Yêu Đàm Mộng Hoa

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 6

 

Ánh Lam buổi sáng hai mắt vừa mở, không nghĩ sẽ nhìn được nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn pha nét trẻ con gần sát mình, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ mi mắt dưới ánh sáng, bên miệng còn có vệt nước chảy từ miệng. (không nghĩ ra nha….~!)

 

Nhớ trước khi mình ngủ, là một mình trên giường, hắn khi nào cũng lên giường đem mình ôm cứng ?

 

Nghĩ nghĩ,  Ánh Lam không nhịn liền nở nụ cười.

 

Trước kia ở nhà, mọi người cùng ngủ một chỗ, tỉnh dậy cũng giống như vậy có thể thấy được vẻ mặt trước khi thức dậy, nhưng có lẽ trước đây đều là những gương mặt quen thuộc của người nhà, đệ đệ muội muội cũng không phải bộ dáng làm cho mình rung động, bởi vậy mở mắt nhìn thấy khuôn mặt trẻ con, cuối cùng đều vươn tay, đem mặt kia đẩy ra, say đó xoay người nghĩ ngủ tiếp.

 

Hiện tại….

 

Bàn tay mảnh khảnh, đầu ngón tay rất nhẹ rất nhẹ chạm vào cái mũi cao cao, sau đó theo hình dáng chậm rãi dùng đầu ngón tay họa khuôn mặt, mỗi lần họa, liền cảm thấy như mình có nhìn thấy thêm gì đó, Huyền Diệp với mặt hắn thật khác nhau, chẳng những ngũ quan rõ ràng, hơn nữa còn rất có khí chất, trên đầu ngón tay là nước dãi, cảm nhận môi mình lại cong lên.

 

Làm sao bây giờ?

 

Hắn rất hy vọng có thể như vậy họa gương mặt Diệp, vĩnh viễn vĩnh  viễn.

 

Nếu tương lai mỗi ngày đều như vậy, đều có thể giống bây giờ, chỉ cần vươn tay, dễ dàng có thể cảm nhận được sự ấm áp khi được ôm, có bao nhiêu hạnh phúc ?

 

Trước kia nương mỗi sáng luôn tươi cười đi làm, có phải hay không bởi vì cũng đã ngắm khuôn mặt phụ thân thật lâu?

 

Bởi vì phụ thân giống như Huyền Diệp vậy, đem nương trở thành bảo bối mà ôm chặt….Thực ấm áp….Ấm áp đến nỗi không muốn đứng lên.

 

Cái này có thể coi là giường không ?

 

“Ngươi tính định họa đến bao giờ?” Thanh âm nặng nề có điểm khàn khàn, làm cho ngón tay đang di chuyển trên mặt giật mình.

 

Có người dùng ngón tay họa mặt của mình, cho dù nhẹ nhàng đến thế nào cũng không thể không kinh động đến người có tính cảnh giác cao như hắn. Ngay từ đầu hắn định cứ vậy nhắm mắt để  Ánh Lam họa gương mặt mình, sau lại cảm thấy mình bị hắn họa đi họa lại, họa đến mức toàn thân như có con sâu chui rúc trong người, rốt cuộc nhìn không được phải mở miệng.

 

“Vĩnh viễn.”

 

Tiếng cười đầy ôn nhu,  Ánh Lam nhìn thấy hai mắt kia mở ra nhìn mình trong đó có bất đắc dĩ cùng sủng hạnh, nhất thời trong lòng tràn đầy vui sướng, hy vọng cất sâu trong lòng liền vì sơ suất mà nói ra.

 

Vĩnh viễn…..

 

Tâm kiên nghị cứng như thép toán bộ hóa thành nước chính là tám phần hình dung tâm tình hiện tại của hắn, Huyền Diệp vốn đang nghị trêu cợt tiểu tử mặt đỏ tim đập thình thịnh này, nhưng tất cả đều theo hai chữ kia trong nháy mắt bay đi hết, thảm hại hơn là bị một đôi mắt xanh thẳm nhìn thấu đáy lòng, ngay cả khí lực tựa hồ cũng cùng nhau vô tung vô ảnh.

 

Vì thế, rên rỉ một tiếng, Huyền Diệp nhịn không được tập trung toàn bộ khí lực, sau đó xoay người nằm úp sấp, đem tiểu tử thân thể còn bệnh không có nửa điểm khí lực đặt dưới thân mình, hoàn toàn che phủ hắn.

 

“Ta muốn đem ngươi giấu đi.” Huyền Diệp gắt gao áp lấy đôi môi  Ánh Lam.

 

“Ô ô ô!” Đáng tiếc bị người bên trên chôn chặt hoàn toàn không thể kháng nghị,  Ánh Lam rất muốn dùng lực đẩy nhưng vô phương, hai người căn bản thể hình chênh lệch hoàn toàn không thể làm được.

 

“Đem ngươi giấu đi người khác sẽ không thể nhìn thấy, cũng sẽ không làm ta cả ngày ngây ngốc trong ánh mắt ngươi.” Hai câu này nói ra, là rất nhẹ rất nhẹ, ngay cả Huyền Diệp cũng không rõ mình nói gì, chỉ có thể dùng tay từng chút tưng chút xiết lại, đem người trong lòng ôm càng chặt.

 

Bàn chân vừa nhỏ vừa trắng thực gian khổ khó khăn để thoát được thân hình cao lớn đó, cố gắng huy động sức lực muốn đá văng cái người đang làm mình khó thở kia, chính là hắn sao đoán được mình bị áp thành thế nào, chỉ thấy hoàng đế vô lại kia nhìn thấy bàn chân nhỏ nhắn, trong lòng cảm thấy rất đáng yêu làm hắn muốn ôm, nắm giữ lấy trong tay gãi gãi.

 

Ánh Lam đáng thương.

 

Đương kim đế vương Huyền Thiên vương triều ưu điểm lớn nhất chính là thủ đoạn, nghĩ muốn làm cái gì thì làm cái đó, vì thể một bàn chân thực đáng yêu đã bị bàn tay to kia giữ lấy, ngón cái ác liệt ấn vào huyệt cười.

 

“A~~~~~~~~~~~ Buông ra! Buông ra!’

 

Bởi vì hắn cầm bàn chân, Ánh Lam thật vất vả kiếm được một chút không gian, còn không kịp hảo hảo hít thở, lòng bàn chân liền bị người kia gãi gãi mà kêu lên.

 

“Không thích!” Ai bảo bàn chân ngươi tinh tế như thế, giống như chân búp bê làm hắn  yêu thích nghịch không muốn buông.

 

“Buông đi! Nhột lắm! Buông ra đi”  Ánh Lam căn bản chỉ dùng tiếng thét chói tai để “ra lệnh”, một bàn chân nhỏ ra sức giãy dụa đá loạn, chính là thực đáng tiếc người cầm bàn chân kia tay quá dài, mặc kệ chân kia đi đến đâu cũng đều rơi vào tay hắn.

 

“Không muốn bỏ.” Đây là ý niệm sâu nhất trong lòng Huyền Diệp

 

Cho dù chỉ là một cái nháy mắt, hắn cũng không nguyện ý buông ra.

 

Tất cả những gì của y…..

 

Chính y……

 

Ánh Lam nằm dưới giãy dụa thân mình không có tâm trạng dư thừa lắng nghe, hắn thân mình đã sớm bị Huyền Diệp ép đến thở không nổi, hiện tại gan bàn chân lại bị cù sớm chịu không nổi nữa, hé ra cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò, sắc mắt hồng nhuận giống như tích huyết.

 

“Ta nghĩ ngài còn ngoạn như vậy nữa, hắn sẽ bị ngài làm cười chết.”

 

Một câu ngữ điệu ung dung từ bên giường đột nhiên vang lên, làm cho kẻ vừa rồi còn say mê nắm lấy bàn chân tiểu tử đáng yêu kia nheo nheo cặp mắt dài hẹp.

 

“Ai cho ngươi vào?” Thị vệ bên ngoài tẩm cung đều là người chết sao?

 

“Không ai cho ta vào…..Nhưng nếu ta muốn vào cũng không có ai có thể ngăn cản được.” Cổ Thanh Hân tuyệt không để ý ánh mắt đầy sát ý đang hướng vào mình kia, cẩn thận bê thang dược đến bên cạnh, tiện xê đi bàn trà nhỏ gần đó, trên sàn nhà bóng loáng phát ra thanh âm chói tai, sau đó đứng bên giường, bê thang dược gần đến.

 

“Hôm nay có khỏe hơn chút nào không ? Đây là thuốc ngự y kê, mỗi ngày uống một chén vào buổi tối, uống nhanh đi! Như vậy mới tốt.” Trong mắt hoàn toàn xem nhẹ kẻ ở trên vạn người thiên hạ, Cổ Thanh Hân vươn bàn tay thon dài mảnh khảnh, cẩn thận ôn nhu giúp  Ánh Lamcòn đang thở dốc sửa sang lại tóc rối.

 

“Ngươi hẳn là muốn chết ?” Huyền Diệp trong lời nói ngữ khi một chút cũng không làm kẻ khác hoài nghi những lời này có thể làm.

 

“Ta đang sống tốt, vì cái gì muốn chết ?” Cổ Thanh Hân ánh mắt trong trẻo lạnh lùng chống lại ánh mắt đầy sát khí.

 

“Rõ ràng từ đầu ngươi đã quên trẫm là ai, trẫm tùy hứng là có thể giết ngươi!” Namtử này, trước kia như thế nào không phát hiện hắn thật chướng mắt. (edit vỗ tay: giờ nhà ngươi mới hiểu nỗi khổ của tiểu Triệt Triệt a~!)

 

“Tiểu nhân một chút cũng không quên thân phận của ngài, đây là nguyên nhân mà đến giờ ngài còn thể ở trên người  Ánh Lam không bị tiểu nhân đá xuống giường.”Namnhân này, cũng không ngẫm lại tối qua  Ánh Lam phát sốt, hôm nay sáng sớm còn đùa nghịch như vậy, nếu có cái gì vạn nhất thì sao.

 

Huyền Diệp lửa giận phừng phừng không có nghe ra ý tứ hắn nói, ngược lại  Ánh Lam vẫn còn thở dốc, lại nghe ra lời hắn nói có vài phần lo lắng.

 

“Ta không có sao, chỉ hơi thở dốc thôi, ngươi xem, không nóng.” Ngọt ngào mỉm cười,  Ánh Lam nắm lấy bàn tay đang giúp mình vén lại tóc, đặt trên cái trán mình, tuy so với người bình thường lạnh hơn, nhưng không còn như mấy ngày trước nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều.

 

“Tốt hơn có phải không?” Khuôn mặt nho nhỏ, cười sáng lạn như ánh trăng vậy.

 

“Vậy là tốt rồi…..Yêu lấy sức khỏe của mình một chút?” Không cần vì yêu một người, không oán không hận, mà quên đi quý trọng chính mình.

 

Linh lung ngâm bên giường đột nhiên phát ra âm thanh dễ nghe, thanh âm đinh đinh đang đang nghe lúc sáng sớm, có chút lạnh lẽo.

 

Ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía lung linh ngâm bị gió thổi, nì nó chuyển động mà ngâm xướng khúc mà giật mình, cảm thấy được….Kia giống như là một lại dự báo hoặc cảnh cảnh cáo.

 

Ánh Lam chỉ cảm thấy đồ vật này dường như thu hết đau khổ vào mình, mà Huyền Diệp lần thứ hai cảm nhận được bất an kia trước sau không thoát khỏi, về phần Cổ Thanh Hân, hắn đối với âm thanh này lại là bình thường lại là quá hiểu, cơ hồ chỉ muốn nhắm hai mắt thở dài.

 

“Uống dược đi!” Múc một thìa thang dược, Cổ Thanh Hân ở bên môi thổi một chút uy đến miệng  Ánh Lam, cổ tay bỗng chốc bị một một bàn tay nhanh chóng giữ lấy, trong nháy mắt, bát thang dược thiếu chút nữa đổ ra chăn đệm.

 

“Trẫm làm là được rồi, ngươi cút đi cho trẫm!”

 

“Tiểu nhân không tiếp thu được ngài như thế nào có thể chiếu cố được một người bệnh.” Cổ Thanh Hân dùng kính ngữ cường điệu nói thể hiện thân phận người kia, nhưng tuyệt không làm cho Huyền Diệp cảm thấy chính mình ở cao, mà ngược lại chói tai cực điểm, mỗi câu gọi ngài mỗi câu xưng tiểu nhân, nghe đều như đang chửu rủa.

 

“Bất quá là uy một chén dược thôi, không cần phải biết, nếu không cút khỏi tẩm cung của trẫm, đến lúc đó trẫm gọi người áp ngươi đi ra ngoài.” Số người hắn thưởng tử cho nhiều không đếm được, năm đó công thần có cả đống, càng miễn bàn tới một cái nho nhỏ nam kĩ! (xin nhắc nhở anh, Thanh Hân không phải nam kĩ nha~!)

 

“Tiểu nhân ngay chết còn không sợ, lại sợ ngài gọi người áp ta đi sao?” Hai mắt trong trẻo lạnh lùng có thể làm cho Huyền Diệp nói ra những câu là thật, nam kĩ chết tiệt này thật không sợ chết. (đã nói rồi, không phải nam kĩ nha~)

 

“Ngươi không sợ chết, trẫm có biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết!”

 

“Vậy cho tiểu nhân nếm thử chút, xem nó như thế nào ?” Cổ Thanh Hân vân đạm phong kinh, giống như đây chẳng phải chuyện nghiêm trọng  gì.

 

Ánh Lam nhìn Huyền Diệp, lại nhìn Cổ Thanh Hân, cuối cùng nhìn về chén dược thật vất vẻ để nấu đang nguội dần.

 

Thở dài một hơi, chậm rãi từ hai người bên cạnh giãy dụa mà ra, ngoan ngoãn ngồi bên giường bê chén thuốc, lòng bàn tay cảm nhận được hơi nóng của nó, nhắm hai mắt lại, sau đó đem chén thang dược theo thói quen môt ngụm tiếp một ngụm chậm rãi uống.

 

Bên tai hai người liên miên cằn nhằn, tuy rằng đằng đằng sát khí, nhưng  Ánh Lam khóe môi lại thản nhiên lộ ra mỉm cười.

 

Bọn họ hai người, tựa hồ đã hoàn toàn quên thân phận của mình, tuy rằng Huyền Diệp vẫn xưng là trẫm,Thanh Hân vẫn nhớ là tiểu nhân, nhưng có hoàng đế nào cùng bình dân giống như bọn họ cãi nhau?

 

Bởi vậy tuy rằng hai người thực hung, nhưng hắn tuyệt không lo lắng, ngược lại lại có cảm giác thực bình thản khuếch tán trong tâm.

 

Như vậy….Thật tốt….

 

“Nương nương, nghe nói hoàng thượng đêm qua vẫn để cho nam sủng kia ngủ tại Tiềm Long điện, điều này không hợp lễ nghi! Từ xưa đến nay hậu cung phi tần thị tẩm, có ai không là ở tại điện mình chờ thị tẩm, mà nay nam sủng đó dám phá luận lệ từ xưa đến nay, công nhiên ngủ lại Tiềm Long điện. Phải biết rằng, không chỉ là vấn đề sủng phi tranh thủ tình cảm thôi, Tiềm Long điện chính là nơi bình thường hoàng thượng xử lí quốc sự, nếu xuất hiện một ngoại nhân là nam sủng thân phận không rõ ràng, lại có vị trí như vậy, ngày nào đó hắn tiết lộ cơ mật ra bên ngoài, vậy không phải chỉ tự sát có thể giải quyết.”

 

Sáng sớm, mới bãi triều không bao lâu, mấy vị trung thần vì nước, hơn nữa với hoàng hậu quan hệ không tồi, lĩnh mệnh tiến vào Phượng Minh điện, hướng hoàng hậu trần thuật hết thảy lợi hại, mỗi khuôn mặt đều là nghiêm túc cùng ngay thẳng, không biết những người này có thật là trừ bỏ đại sự quốc gia, không có cái khác tư dục.

 

Nhưng hoàng hậu sẽ không là những kẻ không hiểu biết kia.

 

Nàng xuất thân thế gia, từ nhỏ đã phải học cách nhìn sắc mặt trưởng bối trong nhà, đối với tính toán những người này đã sớm thấu triệt.

 

Hôm nay đến nơi nàng nháo, bất quá chỉ là không muốn đi khuyên can phạm thượng mất đầu, hy vọng nàng là hoàng hậu xuất đầu lộ diện thôi.

 

“Về việc này, bản cung cũng có nghe nói, nhưng bản cung cho rằng bệ hạ đối với việc này đều có định đoạt, hiện tại nam sủng kia tiến cung bất quá chỉ có mấy ngày, tình hình hết thảy đều bị phong bế, nếu bây giờ không bằng không chứng đi tới, đến lúc đó phạm long nhan, ai có khả năng vì bản cung cầu tình? Ta nghĩ chư vị đại thần tạm thời đừng để ý, đến khi sự tình có biến, tái lo lắng cũng không muộn.”

 

“Không thể nói như vậy, phải phòng ngừa chu đáo, nếu chờ sự tình xảy ra mới xen vào thì đã muộn.’

 

“Nếu đã là vậy, các vị đại thần như thế nào không trên triều đường không hướng hoàng thượng mở miệng? Cầu một nữ nhân như ta, có thể làm gì?”

 

“Hoàng hậu nương nương!”

 

“Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi, các ngươi hay lui xuống !”

 

Mấy vị đại thần nhìn nhau, hít một hơi.

 

“Như vậy chúng thần lui ra, mong nương nương nghĩ đến lời chúng thần nói.”

 

Hoàng hậu nhìn các đại thần lui ra, ánh mắt trống rỗng chuyển dời đến xa chỉ có thể nhìn thấy được mái hiên Tiềm Long điện.

 

Tiềm Long điện, cũng không phải không thể vào, khi nàng vừa mới trở thành hoàng hậu không bao lâu, từng được hoàng thượng dẫn vào, còn nhớ khi đó ban đêm, duy nhất một lần ở Tiềm Long điện ban đêm, nàng cùng hoàng thượng an vị ở đình lí Tiềm Long điện, xem nguyệt hoa dưới ánh trăng.

 

Năm ấy, hoàng thượng mới kế vị, cảm giác ưu việt của bản thân khi chính mình nắm giữ thiên hạ, cần có người cùng hắn chia sẻ.

 

Thần tử cũng huynh đệ không phải là đối tượng đễ chia sẻ một phần vui sướng, trước mặt thần tử sợ mất uy nghiêm, trước mặt huynh đệ lộ ra khoái ý, sợ sẽ làm huynh đệ cho là uy hiếp, vì vị trí đó, là đã chết nhiều hoàng tử cùng hậu phi, mới có thể ngồi lên ?

 

Có thể cùng hắn chia sẻ, là nàng người đồng hành từ khi còn là thái tử cho tới ngay hôm nay là hoàng thượng.

 

Nhưng…..Nàng cho đến này là hoàng hậu, thế nhưng cũng không có cơ hội có thể ngoại lệ thị tẩm ở Tiềm Long điện.

 

Đại thần hy vọng nàng làm chuyện này, kỳ thật làm sao không phải hy vọng của bản thân?

 

Chính vì đại thần nhìn thấu điểm đấy, mới cả gan đến chỗ nàng thỉnh cầu, nàng nhìn thấu bọn họ, bọn họ làm sao lại không nhìn thấu nàng ?

 

Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhưng đến khi chân chính ngồi trên vị trí này, mới có thể sáng tỏ nàng có được chẳng qua chỉ là một vị trí trống rỗng, không chiếm được sủng ái hoàng thượng, ngồi trên cao như vậy được gì? Bảo trụ mệnh mình mà thôi!

 

Khuyên can hoàng thượng rời xa nam sủng, nàng sẽ làm, nhưng không phải nói với hoàng thượng, cũng không phải thời điểm này.

 

Namsủng kia cũng không có thực làm ra chuyện gì hại nước hại dân, đưa hắn đến Tiềm Long điện, là quyết định của hoàng thượng, nghĩ muốn trị tội hắn, không nên dùng nguyên nhân này.

 

Hoàng thượng a hoàng thượng!

 

Namtử đó tột cùng là như thế nào, có thể làm ngài vì hắn ngoại lệ?

 

Có thể khiến ngài làm chuyện tình với thê tử cũng không làm, mà lại làm vì hắn?

 

Bên tai, đột nhiên truyền đến thanh âm thúy ngọc, trong gió đinh đinh đang đang thật dễ nghe, nhưng…..cũng thật cô tịch…..

 

Đảo mắt nhìn thấy đại sảnh trống rỗng.

 

A………..Cũng không phải là giống nàng sao…..

 

Ánh Lam tiến nhập hoàng cung, vẫn đang trong tình trạng sốt cao, bởi  vậy chưa thể đi xem nơi hắn của đời không thể ly khai có hình dáng như thế nào.

 

Cho nên Huyền Diệp xác định chờ hắn thân mình khỏe hơn chút, rốt cuộc không chống trả được, hắn căn bản không có làm nũng, chính lầ đơn thuần dùng khát vọng với hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm hắn yêu cầu, buồn rầu thở dài, một bên không ngừng hỏi mình vì cái gì, một bên ôm thiếu niên khuôn mặt sáng lạn tươi cười, sai thị vệ trong cung làm ngăn cách, thảnh thơi đi dạo trong cung.

 

Thôi! Thôi! Nhìn hắn khoái hoạt, bản thân không phải trong lòng cũng vui vẻ sao ?

 

Cuối cùng hoàng đế nhíu mày, vẫn là miệng cười, thậm chí còn quên mình vừa rồi phiền não cái gì, dẫn hắn đi dạo.

 

Ánh Lam cảm thấy trước đây quê hương đã là một nơi rất đẹp, chẳng nhưng có sơn có thủy, ngay cả nhà của cũng tràn ngập đặc sắc Nam Điều, tộc nhân lui tới, trên người cũng không tiễm diễm ăn mặc phiền phức, đem cảnh sắc phụ trợ càng thêm tự nhiên. Bởi vậy vẻ đẹpNamĐiều, từ trước tới nay đươc ngoại nhân ca tụng.

 

Cùng Nam Điều so sánh, vẻ đẹp ở hoàng cung là vô cùng khác biệt, tinh điêu tế mài, ngay cả cỏ cây ở hoa viên cũng tựa hộ đều là được bậc thầy cẩn thận chọn lựa, kiến trúc cung điện chạm trổ, một cái lan can nho nhỏ cũng là cả một thế giới, bởi vậy  Ánh Lam chất phác nhìn không chuyển mắt.

 

Huyền Thiên vương triều lịch sử không lâu, nhưng hoàng cung cũng tiền hướng lịch đại lần nữa trùng tu huy hoàng, mỗi nơi cơ hồ đều có chuyện xưa cùng lịch sử của nó, nhưng  Ánh Lam không nghĩ tới là, Huyền Diệp đối với những thứ đó có thể tường tận nhất nhất nói ra, cứ như hắn đã từng trải qua vậy.

 

“Vì cái gì ngươi có thể biết rõ ràng như vậy?” Kia hai cặp mắt màu lam tròn xoe, làm Huyền Diệp không nhịn được yêu thương hôn lên môi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

 

Tuy rằng nhìn không thấy……Nhưng còn có những người khác!

 

Ngày đó hắn nhìn thấy Huyền Diệp lệnh một tiếng, đột nhiên không hiểu từ đâu chạy tới một đống thị vệ, làm cho hắn thiếu chút nữa cả đầu cũng nóng lên, nguyên lai trước đây hai người thân mật ở chung, đều bị những người này nhìn thấy hết.

 

Huyền Diệp ôm hắn sáng tỏ hắn vì cái gì đỏ mặt, mấy ngày nay chỉ cần hắn đối với  Ánh Lam làm động tác hơi chút thân mật, tiểu tử này liền có bộ dáng như vậy……Nhưng nói thực ra…Điểm này cũng không làm hắn vì vây mà giảm bớt hành động thân mật, mà ngược lại, còn gia tăng không ít.

 

Hắn thích xem nha……

 

“Bởi vì ta từ nhỏ đến lớn, đều là ở tại nơi này, hơn hai mươi năm, sao có thể không hiểu rõ?”

 

Hơn hai mươi năm, cho dù là hoàng tử hắn cũng có rất nhiều chuyện tình cần học tập, nhưng hơn hai mươi năm a……Thời gian dài cỡ nào, dù quay lại vẫn là như cũ có rất nhiều thời để hắn chỉ có thể lắc lư trong hoàng cung, từ trước tới nay vẫn lui tới mê hoăc quan viên cùng thái giám thám thính mỗi cái chuyện xưa.

 

Như vậy vết bẩn trên cây cột, là của phi tử triều đại trước, vì mất đi sủng hạnh hoàng đế, bi thương cùng thất vọng, đập đầu vào cột. Nghe nói đến nay, tại nơi phi tử này qua đời, ở những cây cột xung quanh, nhìn thấy một vong hồn mầu trắng chạy chung quanh.

 

Còn cái ao kia, vốn là rất nhỏ, những có vị hoàng đế một ngày quyết tâm dâng trào, nghĩ muốn dưỡng một con cá lớn, bởi vậy sai người mở rộng, hiện tại thoạt nhìn giống như cái tiểu hồ, có thể chơi thuyền. Hơn nữa a! Nghe nói đôi khi nếu dưới thuyền có va chạm mạnh, chính là con cá hoàng đế nuôi năm đó, cần phải nhanh cúi đầu nhìn xuống mặt nước, xem cá kia có bộ dáng thế nào.

 

Nhưng cố sự này, đều có cảm giác như một đám người bị nhốt trong khu nhà hoa lệ này, ngày qua ngày, ngay cả điên rồi cũng không biết, mới có thể hoang đường như thế.

 

Hắn……Không nghĩ trở thành một trong số đó……

 

Mãi cho đến khi trưởng thành, có cơ hội xuất chinh theo quân đội, mới biết được thế giới bên ngoài muôn vẻ, cho nên dù trở thành hoàng đế, cũng thường làm Huyền Triệt đau đầu, chính là hắn thường cải trang vi hành.

 

“Còn ta, ta không biết rõ những cố sự quanh nhà.”

 

Nhà giam hắn so với Huyền Diệp, nhỏ hơn.

 

Chịu giới hạn thân thể, hắn sống trong phạm vi rất nhỏ, nếu như mẫu thân không trộm ôm hắn đi xem chung quanh, có lẽ hắn trước khi xuống núi, vĩnh viễn cũng không biết được những gì bên ngoài phòng nhỏ và tiểu điền là gì.

 

Hắn nhớ lại bộ dáng đô đô miệng của hắn, làm Huyền Diệp thật vất vả để nhịn cười, thật muốn véo cái mũi hắn, sau đó dùng lực ôm hắn, dùng sức hôn cái miệng đáng yêu đấy.

 

Đáng tiếc…………Ai………………..Bên cạnh có người xem a!

 

Hắn không muốn người khác xem được, những cái hành động trẻ con này, khẳng định phả hủy hình tượng hoàng đế uy nghiêm a!

 

Xem ra chuyện phức tạp này không chỉ tiểu bảo bối của hắn thôi.

 

“Về sau ngươi có thể biết rõ, xem, cung điện này sẽ là nơi ngươi ở, ta chọn riêng cho ngươi, Hoa Thiều cung đông âm hạ mát lại khoáng đạt, bên trong có rất nhiều các loại hoa  cỏ quốc gia khác tiến cống, cho nên chỉ nơi này là hoa hoa thảo thảo, nhìn hoa đến hỗn loạn.”

 

Hoa Thiều cung dựng nên cho tới nay chưa có phi tử nào từng ở qua, nguyên nhân là nơi này ánh sáng thực tốt, mùa đông hắn thường tùy hứng đến phơi nắng đọc sách, nắng đẹp lại không nóng, bởi vậy tạo thành nơi riêng của hắn. Dù sao trong hoàng cung cung điện không ít, hắn chưa từng nghĩ tới đem phi tử tiến cung an bài nơi này.

 

“Ta về sau ở trong đây.” Nghe hắn nói, Ánh Lam sửng sốt một chút, vừa mới cười đã thay bằng bất an nghi hoặc.

 

“Chúng ta không phải ở cùng nhau sao?” Hắn vẫn là nghĩ như vậy

 

Huyền Diệp lúc này chính mình nói quá mức đường đột, bất giác cảm thấy không nói trước với  Ánh Lam đã thông báo, có cảm giác chột dạ.

 

Hắn trong lòng đau cái gì?

 

Đây là sự tình nguyên bản cần phải làm, để  Ánh Lam ở trong Tiềm Long điện mấy ngày đã là ngoại lệ, cho nên không chỉ những kẻ tự nhận là thần tử trung thành vì nước vì dân, cả hoàng đệ bình thường luôn tôn kính hắn cũng cảnh giới.

 

Cho nên……Hắn rốt cuộc đau cái gì?

 

“Đương nhiên không phải.” Cảm thấy được đối mặt   lúc này sẽ bị đôi mâu quang kia làm tâm tư lung lay, làm đầu óc không thể bình thường, Huyền Diệp tiêu sái bước nhanh đến thạch bàn gần đó ngồi xuống, nội thị lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị trà nước điểm tâm.

 

“Lam nhi, hoàng cung có quy tắc hoàng cung, trẫm…..Ta, ta cho dù là hoàng thượng, cũng có rất nhiều chuyện không thể làm được, thân là người trên cao phải làm tấm gương, mới có thể ra lệnh cho thần tử ở dưới đúng không? Tiềm Long điện trừ bỏ ta không ai được ngủ lại, là quy củ từ mấy năm trước, nơi này có nhiều điều cơ mật, ta không thể vì sủng ái ngươi mà đem quy định này bỏ đi…..” Lí do này hắn suy nghĩ hắn là hợp tình hợp lí nhưng vẫn không thể nói ra được.

 

Thân là hoàng đế, hắn vẫn là lần đầu đi sủng phi tử của mình, liền ngay cả Huyền Triệt chỉ sợ cũng chưa từng được nghe hắn giải thích vì cái gì phải làm chính sách này?

 

“Cho dù ta không muốn biết cơ mật? Cho dù làm theo quy củ ta không vui?”

 

Hai mắt xanh thắm như giấu kín cái gì, lộ ra một tầng hơi nước còn có thất vọng, bi thương làm tổn thương tâm không ngừng khắc sau vào tâm hắn.

 

Có phải hay không chính mình rất đau?

 

Còn tưởng rằng hoàng thành to lớn này, cùng trang viện trên hồ không có chút bất đồng….

 

Huyền Diệp im lặng, hai tay đặt tại má  Ánh Lam, ngón cái đặt trên mi mặt hạ, nhẹ nhàng vuốt một mảng mềm nhẵn.

 

Hắn giải thích nhiều như vậy, mà lam nhi chỉ cần thương tâm hỏi một câu liền nhất châm kiến huyết, đâm vào làm cho hắn vốn rất nhiều đau thương trước kia không cam lòng không chịu được mà trào khỏi lòng.

 

Mẫu hậu vì cái gì không thể đến điện tìm phụ hoàng? Ta không dễ dàng làm được con diều đẹp, Tiểu Đạt tử nói đúng lúc thời tiết tốt, có thể ở hoa viên ngoạn, ta nghĩ tìm phụ hoàng cùng ngoạn, phụ hoàng đáp ứng rồi!

 

Đó là quy củ, cho dù là thái tử, cũng phải theo quy củ, Tiềm Long điện của phụ hoàng có rất nhiều thứ quan trọng, nếu không cẩn thận phá hỏng, ai có thể bồi lại.

 

Ta chỉ muốn đi nói với phụ hoàng giúp ta thả diều, sẽ không nghịch ngợm….tiểu oa nhi nói gì cũng không hiểu, chỉ là muốn phụ hoàng cùng đi thả diều thôi, vì cái gì ngay cả gặp mặt cũng khó đến vậy.

 

Hoàng nhi! Không cần nháo mẫu hậu sinh khí, từ từ chờ công công hồi báo, mẫu hậu nhớ phụ hoàng ngươi hắn là…..

 

Mẫu hậu trong lời nói căn bản không cần nói hết, công công vừa mối đi thông báo đã quay về, thỉnh an hai người, đổi lấy đáp án là lắc đầu.

 

Phụ hoàng không đến, ta tự mình đi nói với phụ hoàng!

 

Hoàng nhi! Trở lại.

 

Không.

 

Ngày đó giờ ngọ, thời tiết tốt lắm, làm được con diều tốt, lại không bay được lên trời, thái tử xông vào thư phòng hoàng đế, bị phạt cấm túc.

 

Âm thầm hít một hơi, cho biết rõ đáp án, ngay cả chính mình cũng cảm thấy chán ngét, hắn cũng không thể không trả lời.

 

“Đúng vậy, cho dù ngươi làm theo không vui đi nữa, cũng phải làm. Không có quy định, có rất nhiều sự việc không phải nói muốn làm liền làm….Trừ phi hôm nay ta trở thành hôn quân bạo quân….” Không có phép tắc nào có thể vi phạm, những lời này, là năm đó phụ hoàng phân phó nội thị đem hắn trở vê thái tử điện, đem mấy lời đó nói lại với hắn.

 

Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ…..

 

Hắn một bên kinh ngạc nhiên,  Ánh Lam bên cạnh lại cảm nhận được hắn bi thương, bàn tay nhỏ mảnh khảnh rất nhẹ đặt trên môi hắn.

 

“Không cần nói vậy, Huyền Diệp vĩnh viễn không là hôn quân, bạo quân, vĩnh viễn không.” Đôi mắt vẫn thường mang theo thương tâm, không hiểu tín nhiệm đối với hắn có từ đâu.

 

Tuy rằng chỉ là có được tín nhiệm của một tiểu tử, nhưng lại làm cho Huyền Diệp cảm thấy được vinh quang, trách nhiệm cùng quá khứ trước đây nhất thời giảm bớt.

 

Hắn trước kia cũng từng hỏi qua phụ hoàng, mẫu hậu, vì cái gì hoàng đế cũng chỉ là con người mà phải ngồi ở vị trí này, hắn luôn nhìn thấy phụ hoàng nhíu mày ? Vì cái gì hắn thân là thái tử lại không thể như đứa nhỏ ngoài hoàng cung, được phụ thân đặt trên vai đưa đi chơi?

 

Câu trả lời hết sức bình thường, là vì vị trí bản thân, nên gánh vác trách nhiệm càng lớn, không so sánh với người khác được, ngươi có được giang sơn cùng tài phú, trói buộc lại càng chặt.

 

Một tiểu hài tử có thể hiểu được sao?

 

Hơn nữa rất nhiều người trả lời hắn, trong mắt bọn họ cũng như lời nói lại thế nào ảm đạm.

 

Bởi vậy mặc kệ ai trả lời hắn, trong lòng hắn nghi hoặc chưa từng bỏ được, thủy chung trầm trọng đặt ở trong lòng.

 

Mà nay, hắn trả lời  Ánh Lam, là đáp án những người trước đây cho hắn, như vậy một cái ra lệnh bất đắc dĩ lại khiến hắn thở không nổi, nhưng tay tiểu tử kia che như vậy, giống như thế gian không ai so tốt được với ánh mắt chính mình đối với hắn, áp lực quá khứ, tựa hồ như có chút hồi báo.

 

Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng đệ, còn có thần tử, không ai trực tiếp nói như vậy với hắn, hắn sẽ không là hôn quân, vĩnh viễn không phải…..Nói như vậy, là chỉ có thế đế vương sau mới đánh giá được, làm nhiều như vậy, cũng không có người thực tình tin tưởng, bọn họ tin tưởng gần vua như gần cọp, run rẩy chờ đợi sắc mặt hắn trả lời.

 

Nhưng mà, hắn mất đi nhiều tự do như vậy, lịch đại hoàng đế mất đi nhiều tự do như vậy, có lẽ vì, một đáp án đơn giản.

 

Hắn, nghĩ với tiểu tử này lúc này, muốn nói cảm tạ.

 

“Ta sẽ ở lại Thiều Hoa cung, không chạy loạn, mỗi ngày chờ ngươi tới ?” Ánh Lam không hiểu được tâm tình của hắn, ánh mặt ngập nước dụng tâm hứa hẹn, đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Cuộc sống bản thân quá mức đơn thuần, chỉ sợ trừ bỏ chờ đợi, cũng không muốn quá nhàn rỗi không có gì để làm, cho dù hắn không hy vọng mình như thế vô ích, cho dù hắn hi vọng mình có thể giúp được được gì…..

 

“Còn không  cần, chúng  ta có vài ngày.” Ôm chặt tiểu tử trong lòng, Huyền Diệp có lẽ là nghĩ không dấu diếm nữa, vài câu nguyên bản không định nói ra, lại không cẩn thận nói ra mất rồi.

 

“Còn vài ngày?” Có ý tứ gì?

 

“Đúng vậy, vài ngày nữa, ta sẽ đích thân dẫn quân xuất chinh.” Mấy ngày nữa, quân đội cùng quân lương sẽ tập kết đến nơi, chờ đợi hội họp.

 

“Ngươi là nói về Phong quốc?” Hắn không quên chuyện trước khi về hoàng thành Huyền Diệp nói với hắn, chính là không dự đoán được Huyền Diệp muốn thân chinh xuất binh.

 

Hắn phải đi?

 

Những chuyện trong đầu lúc đó, dường như không thể dừng lại.

 

“Đúng vậy, kỳ thật không phải vì địch quốc là Phong quốc, mà vì đó là quốc gia không thể coi thường, chẳng những có Đà binh dũng mãnh thiện chiến, vũ kỹ khó có thể phòng bị, còn có dân tộc phong tình phi thường động lòng người, nếu có cơ hội, sẽ mang ngươi tới nơi đó xem.” Về sau đương nhiên là có cơ hội, chính là khi quốc gia đổi chủ, hắn sẽ không bỏ qua những ai muốn xâm phạm lãnh thổ đất nước mình.

 

“Ta có thể…” Hắn muốn hỏi có thể hay không cùng nhau, kì thật đáp án này không cần hỏi, chính mình có thể biết được. Thân thể như vậy chỉ sợ đem phiền toái đến cho Huyền Diệp, trên chiến trường địch nhân đã khó ứng phó rồi, hắn không muốn mình lại đem đến cho y nhiều phiền lòng. “Ta sợ….”

 

“Yên tâm, địch nhân tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, nhưng hắc kị binh chúng ta không phải dễ chọc, trận chiến này không có lý nào sẽ bại.”

 

Ánh Lam dùng sức lắc đầu.

 

Hắn không phải sợ cái này, trong lòng hắn Huyền Diệp luôn như vậy cao lớn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới y sẽ bại trận, hắn sợ chính là….

 

“Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình,  phải cẩn thận.”

 

Huyền Diệp nghĩ đến hắn sợ mình bị thương, vì thế nụ cười tràn ngập tin tưởng.

 

“Ta sẽ vậy, nói ra thật xấu hổ, tuy rằng ta lãnh binh tác chiến, những cũng là người đứng đầu một quốc gia, ta không có khả năng lỗ mãng xông lên phía trước, chỉ cần quân ta có thể thắng lợi, bất quá là ở sau chỉ đạo, tất nhiên là bình an trở về.” Trước kia thân là hoàng tử có thể tiến lên trước anh dũng chiến đấu, hiện giờ hắn thân là hoàng đế một quốc gia, cái gì có thể làm cái gì không thể làm hắn thật sự rõ ràng.

 

“Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thắng lợi….Khi đó, trở về, phải đến gặp ta….” Sau đó ngàn vạn không cần quên ta.

 

Hắn không hiểu cảm giác tịch mịch bị quên đi, nhưng Ánh Lam hiểu….Năm tháng trôi qua, cái đáng sợ nhất chính là lãng quên……

 

Cho nên hắn sợ không phải thất bại, cũng không phải y bị thương, bởi vì trong lòng hắn, không ai sánh được với y.

 

Hắn sợ chính là, chiến tranh qua đi, quên rằng ở nơi xa xôi, có người đang chờ đợi….

 

Hắn sợ chính là, năm tháng trôi qua, cho dù y còn nhớ mình, nhưng sẽ quên đi năm đó vì cái gì nguyện ý cho hắn sủng ái ôn nhu…..

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.