Yêu Đàm Mộng Hoa

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 3

 

Sau chính ngọ, Huyền Diệp cầm cần câu ở ngoài hành lang bên ngoài câu cá.

 

Trang viện trên núi có một điểm đặc biệt chính là, cho dù ngươi nằm ở trên giường, chỉ cần trong tay có cần cùng mồi câu, đem cần câu vương ra ngoài cửa sổ là có thể nhàn nhã câu được cá, không chút nào khó khăn.

 

“Tối hôm qua không thấy huynh, sáng nay cũng không thấy huynh, đã không gặp một ngày, hóa ra huynh nhàn nhã ngồi đây câu cá?” Huyền Triệt ngồi xuống cạnh hắn, thỉnh thoảng nhìn về căn phòng cách đó không xa. “Không nhìn thấy tiểu tử đáng yêu kia, huynh sẽ không là theo hắn chơi cả ngày đi?”

 

“Đúng là cả ngày.” Huyền Diệp nhíu mày, nhớ tới Ánh Lam bị hắn nháo một ngày, vừa mới dùng hết khí lực rời giường đi. Tiểu tử kia mệt mỏi mang theo mỉm cười an giấc, nói thể nào hắn cũng không – ly khai, một lòng thương tiếc.

 

“Nguyên lai Đức Âm đi mời thầy thuốc là thật.” Hôm nay sáng sớm sau khi hoàn thiện không lâu, chợt nghe hạ nhân to nhỏ, nói Hoàng Thượng sáng sớm sai Đức Âm vào thành mời thầy thuốc, còn là thầy thuốc tốt nhất, nguyên lai hoàng huynh không biết kìm nén đem người nháo một ngày. Lãnh, lúc đấy hắn sợ tới mức mất cả bình tĩnh, vội vã sai Đức Âm đi mời thầy thuốc, sau mới để ý mình không chú ý tình hình đã làm.

 

Sau thầy thuốc đến xem, mới hiểu được hôm qua tình cảm mãnh liệt trong lúc vô ý đã làm Ánh Lam mất máu, hơn nữa cần khắc chế hoan ái, bằng không có thể khiến người hư thoát vô lực, cần dùng chút thuốc bổ, nghỉ ngơi vài ngày.

 

Tiểu tử này thật yếu ớt.

 

Còn nhớ rõ lúc đó, khi Ánh Lam tỉnh lại chốc lát, khi nhìn thấy hắn, đối hắn lộ ra nụ cười nhợt nhạt, rồi lại mê man như trước.

 

Thấy nụ cười kia, trong ngực bỗng nhiên có một cảm giác không biết tên, hại hắn trước mặt người khác lộ ra nụ cười si mê yếu ớt.

 

Hắn chính người trên vạn người, là Hoàng đế a!

 

Như thế nào trước mặt hạ nhân laị lộ ra biểu tình mất hết uy nghiêm này?

 

“Tiểu tử kia thực sự có mị lực đến vậy sao?” Kinh ngạc phát giác hoàng huynh trước giờ luôn lãnh tĩnh lại trước mặt hắn thất thần nhớ người khác, trong lòng nói có bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu.

 

Nghe thấy lời Huyền Triệt nói, Huyền Diệp hồn mới về xác, đang muốn trừng mắt hắn đã xen vào chuyện người khác, ánh mắt liền phát hiện ở cửa phòng thân ảnh yếu ớt suy nhược.

 

“Ngươi sao lại ra đây?” Huyền Diệp vội vàng buông cần câu, bước nhanh tiến lên ôm đỡ lấy tiểu tử loạng choạng sắp ngã kia, sợ hắn đứng lâu làm thân thể mệt mỏi, cuối cùng trực tiếp ôm hắn lên.

 

Ánh Lam khuôn mặt tái nhợt có chút mạt hồng, Huyền Diệp ôm hắn vào lòng làm hắn nhớ tới sự tình hôm qua, tuy rằng hiện tại thân thể thập phần không khỏe, nhưng không phải vì Huyền Diệp thô bạo, trên thực tế hôm qua Huyền Diệp đối với hắn ôn nhu cực kỳ, mỗi hành động đều có thể cảm nhận được đối với hắn là che chở, là thân thể của mình không chịu được, nên mới gây phiền toái, thế nhưng ngay cả sự  tình này cũng mời thầy thuốc.

 

“Ta tỉnh lại không thấy ngươi, một mình cũng không biết làm gì, cho nên muốn đi ra ngoài hóng chút gió.” Kết quả thực mất mặt vừa mới xuống giường liền ngã một cái, may mắn có chăn bông nên cũng giảm bớt lực đạo, mới không bị thương.

 

“Ngươi hiện tại thân thể suy yếu, nếu như trúng gió, phong hàn thì sao? Triệt, đưa ta ngoại bào.”

 

Huyền Triệt mắt nháy mấy cái, hít sâu hai cái mới có phản ứng, trì độn cởi ngoại bào trên người xuống, đưa cho Huyền Diệp khoác cho Ánh Lam giữ ấm.

 

“Đa tạ.” Ánh Lam nhẹ nhàng kéo y bào trên người, hắn hiểu được hiện tại thân thể không thích họp trúng gió, nhưng là một người ở hoàn cảnh lạ lẫm đều có bất an. Đây là hắn một mình xuống núi được một ngày. Thân thể khinh nhược là vấn đề, trước thế giới của hắn cũng chỉ đến nửa thôn mà thôi, ngay ra trong thôn có chuyện gì, nơi náo nhiệt gì hắn cũng chưa đi qua, bởi vậy đối với hoàn cảnh thích ứng không tốt lắm.

 

“Có đói bụng không? Ta cho người làm điểm tâm cho ngươi, ngươi từ hôm qua đến bây giờ mới chỉ uống một chén dược thôi.” Thời điểm ngọ thiện hắn còn đang ngủ, không muốn đánh thức hắn, Huyền Diệp mệnh lệnh trù phòng tùy thời chuẩn bị tiểu chúc bổ thiện, hiện tại người vừa mới tỉnh, tốt nhất ăn một chút đồ ấm sẽ tốt cho thân thể.

 

“Ân, đừng quá phiền toái, một chút là được mà.” Vừa mới ngủ dậy không lâu, tuy rằng không nghĩ tái ngủ tiếp, nhưng trên mặt vẫn là mang theo bộ dáng vừa mới tỉnh dậy hai mắt nhập nhèm, Ánh Lam miễn cưỡng đưu tay che miệng ngáp, giống mèo con không tự giác hướng ***g ngực Huyền Diệp tiến sát.

 

Huyền Diệp mỉm cười, ôm hắn ngồi trở lại chỗ câu cá, xoay người thấy Huyền Triệt bị bộ dáng động lòng người của Ánh Lam làm ngơ ngẩn ánh mắt tà mị, hướng chân của hắn giậm một cái thật mạnh, dùng nhãn thần cảnh cáo.

 

Sắp thốt lên kêu đau nhưng lại gìm lại, Huyền Triệt vẻ mặt bực bội lầu bầu.

 

Đâu phải lỗi của hắn, dù là ai nếu nhìn thấy biểu tình ngây thơ như thế, cũng đều thèm nhỏ dãi, cũng không tin hoàng huynh mình không có phản ứng như thế.

 

Bất quá…Hoàng huynh mua tiểu tử này thật là có hương vị mị hoặc khác biệt, rõ ràng là nam nhân, lại có tính tình khờ dại chất phác, như thể nào khi làm động tác gì tự nhiên đều có chứa mị lực quyến rũ.

 

Hắn là vẫn nghĩ quyến rũ chỉ dùng cho nữ nhân, kết quả dùng trên nam nhân thấy cũng không thấy khác biệt.

 

Cái này có gì không ổn, hắn giống như cũng có chút vui….

 

Phi! Phi! Phi! Hắn miên man suy nghĩ cái gì kinh nhân!

 

Hắn đương nhiên không có khả năng thích nam nhân, hắn như thế nào lại thích nam nhân, nhất định là hắn chỉ bị mê hoặc tạm thời thôi! Hắn thà đi ôm một nữ nhân diện mạo bình thường, cũng không muốn đi ôm một nam nhân bô dạng xinh đẹp, nghĩ tới cảm giác ôm nam nhân, trên người nổi một trận da ga rụng đầy đất.

 

“Hắn làm sao vậy?” Nhìn qua bả vai rộng, Ánh Lam kì quái nhìn Huyền Triệt hết giơ chân lại mãnh liệt lắc đầu hành động lì quái, rõ ràng huynh đệ diện mạo bẩy tám phần giống nhau, vì cái gì hai người cử chỉ lại khác nhiều như vậy?

 

Nghi hoặc quan sát hai người, cuối cùng thật sự tìm không ra điểm đặc biệt gì.

 

Huyền Diệp cười lạnh, huynh đệ mình suy nghĩ gì hắn sao lại không biết, hơn nữa Triệt lại là kẻ tối trực lai trực vãng. “Hắn chỉ là dục vọng khơi trào mà thôi, đừng để ý đến hắn, ngươi không cần để ý đến chuyện của hắn.” Hắn trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một người.

 

Đại khái có thể nghe hiểu ngụ ý mấy câu này, Ánh Lam cắn nhẹ môi mình, sợ chính mình bị cười giống đứa ngốc.

 

Đây là cảm giác có được người đi?

 

Trong đầu chỉ có ấm áp, trừ bỏ những gì ở ngoài, không cần lo lắng cái khác.

 

“Câu được cá không?” Hiểu được nếu còn hỏi nữa, hắn sẽ bị Huyền Diệp mạnh bạo hôn, thấy mặt nước không có động tĩnh cá cắn câu, vội nói lảng chuyện khác.

 

Huyền Diệp lung lay cần câu trong tay một chút. “Nếu thật sự là câu cá, tự nhiên có thể câu được.” Hắn chỉnh lại tư thế một chút, để Ánh Lam có thể dựa vào thật thoái mái.

 

Ánh Lam nghe ra lời hắn mang ẩn ý. “Ý ngươi là ngươi không phải thực tình muốn câu cá?” Nếu không phải thực muốn câu cá, cầm cần câu ở chỗ này chờ thời gian trôi là vì cái gì.

 

“Ân.” Huyền Diệp trả lời.

 

“Vì cái gì?”

 

Huyền Diệp quay nhìn hắn một cái, hắn liền phát hiện chính mình đã quên một sự kiện chưa nói cho Ánh Lam thân phận mình, trách không được Ánh Lam hỏi lại.

 

Chưa bao giờ có người dám ở trước mặt hoàng đế đặt câu hỏi, huống chi vấn đề này vẫn là bị hắn một câu trả lời qua loa.

 

“Ngươi có biết ta là ai không?”

 

Vấn đề đột nhiên tới, Ánh Lam dừng một chút, mới nghi hoặc trả lời: “Ngươi là Huyền Diệp a!” Hắn như thế nào lại hỏi vấn đề kì quái này.

 

Lần này ngay cả Huyền Diệp cũng cảm thấy ngạc nhiên, đầu dạo một vòng mới nghĩ chính mình không hỏi rõ ý.

 

Hắn mỉm cười. “ý ta là, trừ bỏ cái tên Huyền Diệp, người có biết ta làm cái gì không? Chẳng lẽ không lo lắng ta là Giang dương đại đạo, hoặc ác nhân chuyên giết người phóng hỏa….”

 

Ánh Lam nhướn mi, “Huyền Diệp là Huyền Diệp, cũng không là Huyền Diệp.” Hắn không hiểu cái này cũng Huyền Diệp có cái gì liên quan, hắn nhận thức Huyền Diệp chính là Huyền Diệp, mặc kệ hắn đã từng làm chuyện gì, mặc kệ hắn làm cái gì chức quan, đều không ảnh hưởng cảm giác bản thân.

 

Hắn trả lời làm Huyền Diệp đầu óc trống rỗng một hồi mới thanh tỉnh trở lại, trong ngực bỗng có một trận lo lắng lan tràn.

 

Huyền Diệp từng hỏi thị thiếp vấn đề này: “Nếu ta không phải Hoàng thượng, các ngươi nghĩ thế nào?”

 

Đám thị thiếp liền có bộ dáng hắn dự kiến, không phải vẻ mặt không hiểu, mà là tươi cười đối hắn nói mặc kệ hắn là ai, một lòng vĩnh viễn không thay đổi.

 

Đoán được câu trả lời, không thể làm tâm tình dao động, có lẽ các nàng trong lời nói là chân thật, nhưng là các nàng trong lòng rất rõ ràng hắng chính là hoàng thượng, vĩnh viễn không thể là nếu, không có ngày như thế.

 

Nhưng Ánh Lam thì không hiểu được, hắn không hiểu được thân phận mình, thậm chí ngay cả mặt khác của  vấn đề cũng không vào đầu, trong ý nghĩ hắn, Huyền Diệp chính là chính mắt mình nhìn thấy cùng hắn vô cũng thân mật, không có cái khác là nếu, càng không cần so đo sự thật.

 

Tình cảm chân thật vô cùng.

 

Cần câu cá lần nữa lay động, trong con ngươi sâu thẳm sóng gợn lăn tăn những sóng nước, lại nhớ tới người trong lòng hắn hai mắt vẫn nhìn như cũ, rồi sau đó tiếng cười trầm thấp trong sáng từ hầu gian phát ra, gợi chấn động trong ngực. Ánh Lam một đôi mắt to xinh đẹp càng tròn càng sáng, nguyên bản mang theo sương mù nghi hoặc chuyển vi lưu quang khoái trá.

 

Hắn không hiểu Huyền Diệp cười cái gì.

 

Bất quá cũng không trọng yếu, hắn thấy được trong mắt Huyền Diệp khoái trá là tốt rồi, chỉ cần hắn vui, mình cũng vui, những chuyện khác….Một chút cũng không quan trọng.

 

“Ngươi cười cái gì?” Hắn cười mang bộ dạng ấm áp.

 

“Ta không biết.” Ánh Lam ngây ngốc trả lời.

 

“Không biết còn cười vui vẻ như vậy.” Tiểu ngốc tử.

 

Ánh Lam cười càng thêm sáng lạn, hoàn toàn quên chính mình thân không thoái mái, càng quên sẽ có người thấy hai bọn họ thân mật. “Ngươi cười nên ta cười, ngươi vui vẻ nên ta vui vẻ, không cần biết vì cái gì vui vẻ.”

 

Tình cảm tinh khiết bộc lộ chân thành, tự nhiên da thịt mỗi chỗ mỗi chỗ thêm gần gũi, lơ đãng cảm động, Huyền Diệp cơ hồ đã quên Ánh Lam thân thể không tốt, muốn đem hắn ăn.

 

Đôi môi ấm áp đang nhẹ nhàng chậm rãi hạ xuống bờ môi phấn nộn mê người kia, hạ nhân mang điểm tâm vừa vặn đi vào, nhờ vậy giúp hắn khắc chế được dục vọng, Huyền Diệp trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại cảm thấy đáng tiếc vạn phần.

 

“Như thế nào lại sốt?”

 

Sau khi mọi người cùng nhau dùng bữa tối, Huyền Diệp theo thói quen đã muốn đem Ánh Lam ôm vào lòng, nhưng khi hôn lên má hắn, liền phát hiện hai má so với môi mình còn nóng hơn.

 

Ánh Lam sờ sờ mặt mình, cảm thấy cũng không nóng lắm, cũng không cảm thấy được chỗ nào kỳ quái.

 

Nhớ tới nương thường nhắc nhớ hắn, thân thể hắn rất dễ phát sốt.

 

“Cái này không sao, sẽ khỏe lại thôi.” Ánh Lam vỗ vỗ tay Huyền Diệp, phát hiện tay hắn so với chân mình còn cứng cáp rắn chắc hơn

 

NamnhânNamĐiều cánh tay đều tinh tế, nhìn không thấy giống tráng kiện, một bàn tay nhỏ bé tò mò, vươn ngón tay ấn ấn niết niết.

 

“Ta có thể hỏi một chút người đang làm cái gì không?”

 

Ánh Lam đầu cũng không ngẩng, tiếp tục nghịch ngợm cánh tay kia. “Tayngươi rắn chắc chạm vào thực dễ chịu.” Giống như tiểu tử gặp được thứ yêu thích không muốn buông ra.

 

Cảm giác được bàn tay nhỏ bé kia tựa hồ đã chơi đến nghiện, Huyền Diệp thở dài một hơi.

 

“Lam nhi.”

 

“Ân?” Thuận miệng trả lời, Ánh Lam vẫn bị cánh tay Huyền Diệp thu hút.

 

“Lam nhi.” Hắn cảm thấy mình chính là đang bị xem nhẹ.

 

“Ân?”

 

“Ngươi hiện tại thân mình chẳng những không hảo, lại còn đang phát sốt….”

 

Mạc danh kỳ diệu, Huyền Diệp đột nhiên bắt đầu chậm rãi nói chuyện, Ánh Lam vốn hiếu kì đặt toàn bộ ở cánh tay, rốt cuộc cũng dời sự chú ý, đối diện không hề suy nghĩ nhìn vào hai mắt hắn, Huyền Diệp rốt cuộc muốn nói cái gì.

 

“Ta hiện tại tốt lắm a.” Chỉ sốt một chút thôi không có ảnh hưởng đến hắn nhiều.

 

Huyền Diệp không để ý, tiếp tục nói thẳng vào vấn đề: “Ta là muốn nói chờ ngươi thân thể tốt một chút, ta lại có thể thỏa mãn dục vọng chính mình, nhưng là…..”

 

Nói tới đây, Ánh Lam đã loáng thoáng đoán ra hắn muốn nói cái gì, khuôn mặt ửng đỏ, bàn tay vốn ở cánh tay hắn nghịch ngợm cũng đã vội thu về.

 

Hắn phản ứng như vậy làm cho Huyền Diệp trong lòng cười trộm, bất quá hắn không tính cứ như vậy buông tha Ánh Lam, ai kêu y phản ứng như vậy lại đáng yêu, giống tiểu hài tử không cẩn thận làm sai việc.

 

“Là vậy, khả năng kìm chế của con người đều có giới hạn, nếu ngươi vừa rồi không khiêu khích ta, ta có lẽ có thể nhẫn nại chờ thân thể ngươi tốt một chút.Chính là….”

 

“Ta không phải cố ý.” Sợ hãi liếc hắn một cái, Ánh Lam cảm thấy được hắn có thể không chú ý tới, lén dùng tay trộm rời cánh tay bên hông mình.

 

Hắn thích Diệp ôm hắn.

 

Nhưng liên tiếp vài ngày miệt mài không cấm kỵ, đối với hắn có điểm “thật có lỗi” nhưng thân thể hắn thực sự không….( nguyên bản không có cái ba chấm này, cái này là do ta)

 

Huyền Diệp cũng không phải đầu gỗ, như thể nào có thể không biết tay hắn đang làm cái gì, cố nén cười làm bộ không phát hiện ra.

 

“Chính là vậy! Ta thật sự cảm thấy chính mình dục vọng cần được giải tỏa một chút, nhịn không nổi nữa…”

 

Nghe thấy hắn nói vậy, Ánh Lam ý đồ định đào thoát liền dừng lại, có thể thấy rõ ràng một tia do dự trên mặt hắn, cuối cùng ngoan ngoãn ở yên trong lòng ngực Huyền Diệp.

 

Hành động của hắn làm cho Huyền Diệp nghi hoặc một chút, nhưng Ánh Lam tâm tư trong suốt, lập tức có thể nhìn thấu.

 

Rất muốn gọi hắn tiểu ngốc tử.

 

Hắn bất quá là nói chình mình nhịn không được mà thôi, y lại không muốn hắn chịu đựng, mặc kệ chính mình không khỏe, thỏa mãn dục vọng của hắn.

 

Nghĩ đến hắn thở dài là vì không nghĩ xúc phạm tới hắn mà đè nén dục vọng, Ánh Lam vội vàng xoay người đối mặt hắn, ôm lấy hắn.

 

“Ta không sao, ngươi không cần nhịn, nếu….”

 

Không đợi hắn nói hết, Huyền Diệp lại thở dài

 

“Ngươi như thế nào lại ngốc vậy?” Bảo hắn nghĩ không làm đau y đều không được.

 

“Ta….” Rốt cuộc hiểu được ý Huyền Diệp, Ánh Lam mặt lại càng đỏ, nguyên lai hắn vừa cùng mình nói giỡn, mình lại ngốc nghếch mà tin, liền lộ ra biểu hiện như hắn muốn.

 

“Tiểu tử ngốc….” Xoa xoa hai má hắn, Huyền Diệp đem người ôm vào lòng. “Hôm nay tạm cho ngươi nghỉ ngơi, chúng ta buổi tối đến nơi khác ngoạn, hôm nay buổi tối rất đẹp.”

 

Hai tay đã thành thói quen vòng lên cổ hắn, Ánh Lam để cho hắn ôm hết đoạn hành lang dài, trên đường còn đi qua thủy đình nơi ngày đầu tiên bọn họ hoan ái, cuối cùng hai người đến một bến thuyền.

 

“Phải ngồi thuyền?”

 

“Đúng vậy! Chúng ta ra hồ ngắm trăng, trước kia ta theo cha cùng đám huynh đệ, từng ở phía nam trên bờ nhìn thấy một con Dạ Kiêu tuyết bạch, nhiều năm sau, con Dạ Kiêu không còn ở đó nữa.” Huyền Diệp dùng khinh công nhảy lên thuyền, giúp Ánh Lam ngồi trên chân mình.

 

Cảm giân thân thể mình vì hắn lay động hai tay mà lắc lư, một trận gió nhẹ thổi tới, Ánh Lam thoải mái  nhắm hai mắt lại, nằm gọn trong lòng hắn.

 

“Nếu giờ mà còn, nói không chừng chúng đã có rất nhiều con.”

 

“Ngươi như thế nào biết?”

 

“Ta từng ở trong một thôn trang, có không ít Dạ Kiêu, mẫu thân từng ôm ta đi xem, bất quá không phải màu tuyết bạch, là màu xám. Dạ Kiêu không phải loài chim tùy tiện di chuyển, nếu nơi ở hoàn cảnh không đổi, Dạ Kiêu sẽ không rời đi, nơi bọn chúng sinh ra là nhà của chúng!” Hắn sống trong thôn nhỏ là sinh tồn cùng thiên nhiên, nơi nơi đều có thể thấy đủ loại động vật.

 

Trước đây hắn cùng mấy đệ đệ muội muội thường thường chạy ra ngoạn thú con, hắn vì thân thể hạn chế, cho nên không có cánh nào theo chân bọn họ cùng nhau nơi nơi ngoạn, nương biết hẳn rất muốn xem thú con rốt cuộc có hình dáng ra sao, cho nên sẽ tại thời điểm cả nhà đã ngủ mà trộm ôm hắn đi xem Dạ Kiêu.

 

“Nhớ nhà?” Ánh Lam trên mặt phảng phất tưởng niệm khiến hắn ngực một trận co rút đau đớn, bỗng muốn buông tay để y trở về, nhưng hắn không những không hề buông tay, mà gắt gao ôm chặt lấy, như thế nào cũng không nguyện ý buông ra.

 

Hắn phải giữ y bên người.

 

Y là hắn mua về, là người của hắn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

 

“Làm sao vậy?” Huyền Diệp ôm chặt bên hông khiến hắn hô hấp có điểm khó khăn, Ánh Lam hiểu được tâm tình bất ổn.

 

“Không có gì, người còn chưa trả lời ta, nhớ nhà phải không?”

 

Ánh Lam lắng nghe âm thanh tim hắn đập. “Có lẽ là nghĩ muốn, nhưng đã tính một đi không trở lại, nghĩ nhiều chẳng phải vô ích sao?”

 

Hắn không trả lời thẳng câu hỏi, tâm tình từ lúc nghe thấy một câu không tính toán trở về liền lắng lại, chỉ cần hắn nói không nhớ là đủ rồi.

 

Hắn làm sao vậy?

 

Bất quá chỉ là một nam sủng mà thôi?

 

Như thế nào tâm tư mình lại dễ dàng nháo nhào vì hắn?

 

“Chúng ta không đi ra hồ sao?” Thật lâu, không thấy hắn tiếp tục chèo thuyền, Ánh Lam tự mình thử học động tác chèo thuyền của hắn.

 

Kết quả thuyền không có di chuyển, lại ở tại chỗ mà vòng vòng, thuyền vừa chuyển làm cho Huyền Diệp đang nghi hoặc suy nghĩ liền tỉnh lại.

 

“Ngươi đang làm gì vậy?”

 

Ánh Lam xấu hổ buông mái chèo, “Ta nghĩ muốn thử chèo xem sao.” Ai biết con thuyền một chút cũng không chịu phối hợp với hắn.

 

“Theo cách chèo thuyền của ngươi, chúng ta đại khái cả đời này ở tại đây, đói bắt cá ăn, khát lấy nước hồ uống.”

 

Như vậy cũng không sai a!

 

Ánh Lam trong lòng trộm nghĩ, bất quá không dám nói ra, biết nhất định sẽ bị kêu tiểu ngốc tử.

 

“Là ngươi nói không chèo, ta mới chèo!”

 

“Nói như vậy, là ta sai?”

 

“…………………..”Chính là ngươi sai, Ánh Lam thanh âm rất nhỏ nói.

 

Hàm hồ nghĩ hắn vừa nghe thấy gì đó? Huyền Diệp trừng hắn, vừa lúc hắn nhìn thấy ánh trăng trong mắt y, chỉ thấy dưới ánh trăng tròng mắt khẽ động lập tức đảo nhẹ.

 

Kia hành động trẻ con làm Huyền Diệp thiếu chút nữa cười đến nội thương. “Trộm mắng ta.”

 

“Không…..Không có.”

 

“Có!”

 

“không có”

 

“Có!”

 

“A ——“ Một bàn tay to đột nhiên nâng người hắn lên, không muốn bị rơi xuống hồ nước lạnh như băng Ánh Lam thất thanh hô lên.

 

“Ha ha ha!” Ánh Lam mắt to trợn lên thực sự đáng yêu vô cùng, Huyền Diệp rốt cuộc cười thành tiếng.

 

“Cười! Còn cười!” Ánh Lam tạt nước vào người hắn.

 

“Ngươi dám hắt nước ta!”

 

“Thuyền sẽ lật mất! A!” Ánh Lam một bên ngăn hắn hắt nước mình, một bên kinh hoảng ôm chặt Huyền Diệp, sợ mình té xuống hồ, hắn không biết bơi a!

 

Huyền Diệp mừng rỡ có mỹ nhân yêu thương, vừa ôm lấy Ánh Lam, tay kia thì vẫn không ngừng trêu cợt, làm cho hắn sợ tới mức kêu lên.

 

Kết quả nguyên bản là hai người đến hồ ngắm trăng, liền thành trên thuyền đùa giỡn đến nửa đêm, ngày hôm sau Ánh Lam không chỉ phong hàn còn phát sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.