Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 87: Chương 87: Đại kết cục (end)




Chuyến bay X khởi hành từ thành phố A đến thành phố B, Lý Bội Ân hôm nay cùng Tống Khâm có mặt tại lễ đường của Đoàn Huệ Tâm cùng với Khải Châu, khi đến nơi cô mới tá hỏa vì biết người bạn của mình đã lên xe hoa cùng với Đoàn Huệ Tâm, hết cú sốc này đến cú sốc khác, nhưng hôm nay anh rất hạnh phúc, anh đã bỏ qua những chuyện cũ mà tìm đến hạnh phúc thật sự của mình, cứ ngỡ cả đời chỉ thích mỗi Lý Bội Ân nhưng có lẽ cô gái nhỏ ấy đã khiến anh mở lòng với cô và hiểu được đâu mới là tình yêu thật sự.

Cuộc chạm mặt của Khải Châu và Tống Khâm không còn nồng nặc mùi sát khí nữa, mà đứng đấy nói chuyện với tư cách là hai người đàn ông hiểu chuyện, họ bắt lấy tay của nhau nói chuyện đàng hoàng.

“Chúc mừng cậu, trăm năm hạnh phúc và bảo vệ thật tốt cho cô Đoàn giúp tôi.”

“Anh cũng vậy, nếu anh dám làm cho Bội Ân đau lòng thì đừng trách hai vợ chồng tôi.”

“Điều đó cậu đừng có lo, tôi cũng xin lỗi vì năm đó đã đánh cậu.”

Khải Châu vẫy tay.

“Không sao, chuyện cũ bỏ qua rồi.”

Cuối cùng thì mâu thuẫn quá khứ cũng được giải quyết, Tống Khâm cũng không nghĩ tới một ngày anh lại học được nhiều bài học quý giá như vậy, quay đầu lại nhìn Lý Bội Ân đang đứng bên trong mỉm cười dịu dàng ra hiệu với anh.

“Được rồi, mau đi đến chỗ cô dâu của cậu đi!”

Anh nhanh chóng quay trở lại bàn tiệc, lúc này Khải Châu đứng trên bục chờ đợi Đoàn Huệ Tâm từng bước từng bước một tiến đến bên cạnh chỗ của anh, ba mẹ hai bên ban đầu cũng có chút phản đối tuy nhiên vì thấy được sự chân thành của cả hai nên đã chấp nhận, khách mời của ngày hôm nay đều có mặt đầy đủ họ hàng và bạn bè của cả hai, tuy nhiên Đoàn Huệ Tâm không mời những người trong showbiz vì cô cũng đã chấp nhận rời khỏi làng giải trí cô muốn hôn lễ của mình diễn ra một cách bình thường tránh phải gây sự chú ý từ các báo đài.

Đoàn Huệ Tâm hôm nay xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khiết được thiết kế trễ vai khoe trọn bờ vai trắng trẻo mịn màng, bộ váy xòe tựa nàng công chúa trong cổ tích, chiếc khăn voan trùm đầu cùng tông màu, nhìn cô lúc này thật sự rất tỏa sáng, bên cạnh là ông Đoàn, nhìn thấy đứa con gái nay đã đến tuổi lập gia đình rồi ông cũng vô cùng xúc động.

Khải Châu đứng trên bục với bộ vest đen lịch lãm, hôm nay trông anh không giống mọi khi chút nào, rất trưởng thành bảnh trai, trên môi là nụ cười hạnh phúc chờ đợi người con gái mình yêu tiến đến bên cạnh mình.

“Huệ Tâm, con phải thật hạnh phúc nhé.”

“Ba... con nhất định hạnh phúc mà.”

Cô nâng chiếc váy của mình lên tiến gần đến anh, không đợi cô đi tới gần, Khải Châu mỉm cười vui vẻ tiến đến bên cạnh cô dìu cô đi tới chỗ làm lễ, ánh mắt trao nhau lúc này trong mắt họ chỉ có đối phương không còn gì có thể ngăn cản được họ nữa.

“Chồng ơi, quãng đời còn lại xin hãy chiếu cố cho em nhé.”

“Đoàn Huệ Tâm, anh yêu em.”

Giây phút họ đứng trên bục cùng nhau trao nhẫn, Lý Bội Ân ở bên dưới cũng cảm thấy háo hức, người bạn thân năm nào nay cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng anh rồi, cô quay sang nhìn Tống Khâm trìu mến rồi khẽ tựa đầu lên vai của anh cùng hướng ánh mắt về phía hai người họ cùng chúc phúc cho họ.

Lúc chuẩn bị về, Lý Bội Ân lấy ra một tờ giấy đưa cho Tống Khâm.

“Gì vậy?”

“Anh xem thử đi!”

Anh tò mò xem thử thì phát hiện ra đây chính là kết quả siêu âm của cô, hai mắt của anh dán chặt lên dòng chữ thai được ba tuần của cô, không giấu được sự vui mừng của mình, anh vội bế cô lên rồi xoay mấy vòng.

“Ân Ân, em có thai rồi, anh sắp được làm ba rồi!”

Anh vui đến nỗi lại một lần nữa rơi lệ, nụ cười ngập tràn hạnh phúc thể hiện trên gương mặt của anh, và anh muốn nói cho cả thế giới biết được anh đang hạnh phúc như thế nào.

“Lúc đó chúng ta đã làm mất đứa con của chúng ta rồi, nhưng mà... có lẽ nếu có duyên nhất định sinh linh nhỏ bé ấy sẽ quay trở lại, tiếp tục duyên phận gia đình của mình phải không anh?”

“Đúng vậy, lần này ba sẽ bảo vệ hai mẹ con thật tốt, Ân Ân anh yêu em, yêu em hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.”

Anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước mặt cô nâng đôi bàn tay của cô lên hôn nhẹ.

Ngày thứ hai Tống Khâm và Lý Bội Ân ở lại thành phố này, do là anh muốn dành nhiều thời gian cho cô ở lại để hưởng thụ và trải nghiệm thêm những cái mới mẻ của nơi này, khi cả hai đang đứng tại quảng trường thành phố định bắt xe để đi đến nơi khác thì đột nhiên họ lại lạc mất nhau.

Cô lấy điện thoại ra để gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, lúc này cô rất lo sợ, một lúc sau thì cô nhận được cuộc gọi của anh.

“Khâm, anh đang ở đâu vậy?”

Giọng nói có chút trách móc và lo lắng, ngay sau đó bên kia vang lên tiếng cười và sự mệt mỏi của anh.

“Quay đầu lại đi!”

Cô làm theo lời anh nhẹ nhàng quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang đứng rất gần đó, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi tuy nhiên đây là nghi thức cuối cùng anh muốn được làm với cô.

“Ân Ân, nghe anh nói này.”

“Anh nói đi!”

“Anh đã bước 999 bước tới gần em rồi, vì vậy em chỉ cần bước 1 bước nữa tới gần anh thôi có được không?”

Lý Bội Ân bật cười thành tiếng, cô nhanh chóng bước đến bên anh và lao thẳng về phía anh để ôm lấy anh, Tống Khâm đứng đấy giang rộng vòng tay của mình để chờ đợi cô, giây phút đó những người đi đường cũng không khỏi bị thu hút liền đứng lại để quan sát và chúc phúc cho họ.

“Ân Ân, gả cho anh có được không?”

“Được, chúng ta kết hôn đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.