó chạm vào người một chút nào, cô vùng vẫy thoát khỏi bọn chúng, vì bọn chúng không nghĩ là cô sẽ chạy nên hơi lơ là thành ra là để vụt mất con mồi trước mặt, Lý Bội Ân dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng mà nhắm mắt chạy.

“A.”

Lúc này cô lại va phải một người nào đó, nhưng người đó không né tránh mà giữ cô lại trong lồng ngực mình, cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của người đó một cách mờ ảo, mùi nước hoa nam tính khiến cho đầu óc cô trở nên mê muội, cô nắm lấy vạt áo của người đó miệng kêu lên.

“Cứu tôi...làm ơn...giúp tôi với.”

Người đàn ông đó nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, đám người kia cũng đuổi theo đến nơi nhưng khi nhìn thấy anh ta thì bọn người đó liền khựng lại, anh dùng một tay ôm lấy Lý Bội Ân ngay sau đó liền bế cô lên hiên ngang đi qua bọn người đó, trong vô thức Lý Bội Ân cảm nhận được hơi ấm làm cô muốn chìm đắm trong nơi ấm áp đó, cô cứ dụi mặt vào vòm ngực của anh ta làm anh ta có chút ngứa.

“Làm ơn giúp tôi với.”

Đôi môi nhỏ nhắn phát ra âm thanh mê hoặc dụ dỗ đàn ông, bất giác đôi môi của anh cũng cong lên cười khẩy.

“Là cô tự mình tìm đến tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.